4. Hands Found Again

Bảy năm sau.

Seoul vẫn ẩm ướt như ngày chia ly.

Chiều hôm đó, trời sắp mưa. Những đám mây dày như tầng ký ức lặng lẽ dâng lên trên bầu trời thành phố, khiến gió cũng trở nên ngột ngạt. Tiết trời tháng Bảy nặng trĩu như chở theo điều gì chưa kịp nói từ năm mười bảy tuổi.

Jeon Wonwoo dắt Sawon tới trường quốc tế nơi con bé đang theo học bán trú. Đôi giày nhỏ của con bé gõ lách cách trên mặt gạch lát sân, tay bám chặt vào vạt áo cậu như một thói quen không tên đã lặp lại suốt bảy năm qua.

"Sawon đi thẳng vào lớp nha, đừng mải nhìn mấy con mèo bên cổng nữa."

"Dạaaa, cậu Wonie phiền quá!~" - con bé lè lưỡi, đôi mắt to tròn ánh lên như giọt nắng chưa kịp rơi xuống mái tóc còn thơm mùi sữa.

Wonwoo cười khẽ, cúi xuống xắn lại vạt váy cho cháu, rồi đưa mắt tìm giáo viên phụ trách đón học sinh. Và chính khoảnh khắc ấy, ánh nhìn cậu chạm phải một dáng hình quen thuộc — như thể thời gian bảy năm vừa bị ai đó bẻ gãy.

Người ấy đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm xấp giấy, áo sơ mi trắng thắt cravat đen, tóc nâu sẫm rủ xuống trán.

Cái nhìn ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng thoáng qua cũng đủ để cả thế giới của Wonwoo nứt một đường rất nhỏ.

Kim Mingyu.

Không phải giấc mơ, không phải hồi ức cũ kỹ.
Là thật, là bây giờ.
Là anh — vẫn dịu dàng như từng dịu dàng, vẫn đứng ở tầng hai như ngày ấy, khi lần cuối cùng Wonwoo ngẩng đầu giữa hành lang cũ.

Mingyu khựng lại, giữa ánh nắng hanh vàng và tiếng chuông tan học, anh thấy cậu.

Và rồi, anh thấy một cô bé nhỏ xíu đang níu tay Wonwoo, nét mặt Mingyu thoáng sững, một nếp nhăn khẽ động nơi chân mày.

Anh nhìn Wonwoo, rồi nhìn con bé, rồi lại nhìn Wonwoo — như thể đang giải một phương trình không ai dạy cách kết thúc.

Nhưng Wonwoo chỉ gật nhẹ chào, không nói thêm gì. Cậu quay đi, như thể cơn gió cũ không còn tên gọi.

Từ hôm ấy, Mingyu hay đứng lại bên lan can lầu hai mỗi khi tan học, ánh mắt anh tìm kiếm một mái đầu quen, một dáng lưng gầy gò ngày xưa — giờ đã trưởng thành hơn, vững chãi hơn, nhưng vẫn giữ vẻ trầm lặng và buồn như trời sắp mưa.

Rồi một buổi chiều, mưa ào tới bất ngờ. Tiếng sấm gầm khe khẽ, sân trường vắng, chỉ còn vài bóng người co ro dưới hiên.

Sawon chạy ra cổng sớm hơn thường lệ, có lẽ vì nhớ cậu Wonwoo, hoặc cũng có thể vì cơn mưa khiến nó muốn nấp vào vòng tay quen. Wonwoo cúi xuống thơm vào má cháu gái một cái thật kêu, dặn con bé đứng im để cậu đi lấy xe.

Nhưng vừa quay người rảo bước về phía bãi giữ xe, cậu nghe tiếng hét chói tai:

"Cẩn thận!"

Mọi thứ xảy ra như một thước phim quay chậm.

Sawon vì mải đuổi theo con mèo con bên kia đường mà chạy vượt khỏi cổng trường. Đôi giày nhỏ vừa chạm mặt đường thì chiếc mô tô lao tới từ phía bên phải— không kịp phanh, không kịp tránh.

Một bóng người lao đến như một vệt sét xé toạc chiều mưa.

Là Kim Mingyu?

Anh đẩy Sawon lăn ra ngoài mép đường, ôm chặt con bé như một tấm khiên sống. Tiếng thắng xe rít lên, bụi tung mù, nước bắn tung tóe. Và cả một vệt đỏ nhòe trên tay áo trắng của anh.

Wonwoo nhào tới, giọng lạc đi:

"Sawon! SAWON!!!"

Con bé khóc òa, mặt mũi lấm lem, đầu gối trầy xước nhưng không chảy máu.
Mingyu thì trán đập xuống mép đường, vai rách, áo bê bết bùn và bụi.
vẫn ôm con bé chặt như thể chưa chắc điều gì đã thật sự an toàn.

Wonwoo quỳ xuống, run bần bật. Gió cuốn qua khe ngực, xuyên vào tận lồng xương sườn.

"Anh bị thương rồi..."

Kim Mingyu ngồi trên băng ghế đá cạnh phòng y tế của trường. Áo sơ mi trắng lấm máu và bụi, nhưng vết thương trên trán đã được băng lại.

Sawon nằm thiêm thiếp trong lòng cậu, hơi thở đều đều sau cơn sốc.
Ánh đèn hành lang chiếu xuống làm nổi bật sợi dây buộc tóc màu hồng của con bé. Một lúc sau, nó khẽ tỉnh dậy, dụi mắt.

"Cậu Wonie ơi... con mèo đâu rồi..."

Giọng thều thào của Sawon khiến Wonwoo cúi sát xuống, vỗ nhẹ lưng cháu, Mingyu ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn, trong mắt là điều gì đó rất cũ — rất buồn, và rất tha thiết.

"Con bé gọi em là gì?" – Mingyu chợt hỏi, giọng khản như khói chiều.

Wonwoo ngẩng lên, bối rối.

"Cậu...."

Mingyu nhíu mày, không nói. Một lúc sau, anh gượng cười. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt con bé đang dụi đầu vào ngực Wonwoo như một thói quen đã quen từ lâu.

"Chị gái em... vẫn sống chung với mẹ chứ?"

Wonwoo gật đầu.

"Con bé là con của chị hai."

Mingyu khựng lại một giây.

"Vậy ra... em không—"

Wonwoo ngắt lời, giọng nhẹ như gió đầu hè:

"Không. Em chưa từng có con. Em chưa từng có ai sau anh cả."

Ánh mắt Mingyu khựng lại — như thể vừa lỡ bước trên bậc ký ức chưa từng được sửa chữa. Anh đứng dậy, chậm rãi nhìn Wonwoo, vết thương trên trán vẫn còn chảy máu.

"Suốt thời gian qua..."

"Anh nghĩ em có con?"

Mingyu không trả lời. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước vỡ ra giữa khoảng không im ắng căng thẳng.

Wonwoo cúi xuống ôm Sawon chặt hơn, rồi ngẩng lên, giọng cậu nhỏ như mưa rơi trên vai áo ướt:

"Em đã không còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa đâu, Mingyu."

Một thoáng ngỡ ngàng.
Một thoáng ướt mắt.

Mingyu nhìn cậu, thanh âm khản đặc:

"Jeon Wonwoo... anh xin lỗi."

Tên cậu bật ra từ miệng anh, từng chữ một như cắt vào đáy tim, cái tên mà năm mười bảy tuổi, người ta từng gào lên trong giận dữ và tủi hổ.

Lần này, nó được gọi bằng tất cả dịu dàng mà Kim Mingyu từng giấu đi suốt những năm im lặng.

Cả hai lặng thinh.

Mưa rơi từng giọt chạm vào nhau, thấm qua lớp áo, qua những khoảng thời gian bỏ lỡ.

Không ai nói gì thêm, nhưng trong sự im lặng ấy, có thứ gì đó đã rạn ra.

Và một điều gì đó khác đang bắt đầu hình thành — từ tấm lòng không thôi đau, và từ ánh nhìn vẫn luôn hướng về nhau, dù đã từng quay lưng.

Bầu không khí như bị gió đánh lệch khỏi trục xoay. Wonwoo nhìn sang, ánh mắt cậu không còn phòng bị như những năm về trước.

"Và nếu hôm nay anh không lao ra... có lẽ em đã đánh mất cả phần cuối cùng của những gì gọi là gia đình..."

Mingyu đưa mắt nhìn cậu. Ánh nhìn đó — dịu dàng, thẳm sâu, và mang dáng dấp của một buổi chiều mưa chưa từng dứt.

"Vậy... anh còn tư cách để đứng lại không?"

"Nếu anh còn đủ can đảm..."

"Thì em còn đủ trái tim."

Tối hôm đó, Mingyu không trở về nhà, anh đứng rất lâu trước ngôi nhà cũ của Wonwoo, nơi bức tường vẫn còn vết nứt nhỏ ở góc sân, nơi những chậu cây mẹ cậu trồng vẫn nở hoa như chưa từng có một mùa đông nào xảy ra.

Mẹ cậu ra mở cửa, không hỏi, không trách, chỉ nhìn anh một lúc lâu.

"Nó vẫn giữ một hộp thư cũ, đựng tất cả thư từ thời học sinh."

"Có cái nào của cậu trong đó không?"

Kim Mingyu không nói gì, anh chỉ cúi đầu, mắt ươn ướt.

Vài ngày sau, Wonwoo mở cổng vườn sau giờ làm thì thấy một tách trà hoa cúc đặt ngay ngắn bên bậc thềm.
Tờ giấy nhỏ dưới đáy ly viết rằng:

"Anh chưa bao giờ không nghĩ về em.
Chỉ là không đủ dũng khí để xin em tha thứ."

Trà nguội rồi. Nhưng trái tim, lại như nóng lên lần nữa.

Có những cuộc tái ngộ không cần lời mời.

Chúng trở lại, như mưa, như gió, như tên một người mà ta không còn đủ can đảm để gọi lên giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip