nine
Không khí trầm lặng và căng thẳng khiến ai ở cảng cũng cảm thấy nghẹt thở. Cảnh sát có trang bị vũ trang, rồi cảnh sát tuần tra bình thường, đến cả chó nghiệp vụ cũng được dẫn tới. Hàng loạt các khâu kiểm tra nghiêm ngặt được diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Seungkwan. Cậu lẩm nhẩm trong đầu điều mà Hansol đặc biệt nhấn mạnh. Một bé gái chừng bốn tuổi. Một bé gái chừng bốn tuổi.
"Trung sĩ Boo Seungkwan!"
Bất chợt có người gọi lớn tên cậu. Seungkwan nhíu mày khẩn trương quay lại nhìn thì thấy vị giám đốc luôn ở cạnh Hansol đang chạy hớt hài tới. Chưa kịp để Seungkwan kịp nói gì anh đã lao vào nắm vai cậu hỏi dồn dập: "Hansol có ở đây không? Cậu có thấy cậu ấy ở sân bay không? Hay có đội viên nào thuộc đội cảnh sát từ Seoul gọi cậu ấy không?"
Seungkwan nhất thời ngây ra vì không kịp tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ. Cậu nuốt nước bọt rồi cẩn thận trả lời từng câu một: "Tôi không thấy Đội trưởng Chwe ở sân bay hay ở đây. Các đội viên đang rất bận rộn tìm kiếm, không có ai rời khỏi vị trí của mình từ nãy tới giờ"
Nhận được câu trả lời không như ý muốn ánh mắt Mingyu lập tức sa sầm lại. Anh chống tay vào hai gối và cúi đầu thở dốc vì vừa chạy một quãng đường khá xa. Dưới nắng, hàng lông mày của anh nheo lại. Vừa vì chói, vừa vì lo lắng cho Hansol. Chẳng biết cậu biến đi đâu mất mà anh tìm khắp cả bệnh viện cũng không thấy.
Hansol à, em đang ở đâu vậy chứ?
"Có chuyện gì sao?" Seungkwan nhìn biểu tình không tốt của Mingyu liền nhỏ giọng hỏi chuyện. Sau hai giây bỗng trợn mắt sợ hãi: "Không lẽ Đội trưởng- "
"Cậu làm ơn nói bé một chút giúp tôi được không?" Mingyu ngắt lời Seungkwan. "Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cậu làm việc tiếp đi"
"Cậu ấy không có trong bệnh viện ư?"
Mingyu lườm Seungkwan "Vậy cậu nghĩ sao tôi phải đi tìm?" Rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, bỏ lại cậu trung sĩ đang ấm ức không yên. "Bị cái gì vậy? Tự nhiên nổi giận với mình?"
Chạy dọc theo con đường đông đúc người dân hiếu kì đứng xôn xao, Mingyu vừa vụt qua thì nghe loáng thoáng được tiếng cằn nhằn của người nào đó.
"Thật là! Có bệnh thì nằm yên một chỗ đi lại còn chạy lung tung. Không nghe mình thể nào cậu ta cũng bệnh nặng hơn"
Bước chân anh khựng lại, lập tức quay về phía người đó. Anh vội vàng hỏi thăm: "Xin lỗi. Cho hỏi cậu có nhìn thấy một nam bệnh nhân cao chừng hơn mét bảy, mái tóc nâu sáng cùng- "
"A thì ra anh là người nhà bệnh nhân?" Người kia ngắt lời Mingyu trước khi anh nói hết câu, vẻ mặt rạng rỡ như bắt được vàng lập tức ôm lấy tay anh: "Tôi gặp cậu ta ở phía cuối đảo kìa. Thấy biểu tình không ổn thì tôi quan tâm khuyên nhủ cậu ta nên về viên thì cậu ta một mực gạt đi. Anh mau mau đi theo đi, kẻo bệnh nặng thêm thì khổ"
Người kia vừa dứt lời Mingyu liền nhào đi ngay. Nhìn theo bóng hối hả của anh người kia có chút ngưỡng mộ thán phục. Ngay lúc này, từ sau lưng người kia trèo lên một cô bé đáng yêu.
"Chú Seokmin, chúng ta sắp được cứu phải không ạ?"
"Đúng rồi Eunha" Seokmin mỉm cười với cô bé. "Chúng ta sắp được rời khỏi đây rồi"
"Chú Wonwoo là đi báo cho chú cảnh sât đúng không ạ?"
"Ừ. Chú Wonwoo là đi gặp chú cảnh sát"
---
Hansol mở lớn mắt, hô hấp có phần không ổn định vì vừa phải tiết chế cơn đau vừa phải chống đỡ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nếu khi nãy trước mắt cậu là một con tàu lớn đáng ngờ thì hiện tại trước mắt cậu chính là Wonwoo.
Cậu khó khăn ôm lấy bàn tay Wonwoo kéo xuống, chật vật không nói lên câu. "A..anh s..sao lại..."
"Trước hết em thả lỏng đã. Hở miệng vết thương rồi này" Wonwoo không nhìn Hansol mà lo lắng áp tay lên phần băng gạc ở bụng cậu. Anh vừa chỉnh lại gạc vừa lạnh giọng: "Em đừng coi thường bản thân mình, chú ý tới nó một chút đi. Hơn ai hết em là người hiểu vết thương do súng gây ra nghiêm trọng tới mức độ nào mà"
Hansol ngây ngẩn nhìn gương mặt Wonwoo ở cự li gần. Đã lâu cậu không gặp anh, giờ nhìn được tim lại đập loạn trong lồng ngực. Cảm giác của cậu đối với anh vẫn như ngày đầu. Vẫn là có chút ngại ngùng xen lẫn thật nhiều yêu thương. Tuy nhiên vì tâm trí vẫn còn bị công việc choán chỗ nên cậu chỉ kịp gật đầu trấn an anh rồi lại định nhào ra. Nào ngờ cả người lập tức bị anh ôm lấy kéo về sau.
"Wonwoo để em đi. Kia có thể là nghi phạm trong một vụ em đang điều tra"
"Em ngồi im"
"Mau bỏ em ra! Chậm là sẽ khô- uhm"
Vẫn là đôi mắt nâu mở tròn kinh ngạc nhưng không phải vì con tàu hay gương mặt Wonwoo mà chính là cái hôn anh dành cho cậu ngay lúc này. Với một tay ôm lấy cần cổ Hansol, một tay đỡ lấy lưng, Wonwoo rướn người giam cậu giữa mình và bức tường và cúi xuống áp môi lên môi cậu. Biết Hansol đang ngây ngốc anh liền bất giác mỉm cười giữa nụ hôn. Rồi cảm nhận được một bàn tay chậm rãi ôm lấy eo mình, anh nhẹ nhõm kéo cậu sát hơn vào lòng.
Đã lâu lắm rồi không có được chút giây phút gần gũi bên nhau, cả hai không hẹn mà cùng muốn kéo dài hơn nụ hôn gặp lại này. Hansol luôn nhung nhớ cái ôm của anh, cứ bên cạnh anh là cậu chỉ muốn tựa vào bờ vai vững chãi ấy. Wonwoo cũng muốn gần cậu thêm chút nữa nhưng thời gian không cho phép nên anh đành lưu luyến rời khỏi môi cậu. Dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt có chút xanh xao của Hansol, anh đau đớn tới quặn lòng.
"Ăn nhiều một chút. Em gầy quá rồi"
"Anh đang ở đâu vậy?" Hansol bỗng dưng hỏi một câu không liên quan. Thấy anh chuẩn bị đi cậu lại càng nôn nóng hơn, tay giữ chặt cổ tay anh. "Wonwoo, anh đang ở đâu?"
Đối với vẻ lo lắng của Hansol Wonwoo chỉ khẽ cười. "Vụ này rất nguy hiểm, tốt nhất là em không nên tham gia. Nhưng anh biết là đồ cứng đầu như em sẽ chẳng chịu nghe lời anh nên anh chỉ xin em một điều. Khi nào thật sự bình phục mới được tham gia tra án, nghe không? Anh xin em"
Hansol ngẩn người nhìn anh đầy khó hiểu. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy dồn dập tới khiến Wonwoo càng khẩn trương hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Hansol, khẩn thiết nói từng lời: "Hứa với anh nhé?"
Sau vài giây ngập ngừng cuối cùng Hansol cũng chịu gật đầu. Wonwoo hài lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn, trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò: "Cho đến khi có người tới đón em tuyệt đối không được manh động. Sau đó thì lập tức rời đi. Cũng đừng nói chuyện anh xuất hiện ở đây cho ai cả, coi như ta chưa gặp nhau nhé" Anh mỉm cười đội mũ lên đầu, còn nghịch ngợm trêu cậu dùng tay chỉ lên môi: "Nhưng cũng đừng quên cái này"
Hansol bật cười bất lực, tuy vậy trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều thắc mắc. Khi anh vừa đi được vài bước cậu liền gọi giật lại: "Wonwoo!"
Bước chân Wonwoo đứng lại, không quay đầu nhìn Hansol nhưng biểu thị ý đang chờ cậu nói tiếp.
"Anh.... anh có điều tra về vụ án này sao?"
Hansol nhíu mày khẽ khi cất lời hỏi bởi một câu nói khi nãy của anh cứ khiến cậu lấn cấn mãi. Vụ này rất nguy hiểm, tốt nhất là em không nên tham gia. Vì sao anh lại biết về vụ án này và vì sao anh lại cho rằng nó rất nguy hiểm. Hiện tại điều Hansol muốn hỏi anh nhất chỉ có vậy.
Hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Hansol nhưng rất nhanh Wonwoo đã kịp thả lỏng. Anh quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên cười khẽ rồi nhanh chóng biến mất vào góc khuất của rặng cây, trước khi có bóng người từ xa chạy đến.
"Hansol!"
Hansol giật mình bởi giọng nói quá quen thuộc. Cậu kinh ngạc nhìn người đang chạy tới bên mình, quỳ gối trước mặt cậu và đột ngột ôm cậu chặt cứng.
"Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện"
Có chút bất ngờ vì câu nói này nhưng Hansol cũng rất nhanh mà mỉm cười, dịu giọng nói khẽ: "Mingyu, tôi không sao mà"
Khỏi phải nói Mingyu đã lo lắng nhiều tới mức nào. Anh rời Hansol, lập tức kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không mặc Hansol một mực nói không sao. Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn anh mới nhíu mày: "Tại sao cậu lại chạy tới đây? Có gì không ổn sao?"
"Tôi..." Hansol mím môi, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý định giấu chuyện con thuyền cậu vừa nhìn thấy bởi những gì Wonwoo vừa nói. "Có một kẻ khả nghi, tôi lần theo cậu ta tới đây thì mất dấu"
"Được rồi được rồi. Chuyện này cậu nên bảo cấp dưới theo dõi. Còn cậu giờ mau về lại viện. Y tá thể nào cũng mắng cho một trận vì tội bỏ đi khi vết thương còn chưa lành cho mà xem"
Mingyu cởi áo khoác choàng lên vai Hansol trong khi nhíu mày cằn nhằn với cậu. Anh xoay người, quỳ xuống để Hansol ôm lấy lưng mình sau đó nhanh chóng cõng cậu rời đi. Hansol ngoài mặt tuy vẫn cười nói nhưng thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn ra sau, không biết chiếc thuyền đó là gì, liệu có phải là phương tiện bỏ trốn của hung thủ?
Ở một góc nào đó, Wonwoo im lặng nhìn Mingyu cõng Hansol rời đi. Cho tới lúc cả hai dần hòa vào nhóm người phía xa anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xoay người len lỏi tìm về nơi Seokmin cùng Eunha đang nấp, bỏ qua ánh nhìn trêu chọc của Seokmin, anh lấy chiếc balo khoác lên vai để chuẩn bị ra phía tàu.
"Không chỉ cậu ấy biết mức độ sát thương của súng mà cả anh cũng biết đấy thưa anh. Lúc anh kéo cậu ấy bằng cái tay bị thương mà em đau dùm anh luôn"
"Sao cậu biết?" Wonwoo nhíu mày. "Không lẽ.."
"Cái bộ đàm giữa em với anh, anh có chịu tắt đâu" Seokmin cười hề hề với Wonwoo. "Ê, tưởng em muốn nghe hai người tình tứ à? Còn lâu nhé. Người ta là chỉ vô tình thôi! Vô tình!"
Eunha nằm ngủ trên vai Seokmin giật mình khẽ khi cậu cao giọng ở cuối câu. Lập tức bị Wonwoo đanh mặt lườm liền nhỏ giọng ấm ức. "Xin lỗi.."
Nhì nhằng một hồi cả ba mới bắt đầu xuất phát để tới nơi hẹn. Trong khi Wonwoo không khỏi khó chịu vì đã bảo nhóm người kia mau nấp đi mà chúng chẳng những không nấp mà còn ngang nhiên như chốn không người thì đi sau là Seokmin lại suy nghĩ về vấn đề khác.
"Anh. Em thấy cậu giám đốc kia có gì đó lạ lạ"
Wonwoo nhướn mày. "Lạ?"
"Em thấy.... ánh mắt cậu ta nhìn H trông giống của ai đó..."
"Giống ai?"
"Giống..." Seokmin cẩn thận hít vào. "Giống anh. Mỗi lần anh nhớ đến H, anh đều có biểu tình như vậy..."
"..."
"Biểu tình của một người đang yêu"
---
Kể từ lúc về rời khỏi cực sau đảo tới khi nằm trên giường bệnh rồi Hansol vẫn không ngừng nghĩ đến con thuyền đó. Mặc dù cậu không thuộc hải quân và cũng chưa từng học qua một lớp huấn luyện thủy chiến nào nhưng cậu vẫn cảm thấy con thuyền đó rất đáng nghi, nhất là phần đáy thuyền phình to ngoại cỡ. Cậu có thể khẳng định con thuyền này được chế tạo vì mục đích quân sự và chiến đấu.
Nhìn quanh quất tìm điện thoại, Hansol nhanh chóng gõ một dãy số, nhấn gọi và hồi hộp chờ người bên kia bắt máy.
"Anh nghe"
"Anh Jihoon" Hansol thở phào nhẹ nhõm. "Em còn tưởng anh đổi số rồi chứ"
"Còn anh thì tưởng mày quên mất anh rồi" Jihoon chép miệng. "Ở Jeju có món gì ngon không? Kẹo đồng hả?"
Hansol suýt chút nữa sặc nước, may mắn có Mingyu bên cạnh đỡ hộ cốc nước nên không đổ ra sàn. Cậu gật đầu cảm ơn anh rồi kinh ngạc hỏi lại: "Ai nói cho anh thế?"
"Này, mày hình như không nhận thức được gì về sự nổi tiếng của mình thì phải. Hôm mày bị bắn á, không chỉ ở Sở mà cả chỗ anh cũng nháo nhào như bạo loạn vậy. Cấp dưới anh bảo là cuối cùng cũng có người ngang cơ với mày xuất hiện. Rồi cả hôm mày dở người nhảy vào xe bom ấy, chúng nó chẳng rồ dại lên bám dính lấy cái màn hình máy tính xem đi xem lại đoạn băng của mày. Chậc. Anh bảo cái lũ đó điên hết rồi"
Cơ mặt Hansol giật giật khi nghe Jihoon lè nhè kể chuyện. Dù chẳng hiểu tại sao mọi người luôn quan tâm thái quá đến cậu như thế nhưng hiện tại vì cuống quá nên cậu cũng chẳng còn tâm trạng hỏi Jihoon về việc này mà đi thẳng vào trọng tâm.
"Anh Jihoon, anh nhờ bên giám sât kiểm tra rada xem có tàu thuyền nào rời đảo Jeju trong vòng hai ngày qua không giúp em với. Đặc biệt kiểm tra một giờ đồng hồ qua anh nhé"
"À thế ra chưa tìm được người tặng viên kẹo đồng à?" Giọng Jihoon bỡn cợt trêu chọc Hansol.
"Khi nào tìm được nếu anh thích thì em cho"
"Tôi không muốn thành cái bia tập bắn cho các cậu" Jihoon hừ khẽ. "Thôi nhá"
"Vâng. À anh đừng nói gì với anh em nhé, em không muốn khiến anh ấy lo lắng. Anh hiểu mà"
"Dạ dạ tôi biết. Cúp máy đây"
Không cần nghe nốt Hansol nói gì Jihoon đã thẳng tay cúp máy. Rũ bỏ gương mặt thoải mái khi nói chuyện với cậu xuống, anh trầm tư xoay đầu nhìn bức ảnh vừa được gủi tới ít phút trước khi Hansol gọi. Đó là bức ảnh một bé gái mặc váy hoa, cột tóc hai bên. Người gửi có tên là SC-seoul, nội dung tin nhắn ghi: "Cậu nhờ bên hải quân kiểm tra các tàu thuyền cập cảng từ Jeju giúp anh nhé, đặc biệt lục soát tìm kiếm bé gái trong ảnh giúp anh. À, vụ việc có liên quan đến Hansol nên cậu nếu có tìm thấy cũng đừng nói cho thằng bé biết nhé. Anh cảm ơn cậu trước, khi nào gặp nhau làm vài ly"
Jihoon thở dài thườn thượt sau khi ra chỉ thị mật cho cấp dưới tìm kiếm, dùng hai tay xoa xoa bên thái dương, bất lực càm ràm: "Hai anh em có cần giống nhau đến thế không hả?"
Tại Jeju và Seoul có hai người đồng loạt hắt xì hơi một lúc.
"Sao vậy? Cảm lạnh rồi sao?"
Mingyu nhíu mày hỏi. Anh vừa đi hâm nóng cháo cho Hansol trở về mà nghe thấy tiếng hắt xì của cậu liền lập tức trở ra yêu cầu y tá gọi bác sĩ tới thăm khám. Biết rõ ngăn cũng không được nên Hansol chỉ biết cười trừ.
"Tôi là người được huấn luyện cao đó. Sức khỏe sao yếu như vậy được chứ?"
"Cậu chỉ khỏe khi cậu không bị thương" Mingyu thấp giọng.
Nhìn ra cái không vừa ý trong giọng nói của Mingyu, Hansol mím môi vừa hỏi vừa quan sát anh. "Anh giận tôi à?
"Phải. Tôi giận cậu"
Hansol hơi giật mình vì tính cách thẳng thắn của Mingyu. Hai má cậu bỗng dưng ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng mà cất giọng: "Có thể cho tôi biết lý do không?"
"Cậu còn hỏi tôi lý do sao?" Mingyu đột nhiên cao giọng. Ánh mắt anh không còn tĩnh lặng như mọi ngày mà giờ đanh lại lạnh lẽo. Tuy vậy trong đó vẫn dễ dàng nhìn ra được sự ôn nhu và quan tâm anh dành cho Hansol. "Cậu cứ đột nhiên biến mất không báo trước như vậy, sao tôi có thể bình tĩnh cho nổi? Vì sợ cậu đau, sợ cậu gặp nguy hiểm nên tôi giận cậu là điều đương nhiên phải không?"
Đối diện với một Mingyu đang bừng bừng lửa giận, Hansol chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bất động trên giường. Bởi anh bất ngờ thổ lộ sự lo lắng của mình tới Hansol nên cậu càng ngượng ngùng hơn, gò má giờ đỏ bừng vì bối rối.
"T..tôi xin lỗi.." Cậu lúng túng mở lời sau một khoảng thời gian cả hai im lặng. "... Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng..."
Về phần Mingyu, sau khi cảm xúc bùng nổ không kiểm soát cuối cùng anh cũng nhận thức được sự thái quá của mình nên cố gắng che dấu sự gượng gạo bằng cách hắng giọng: "Tôi cũng xin lỗi cậu. Đã to tiếng với cậu rồi"
Hansol bối rối gật đầu rồi bất ngờ mở tròn mắt khi thấy Mingyu tiến lại phía giường bệnh. Hai má đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn khi anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, dùng tay vén tóc mái của cậu sang một bên rồi cúi người áp trán lên trán của cậu. Hansol tưởng như cơ thể nóng bừng tới mức sắp nổ tung khi cảm nhận được hơi thở của Mingyu ngay sát khóe môi và chóp mũi cậu thì cũng đã chạm khẽ vào gương mặt anh.
"Cậu sốt rồi này"
Ngẩng đầu dậy, Mingyu lo lắng cất lời trong khi tay vén tóc của cậu trở lại như cũ.
"Ơ.. không..." Hansol ngượng ngùng lắc đầu. Tính giải thích lý do mặt cậu đỏ bừng lên nhưng lời lẽ lại cứng ngắc trong cuống họng. Không lẽ cậu lại nói đó là do anh?
Ngay lúc này bác sĩ mở cửa bước vào cứu nguy cho Hansol. Mingyu lập tức trao đổi với ông về cơn sốt của Hansol và đã nhận được câu trả lời thỏa đáng: "Do vết mổ bị hở miệng và sưng tấy nên cậu ấy bị sốt. Nghỉ ngơi, uống đủ nước và tránh vận động mạnh là được rồi"
Nhìn theo phía bác sĩ rời đi Hansol thầm thở phào vì cơn sốt đến vừa lúc. Nếu không thì cậu chẳng biết phải giải thích gương mặt đỏ bừng của mình như thế nào nữa. Tuy nhiên cũng bởi vì cơn sốt mà cả người cậu dần lả đi như bị rút cạn hết sức lực. Cậu chống tay vào thành giường, đầu hơi ngửa ra sau vì cơn nhức khiến cậu cảm thấy choáng váng. Khi cậu gần như lịm người đổ rạp thì một cánh tay rắn chắc đã kịp thời ôm lấy cậu, kéo cậu vào một lồng ngực ấm áp. Chẳng cần suy nghĩ nhiều Hansol cũng biết đó là Mingyu. Và cậu rất tự nhiên thả lỏng dựa hẳn lên người anh, đầu tựa vào hõm cổ thoảng hương nước hoa quyến rũ của Mingyu. Trong lúc dần mất đi ý thức, cậu còn gắng gượng thì thào với anh: "Để anh thấy tình trạng thảm hại của tôi thế này thật mất mặt quá"
Mingyu vòng tay chỉnh lại chăn cho cậu và cúi xuống mỉm cười: "Đội trưởng đội hình sự khi ốm thì cũng giống người bình thường mà thôi"
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, Hansol nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đã mỉm cười.
__---__
May quá, cuối cùng thì sau một hồi chật vật tớ cũng up được lên huhu wattpad làm khổ nhau quá cơ :(((
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip