five

Chuyến bay thẳng từ Incheon hạ cánh xuống Jeju lúc trời đã tối muộn. Hansol dẫn đầu tổ điều tra đi đầu tiên, bước sóng vai ngay bên cạnh cậu là Hyunwoo. Do Sở trưởng nói rằng cậu không việc gì phải để ý đến anh ta nên Hansol cũng không muốn hỏi lý do tại sao anh ta lại cố tình không chuyển lời mời đi dự tiệc tới cậu nữa. Hiện tại trong đầu Hansol chỉ có duy nhất một thông tin: Gia đình Lee Eunsang đã bị giết.

"Hansol, gã này có phải là gã tâm thần mặc áo chứa bom hôm qua không?" Hyunwoo ghé tai Hansol hỏi nhỏ.

Hansol liếc nhìn anh ta qua chiếc kính đen, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Đúng vậy"

Hyunwoo tiếp tục hỏi dồn: "Em hôm đó sao để gã đi? Với tội danh tàng trữ bom, bắt cóc con tin, gây rối trật tự an ninh như vậy không phải là đã đủ để lãnh vài năm tù hay sao?"

Khẽ cười nhạt một cái, Hansol trực tiếp lờ đi câu hỏi của Hyunwoo mà bước đi thật nhanh tới xe của cảnh sát địa phương đã đợi sẵn. Mặc cho vẻ tức tối đã hiện rõ lên trên mặt của anh ta nhưng cậu vẫn tỏ thái độ dửng dưng không để ý tới bắt tay viên cảnh sát địa phương.

"Chào cậu. Tôi là trung sĩ Boo Seungkwan, người phụ trách việc đưa đón cậu và đội điều tra ở Jeju"

"Tôi là Chwe Hansol, Đội trưởng đội hình sự Sở cảnh sát Seoul"

"Đã nghe danh từ trước"

Seungkwan nở nụ cười tươi rói trong đó có sự ngưỡng mộ thể hiện rõ rệt. Hansol chỉ gật đầu xã giao rồi lập tức hỏi ngay về công việc: "Hiện trường vụ án ở đâu? Tôi muốn đến đó xem trước"

"Cái này.... Tôi được lệnh đưa cậu và đội về khu nghỉ trước tiên- "

"Cả đội sẽ về đó nghỉ ngơi trước, sáng hôm sau tới hiện trường" Hansol quay lại nói với cả đội rồi mới nhìn Seungkwan: "Còn tôi sẽ đến hiện trường trước"

Seungkwan mới chỉ ú ớ không kịp nói gì thì Hansol đã vào xe ngồi thắt dây an toàn. Cả đội ở ngoài cũng ngơ ngác giống Seungkwan, nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng im lặng chuyển hành lý lên những xe phía sau để về nghỉ ngơi vì lệnh từ đội trưởng không ai dám làm trái. Duy chỉ có Hyunwoo là đưa hành lý cho một cảnh sát rồi cũng ngồi lên xe cùng Hansol: "Anh sẽ đi cùng em"

Hansol liếc anh ta một lần rồi im lặng nhìn lên phía trước.

Seungkwan sau khi phân bố mọi người vào các xe xong thì trở lại xe của mình để đưa Hansol và Hyunwoo tới hiện trường.

"Tinh thần làm việc của cậu cao thật đấy" Seungkwan lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bối trong xe. Không thấy Hansol trả lời cậu liền quay sang nhìn. Vì chiếc kính đen đã che đi đôi mắt nên cậu không biết liệu Hansol đang ngủ hay thức liền quay xuống hỏi Hyunwoo: "Cậu ta ngủ rồi hả?"

Hyunwoo rướn người lên nhìn. Tay phải của Hansol đang đặt trên cửa sổ, tay trái nắm hờ dây an toàn, vai hơi trùng xuống. Hắn liền gật đầu: "Ừ nó ngủ rồi" Sở dĩ Hyunwoo biết rõ như vậy là vì hắn ta đã ngồi ghế lái xe cho Hansol suốt hai năm trời. Hyunwoo bỗng thấy bực mình khi nhớ lại điều này. Thời gian làm việc lâu hơn, tuổi đời cũng cao hơn, vậy mà hắn lại phải làm cấp dưới cho một đứa mới ra trường. Nghĩ thôi hắn cũng thấy bực bội.

Chiếc xe rất nhanh đã tới hiện trường. Seungkwan chưa kịp gọi dậy Hansol đã mở cửa bước xuống khiến cả cậu lẫn Hyunwoo đều không rõ Hansol đã tỉnh dậy từ khi nào. Bước qua hàng dây cách ly, Hansol giơ thẻ cảnh sát cho một cảnh viên tới chắn trước mặt cậu và ngay lập tức được nhường đường vào trong.

Hiện trường là phòng khách của một căn nhà gỗ nhỏ nhắn gần trung tâm đảo Jeju. Khi mới nhìn thấy căn nhà Hansol đã vô thức nhớ đến Mingyu vì anh là người đã tặng căn nhà này cho gia đình Eunsang. Tuy vậy cậu cũng nhanh chóng cảm thấy khó chịu khi vệt máu khô hiện lên trong mắt cậu. Đeo găng tay vào cẩn thận dò xét, Hansol bỗng ngẩn người hỏi Seungkwan vừa bước vào cũng Huynwoo: "Đứa bé đâu?"

"Đứa bé nào?" Seungkwan ngơ ngác.

"Ở đây chỉ có vị trí thi thể của hai người lớn"

"Đúng vậy. Nhưng thì sao?"

"Còn đứa bé con của họ nữa" Hansol nói nhanh rồi bước vào trong bếp tìm kiếm. "Thời điểm xảy ra vụ án là?"

"Năm giờ sáng!" Seungkwan thấy Hansol khẩn trương như vậy thì cũng tự động khẩn trương theo. "Nhưng đội trưởng Chwe này chúng tôi chỉ tìm được hai thi thể"

"Khoan đã. Em biết ông ta có con gái ư?" Hyunwoo đưa tay kéo Hansol lại. Hắn nghĩ một lát rồi trợn mắt: "Là đứa bé con tin?"

Hansol giật tay ra khỏi Hyunwoo rồi vào trong nhà vệ sinh tìm kiếm. Cậu dừng lại nhắm mắt tưởng tượng một chút. Năm giờ sáng. Có lẽ là gia đình Eunsang còn đang ngủ. Mà hiện trường ở phòng khách thì có nghĩa là hung thủ có thể đến gọi cửa, vào nhà rồi mới gây án. Trong tình huống sáng sớm có người tới chắc chắn người chồng sẽ ra mở cửa. Hung thủ sẽ ra tay với người chồng trước. Người vợ thấy tiếng động thì chạy ra sẽ bị hung thủ tấn công tiếp theo. Hai thi thể cách khá xa nhau, một thi thể ở gần bếp, nếu vậy thì giả thiết của cậu có lẽ đúng. Vậy thì trước khi chạy ra người vợ chắc chắn phải đảm bảo an toàn cho con gái trước tiên. Seungkwan nói tìm được hai thi thể có nghĩa là đứa bé chưa bị giết. Hoặc hung thủ không tìm ra, hoặc hắn ta cố tình bỏ qua con bé. Nhưng nếu hắn bỏ qua thì lý do là vì sao?

Bỗng dưng Hansol chợt mở bừng hai mắt. Cậu như lạc về những thước phim năm cậu bốn tuổi. Ba mẹ cậu bị giết ở phòng khách. Tên hung thủ cũng đã chạm mặt cậu nhưng lại không tấn công. Những điều tra ngày đó đã chứng minh hung thủ không phải là tên giết bừa bãi mà đều là đã theo dõi kỹ rồi mới ra tay. Như vậy chắc chắn hắn sẽ biết đến sự tồn tại của anh em Hansol, vậy mà hắn vẫn không giết cậu và Seungcheol. Sở trưởng đã nói hung thủ chính là người đó thì việc hắn bỏ qua Eunha có thể hiểu được. Hắn không giết trẻ con.

Đầu Hansol đau như búa bổ khi cậu nhớ lại ký ức đó. Cậu nén cơn choáng váng lại, túm tay Seungkwan hỏi: "Cậu có ảnh chụp thi thể từ bên pháp y chứ?"

"A có!"

Seungkwan vội vàng mở chiếc túi đeo bên người lấy ra một xấp ảnh đưa cho Hansol. Cậu nhận lấy, chăm chú xem từng chiếc một rồi bất ngờ khựng lại ở một tấm ảnh chụp cổ chân của Lee Eunsang. Hình xăm nhỏ nhưng khiến cậu luôn khó thở mỗi lần nhìn lại xuất hiện. Tuy vậy cậu vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng sự tấn công của quá khứ, trả lại ảnh cho Seungkwan rồi lập tức chạy vào phòng ngủ. Sự an toàn của Eunha là trên hết, giờ không phải là lúc để cậu sợ hãi vì hình xăm đó.

"Các cậu đã tìm kỹ chưa?"

"Vì đây là hộ mới chuyển đến sáng nay, chưa kịp đăng ký gì ở chính quyền địa phương nên xét về mặt pháp luật thì khi họ gặp chuyện việc đầu tiên chúng tôi làm là báo lại với chính quyền trong giấy tờ của họ là Seoul các cậu. Sau đó chúng tôi chỉ tiến hành đưa thi thể về bên pháp y và thu thập vật chứng, chụp ảnh hiện trường thôi" Seungkwan ngừng lại, kéo Hansol nói khẽ: "Cậu cũng biết đấy. Nơi này không hay xảy ra vụ án hình sự như thế này nên cảnh sát chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm. Những việc chúng tôi làm chỉ là giải quyết những vụ tranh chấp đơn giản và giữ trật tự an ninh cho hòn đảo này thôi"

Hansol không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu vào phòng ngủ tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy dấu vết của Eunha. Ruột gan cậu nóng như lửa đốt vì lo cho con bé. Rốt cuộc cậu cũng phải dừng việc lục tung ngôi nhà lên mà dặn Seungkwan cho người đi tìm cô bé. Đang chuẩn bị ra xe để về nơi chứa thi thể thì Hansol bỗng bị một lực tay kéo lại.

"Chúng ta nói chuyện một lát"

Hansol vốn đang vội nên chỉ trả lời qua loa: "Để sau đi anh, giờ em đang vội"

Hyunwoo một mực kéo Hansol đi khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã. Cậu nhíu mày nhìn theo hắn ta, không biết hắn định nói gì với cậu.

Đến một khoảng đất trống cách hiện trường vài mét, Hyunwoo đứng lại chống hai tay vào hông tức giận gằn giọng: "Em đang làm cái gì vậy Hansol? Chuyện đứa con gái của gã nổ bom đó là gì? Còn căn nhà này nữa. Đừng nói là em sắp xếp cho họ trốn thoát nhé?"

Hansol im lặng nhìn Hyunwoo biểu thị không muốn trả lời. Hắn ta bị thái độ của cậu làm cho tức giận, đưa tay nắm cổ áo cậu lên đầy thô bạo: "Em có ý thức được là mình vừa làm một việc không nên làm không đó? Nếu mọi chuyện lộ ra thì em sẽ gặp rắc rối to đấy"

Hansol bất chợt cười khẩy: "Anh đang lo cho em à?"

Hyunwoo hơi khựng lại. Hansol thấy vậy liền gỡ tay hắn khỏi cổ áo mình, chỉnh lại cho thẳng rồi xoay người đi. "Nếu chuyện anh muốn nói là vậy thì em xin phép đi trước"

Hansol đang bước về phía xe thì bất ngờ tiếng súng xé màn đêm vang lên khiến bước chân của cậu dừng lại. Cậu quay ngoắt về sau nhưng Hyunwoo không còn đứng ở đó nữa mà đã nằm bất động dưới đất. Hansol nhanh chóng rút khẩu súng ở thắt lưng ra, vừa quan sát xung quanh vừa tìm kiếm nơi nổ súng. Giữa bãi đất trống không có nơi nào để cậu nấp cả mà trong khi chấm đỏ chói mắt đã di chuyển tới phía ngực trái của cậu.

"Đoàng!!!!"

Seungkwan cùng những cảnh sát trong hiện trường đã bị tiếng súng đầu tiên làm cho giật mình phải chạy ra xem xét thì tiếng súng thứ hai to hơn khiến tất cả cuống quýt hơn bao giờ hết. Khi chạy đến nơi, Seungkwan nhũn hết cả chân lại khi thấy Hansol đang ôm bụng khuỵu chân bên cạnh một người nằm bất động. Cậu và mọi người định chạy tới thì nghe Hansol quát: "Mau nấp đi! Đừng lại gần!"

Tất cả vội vàng nấp sau những chiếc xe, chỉ biết giương mắt nhìn Hansol chật vật nâng người kia lên vai. Đèn xung quanh đã mở hết lên. Seungkwan có thể nhìn thấy màu máu đỏ tanh mắt trên chiếc áo sơ mi của Hansol và gương mặt tái mét của Hyunwoo.

Hansol bỏ qua vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng mình, cố gắng cõng Hyunwoo rời khỏi bãi đất trống. Sở dĩ cậu không muốn Seungkwan và các cảnh sát khác tới là bởi cậu lo sợ họ bị liên lụy nhưng khả năng đó cũng không cao lắm vì khi hắn nổ súng Hansol cũng kịp phát hiện ra vị trí của hắn để nổ súng về hướng đó. Viên đạn của Hansol va vào viên đạn của hắn khiến nó chệch hướng trúng vào bụng cậu chứ không phải ngực. Và với kinh nghiệm và sự tin tưởng vào kỹ năng bắn súng của mình Hansol chắc chắn viên đạn của cậu cũng đã bắn trúng kẻ đó.

Vừa ra khỏi khoảng đất trống, sau khi dìu Hyunwoo cho một viên cảnh sát thì Hansol liền ngã ra đất bất tỉnh. Seungkwan và các cảnh sát còn lại hoảng hốt đỡ cậu dậy đưa đi cấp cứu.

Phía tầng thượng của một tòa nhà cách đó khoảng hơn năm mươi mét, một bóng người toàn thân mặc đồ đen ngồi phịch xuống tựa người vào lan can. Hắn cắn môi xếp lại khẩu súng vào trong thùng bằng tay trái bởi cánh tay phải của hắn đang chảy máu đầm đìa.

"J, để tôi nói lại lần nữa nhé. Cậu ta hoàn toàn có thể giết được cậu"

Tiếng cười khẩy phát ra từ tai nghe khiến J chỉ nhếch môi lên lạnh lùng. Thẳng tay tháo tai nghe rút khỏi bộ đàm nhét vào túi áo, J khoác thùng đựng súng lên lưng rồi ôm vết thương rời đi. Trước khi rời đi J còn đứng lại nhìn về phía đèn sáng náo loạn phía xa, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh dần biến mất và thay vào đó là một nụ cười chua xót.

"Anh xin lỗi, Hansol"

Bóng lưng ấy quay đi, mờ nhạt vào màn đêm tăm tối.

---

Trong phòng họp sáng trưng, Seungcheol cau mày ngồi xem đi xem lại những tập tài liệu từ tận hai mươi năm trước. Khi xem lại những hình ảnh về vụ án của ba mẹ mình anh có chút không kìm được cảm xúc. Anh buông tập giấy xuống, vừa ngửa đầu ra sau nhắm mặt lại để bình tâm một chút thì điện thoại trên bàn rung. Mệt mỏi áp lên tai, anh chưa kịp lên tiếng thì đã bị người ở đầu dây bên kia cuống quýt nói: "Sếp, Đội trưởng đội hình sự bị bắn ở Jeju!"

Chiếc điện thoại trên tay Seungcheol gần như sắp rơi xuống đất khi bàn tay anh run rẩy cực độ.  Không kịp suy nghĩ gì cả anh lập tức xô cửa phòng họp chạy ra ngoài. Đến đầu hành lang anh liền suýt chút nữa va phải Sở trưởng đang đi tới khiến ông vội vàng giữ anh lại.

"Có chuyện gì thế Seungcheol?"

"Hansol bị bắn"

Seungcheol nói nhanh rồi lao ra bấm thang máy. Sở trưởng sau vài giây sững sờ cũng kịp thời chạy lại thang máy cùng Seungcheol. Gương mặt ông tái mét nhìn Seungcheol đang thở hổn hển, cố gắng hỏi chuyện: "Vì sao bị bắn? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cháu cũng không biết nữa" Seungcheol lắc mạnh đầu, tay phải bám vào tường mới có thể đứng vững. "Cháu vừa nghe cấp dưới báo, cũng không nghe được cụ thể"

Sở trưởng dần bình tĩnh lại, trầm ngâm dựa người vào tường. Ông hơi giật mình khi Seungcheol đột ngột hỏi: "Nhưng chú có biết vì sao Hansol lại đến Jeju không?"

"Seungcheol..." Sở trưởng ngập ngừng. Ông nhớ lại trước khi Hansol rời đi có dặn ông đừng cho Seungcheol biết về chuyện tên hung thủ đó lại vừa ra tay nhưng tình hình hiện tại thì ông cũng không thể giấu Seungcheol thêm được nữa. "Seungcheol, tên đó lại vừa ra tay giết hại một gia đình ở Jeju. Hình xăm ấy lại được tìm thấy ở cổ chân và bắp tay của nạn nhân. Hansol..... Hansol tới đó để tiếp nhận điều tra"

Seungcheol như không tin vào tai mình, cơ thể bỗng dưng mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Anh ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt. Sở trưởng chỉ thở dài cúi xuống vỗ vai anh trấn an: "Thằng bé sẽ không sao đâu"

"Chú..." Seungcheol ngước lên với hai con mắt vô hồn. "Nếu như.. nếu như em ấy... cháu chỉ còn lại mỗi em ấy mà thôi... chú..."

"Đừng nghĩ vậy. Thằng bé là Hansol mà. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn"

---

Ánh đèn đỏ từ phía trên phòng phẫu thuật đã sáng đèn được hơn một giờ đồng hồ. Đã gần đến nửa đêm mà ngoài hành lang các cảnh sát của đội điều tra Sở cảnh sát Seoul vẫn đứng nghiêm trang. Seungkwan và các cảnh sát địa phương dè dặt nhìn vào, thấy khí chất ở họ mạnh mẽ quá thì không dám làm gì cả. Đang chờ thì một cảnh sát bước về phía Seungkwan đưa cho cậu điện thoại nói: "Sở trưởng Sở cảnh sát Seoul chúng tôi muốn gặp cậu"

Seungkwan nuốt nước bọt nhận lấy điện thoại, gắng sức làm nghiêm trang nhất có thể để chào: "Tôi là trung sĩ Boo Seungkwan của Sở cảnh sát Jeju"

"Chào cậu" Một giọng nói lạnh lùng và uy lực vang lên khiến Seungkwan bỗng chốc run sợ. "Cậu có thể thuận lại cho chúng tôi tình huống lúc đó và tình trạng của Đội trưởng đội hình sự được không?"

Seungkwan ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Sở trưởng, sau khi Đội trưởng đội hình sự nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tới bên pháp y để xem thi thể thì bước ra ngoài cùng một cảnh sát khác. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng ở hiện trường thì một tiếng súng vang lên, chúng tôi vội chạy ra thì nghe được thêm hai tiếng súng nữa nổ chồng lên nhau. Khi ấy Đội trưởng đội hình sự đang ở bãi đất trống cách hiện trường năm mét cùng viên cảnh sát kia. Đội trưởng đội hình sự bị trúng đạn ở vùng bụng còn viên cảnh sát còn lại bị trúng vào đầu tử vong tại chỗ. Hiện tại ca phẫu thuật của Đội trưởng đội hình sự vẫn đang diễn ra. Xin hết"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến Seungkwan tưởng đã bị ngắt máy rồi cho đến khi giọng nói thâm trầm ấy vang lên một lần nữa: "Chúng tôi đang trên đường tới đó. Mọi việc trước mắt nhờ cả vào cậu"

Không để Seungkwan đáp lại bên kia đã ngắt máy. Cậu vừa định trả điện thoại lại thì đèn phẫu thuật tắt, đội cảnh sát ở Seoul lập tức vây lấy vị bác sĩ vừa bước ra.

"Đạn trúng vào ổ bụng, không gây thương tổn tới nội tạng nhưng là vị trí hiểm và mất nhiều máu khiến quá trình phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Ca phẫu thuật đã thành công, người bệnh sẽ được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt"

Seungkwan lắng nghe như nuốt lấy từng lời của bác sĩ để chuẩn bị báo cáo tuy nhiên điện thoại đã bị cảnh sát kia lấy lại và bọn họ tự thông báo tới Sở trưởng luôn. Thấy không còn nhiệm vụ gì nữa Seungkwan và những cảnh sát địa phương nhìn nhau rồi quyết định ra về. Đội cảnh sát của Seungkwan vừa vào thang máy thì bắt gặp hai người đi ra trong đó có một người bị thương ở bắp tay trái. Nghĩ là bệnh nhân bình thường nên Seungkwan cũng không để ý nhiều, chờ họ đi ra rồi ấn nút đóng cửa lại.

Hai người bước ra khỏi thang máy và đi lướt qua giường bệnh của Hansol đang được chuyển đi, bên cạnh là hai viên cảnh sát ở đội điều tra đi cùng. Chàng trai đi cùng người bị thương liền ghé vào tai thì thầm: "Anh ơi họ bảo vệ gắt gao quá"

Người bị thương chỉ cười khẽ: "Đội trưởng vừa tới đã bị dính đạn, không nâng cao cảnh giác mới lạ"

"Nhưng anh làm vậy có hơi quá không? Dù sao cũng là- '

"Hôm nay nói nhiều quá Seokmin"

Chàng trai tên Seokmin bĩu môi: "Có hôm nào em ít nói à?"

Người kia chỉ mỉm cười cho qua. Hai người tới khúc rẽ phía cầu thang thoát hiểm thì bắt đầu đi xuống tầng phòng hồi sức.

"Seokmin, anh cần mười phút"

"Quá nhiều. Năm phút thôi"

"Mười phút"

Seokmin thở dài gật đầu, thò tay vào túi áo lôi ra khẩu súng giả cùng một túi đen bên ngoài có dính máu. "Đống này cho anh hẳn mười lăm phút đấy"

"Cảm ơn"

Người đó nhe răng cười với Seokmin rồi trốn vào nhà vệ sinh khi cậu đi chuẩn bị. Chỉ hai phút sau đã có tiếng bước chân sợ hãi của Seokmin chạy tới phía hai cảnh sát đang đứng ngoài cửa phòng của Hansol.

"Cá.... các anh cảnh sát ơi... chỗ kia có súng... có súng... cả máu nữa...."

Hai cảnh sát thấy Seokmin mặt cắt không còn một giọt máu lắp bắp nói không lên câu thì vội vàng chạy theo cậu ra ngoài. Ngay khi họ vừa khuất bóng thì người đó rời chỗ nấp tiến thẳng tới phòng bệnh của Hansol. Anh khẽ khàng mở cửa bước vào, tới gần giường bệnh của Hansol và im lặng nhìn cậu đang bị đủ thứ thiết bị y tế bao quanh người. Đưa tay bỏ mũ áo khoác đen và cả mũ lưỡi trai, anh ngồi xuống cạnh giường Hansol và nắm lấy bàn tay cậu.

"Lâu rồi không được nắm tay em..."

Giữa phòng bệnh tối đen, bên cạnh tiếng tít tít của máy móc thiết bị ra thì chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Hansol và người đó. Anh nhẹ nhàng xoa từng ngón tay rồi tới gò má nhợt nhạt của cậu. Anh dịu dàng gạt mái tóc của Hansol sang một bên, chầm chậm cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa đựng sự nâng niu và cả thương xót.

"Xin lỗi vì đã làm đau em..."

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại khiến anh hơi giật mình đôi chút. Liếc thấy nội dung tin nhắn chỉ có hai từ của Seokmin "Đang về" thì anh liền đội lại mũ cùng mũ áo, lưu luyến hôn nhẹ lên đôi môi của Hansol rồi mới rời đi.

Rảo bước ra hành lang đông đúc, anh bắt gặp Seokmin đang rối bời đi cùng hai viên cảnh sát kia.

"Anh bình tĩnh lại đi, đó chỉ là đồ giả thôi. Có thể là trò đùa quá đáng của kẻ nào đó"

"Vâng, vâng..."

Seokmin làm ra vẻ phối hợp gật đầu rồi chỉ đợi hai cảnh sát cho đi liền vờ lảo đảo đi về phía thang máy nơi anh đã đợi sẵn ở một góc khuất. Vừa gặp anh Seokmin đã giơ dấu V cùng một nụ cười tươi rói. Anh lắc đầu bất lực cười rồi cùng Seokmin vào thang máy.

"Thế nào? Anh đã vui chưa? Mà em không thể hiểu nổi hai người nhé. Người yêu kiểu gì mà vừa gặp đã cho nhau vài phát đạn thế này hả?"

Người đó lườm Seokmin: "Cậu bớt lời lại đi"

Seokmin không những không bớt lời lại mà còn tiếp tục nói nhưng lần này có vẻ nghiêm túc hơn: "Đến khi nào anh mới nói cho cậu ấy biết, J?"

J im lặng, giấu ánh mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, lầm lì bước ra khỏi thang máy trước. Vết thương ở tay anh nhói lên cùng lúc với nỗi đau trong lòng cũng đang quặn thắt không thôi.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip