six
Một giờ sáng, sân bay Incheon vắng vẻ hơn thường ngày. Sở trưởng và Seungcheol đến nơi khi chuyến bay cuối cùng tới Jeju vừa cất cánh. Đang lúc rối bời không biết làm thế nào chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sở trưởng Park?"
Sở trưởng quay lại nhìn thấy Mingyu mặc thường phục khác hẳn với dáng vẻ luôn gắn liền với vest khiến ông hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng rất nhanh tiến lên chào Mingyu: "Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"
"Tôi có chút việc phải về lại Áo" Mingyu gật đầu với Sở trưởng còn ánh mắt thì hướng về phía Seungcheol đang lo lắng không yên: "Vị này là...?"
"À, giới thiệu với cậu đây là Chwe Seungcheol, tổ trưởng tổ trọng án. Seungcheol, đây là giám đốc tài chính tập đoàn Hansung Kim Mingyu"
Seungcheol quay sang nhìn Mingyu, tuy không còn tâm trạng nào để chào hỏi làm quen nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự bắt tay với cậu. Chào hỏi xong Mingyu liền nhìn Sở trưởng: "Hai người trông có vẻ gấp gáp. Có chuyện gì sao?"
"Hansol bị trúng đạn, hiện đang ở Jeju. Chúng tôi cần tới đó nhưng giờ đã hết chuyến bay mất rồi"
Mingyu mở to mắt khi nghe tin Hansol bị trúng đạn, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu nhanh chóng quay lại nói vài câu với trợ lý rồi gật đầu với Sở trưởng và Seungcheol: "Tôi có chuyên cơ riêng, có thể đổi lịch trình tới Jeju ngay bây giờ"
Seungcheol và Sở trưởng đồng loạt ngạc nhiên: "Còn công việc của cậu... "
"Không sao. Tôi có thể dời nó lại. Mau đi thôi" Mingyu khoát tay.
"Sở trưởng, chú cần ở lại phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Cháu đi thôi là được rồi" Seungcheol ngăn Sở trưởng lại, thấy ông có vẻ ngập ngừng thì vỗ vai ông: "Nhờ cả vào chú" rồi guồng chân chạy về phía Mingyu và trợ lý của cậu. Hai người nhanh chóng biến mất sau khu hải quan, bỏ lại Sở trưởng đứng lặng ở cửa sân bay.
Máy bay của Mingyu cất cánh lúc một giờ ba mươi phút sáng. Đã lên máy bay rồi nhưng Seungcheol vẫn cứ bồn chồn không yên. Mingyu im lặng nhìn anh rồi đứng lên lấy cho anh một ly nước. Seungcheol gật đầu cảm ơn, nhận lấy ly nước uống một ngụm và bắt đầu bình tĩnh hơn.
"Cảm ơn cậu" Seungcheol lên tiếng.
"Không có gì. Tôi với Sở trưởng Park là chỗ quen biết. Hơn nữa cậu Hansol kia cũng là bạn của tôi"
"Cậu quen Hansol?"
"Mới gần đây thôi" Mingyu thấy Seungcheol ngạc nhiên thì khó hiểu hỏi lại: "Anh là...?"
"Tôi là anh trai của Hansol"
Vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của Mingyu nhưng cũng nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Cậu gật đầu như đã rõ, khẽ hắng giọng rời chỗ ngồi bước vào gian trong, ngập ngừng cất lời: "Anh nên nghỉ ngơi một chút, trong đó có giường nghỉ"
Seungcheol gật đầu cảm ơn, mệt mỏi cởi áo vest vắt lên ghế và đổ người xuống giường. Những lo lắng về đứa em trai ruột và ký ức không vui thời xưa cũ ùa về khi tra án đã khiến anh cạn hết sức lực. Chìm vào giấc ngủ chập chờn, anh chỉ biết cầu nguyện cho Hansol được bình an.
---
Ba giờ sáng, Seungkwan đang say ngủ thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức. Nghe được đây là chuông của chiếc điện thoại dành riêng cho công việc cậu liền lập tức bật dậy với lấy nó áp lên tai.
"Trung sĩ Boo Seungkwan, tổ bốn đội cảnh sát Jeju xin nghe"
"Chào cậu, tôi là Choi Seungcheol, tổ trưởng tổ trọng án sở cảnh sát Seoul. Xin hỏi cậu có phải là người phụ trách đưa đón đội điều tra từ Seoul?"
"Vâng, đúng là tôi" Seungkwan vừa gật đầu vừa lo lắng cắn môi.
"Tôi đang ở sân bay Jeju, liệu cậu có phiền tới chỉ đường giúp tôi tới bệnh viện nơi đội trưởng đội hình sự của chúng tôi đang nằm không, trung sĩ Boo Seungkwan?"
Seungkwan ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng đồng ý. Cậu vội vàng thay đồ và chạy thật nhanh xuống lấy xe, trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao vị đội trưởng đội hình sự này lại được đích thân Sở trưởng lẫn tổ trưởng tổ trọng án quan tâm đến thế.
Xe của Seungkwan rất nhanh đã tới được sân bay. Vì là ba giờ sáng hơn nên sân bay khá vắng vẻ, cậu đã ngay lập tức tìm được có hai người đang đứng đợi ở đằng xa.
"Chào anh, tôi là trung sĩ Boo Seungkwan"
"Tổ trưởng tổ trọng án Choi Seungcheol. Còn đây là giám đốc tài chính tập đoàn Hansung Kim Mingyu" Seungcheol chủ động đưa tay ra trước, giới thiệu qua loa rồi khẩn trương vào xe, "Xin thứ lỗi vì thất lễ nhưng chúng ta cần tới bệnh viện trước"
Seungkwan tròn mắt nhìn Seungcheol và Mingyu cùng nhau vào xe ngồi, trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ngồi lái xe cũng chẳng thể tập trung, lại lần nữa thắc mắc giám đốc tài chính thì liên quan gì tới đội trưởng đội hình sự? Cứ cho là vị tổ trưởng kia đến trên cương vị đồng nghiệp cùng sở đi nhưng Kim Mingyu thì vì sao lại phải đến?
Trên xe Seungcheol đã hỏi qua về tình hình của Hansol với Seungkwan nên đã yên tâm phần nào khi nghe Seungkwan nói cuộc phẫu thuật đã thành công. Giờ thì anh yên lặng ngồi quan sát Mingyu đang đăm chiêu ngồi ở ghế phụ. Một vị giám đốc tài chính trẻ tuổi, ngũ quan hài hòa và có phần xuất chúng, thân hình cao ráo rắn rỏi chứng tỏ có tập luyện thể thao, trông đến mười phần là công tử con nhà quyền quý giàu có. Mẫu người này tuyệt đối không phải là kiểu bạn bè mà Hansol sẽ giao du. Vậy cho nên khi cậu ta giới thiệu mình là bạn của Hansol đã khiến Seungcheol bất ngờ là vì lẽ đó.
"Tôi quen Hansol qua dự án thí điểm lắp đặt trang thiết bị ở Sở mà công ty chúng tôi đứng ra đầu tư" Mingyu như nhìn thấu thắc mắc của Seungcheol mà hơi quay đầu xuống giải thích. Seungcheol lại bất ngờ lần nữa tuy nhiên biểu tình đã dịu đi ít nhiều. "Ra vậy. Tôi cũng từng nghe em trai kể qua"
Mingyu gật đầu cười gượng, lúng túng nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt sắc bén của Seungcheol. Hai người sau đó tiếp tục chìm vào im lặng. Chỉ có Seungkwan đang lái xe là âm thầm để ý mọi chuyện. Giờ thì cậu có thể lý giải được câu hỏi của mình nhờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Mingyu và Seungcheol. Đại khái là đội trưởng kia với Kim Mingyu này là quan hệ xã giao nhưng Kim Mingyu lại có phần quan tâm đôi chút tới đội trưởng kia thành ra anh trai là Choi Seungcheol đã đánh đòn phủ đầu trước. Hai từ "em trai" phát ra đầy uy lực và mang tính sở hữu cao như muốn cảnh cáo bất cứ ai có ý đồ tới gần, Seungkwan có thể dễ dàng nhìn ra ý nghĩa câu nói của Seungcheol là như thế.
Xe chở ba người dừng trước cổng bệnh viện vắng người. Seungcheol là người đầu tiên xuống xe, liền ngay sau đó là Mingyu và Seungkwan. Một phần vì sợ cái danh cảnh sát lớn từ Seoul tới nên Seungkwan không dám chậm trễ một giây mà khẩn trương dẫn hai người tới phòng bệnh của Hansol. Đội cảnh sát Jeju đã liên hệ với bệnh viện để sắp cho Hansol căn phòng riêng và tốt nhất. Khi Seungcheol tới nơi hai cảnh sát đứng ngoài phòng bệnh của Hansol đều rất ngạc nhiên nhưng cũng thao tác nhanh chóng cúi chào. Trong khi Seungkwan còn thầm thán phục về quy cách làm việc của cảnh sát Seoul thì Seungcheol và Mingyu đã vào trong. Cậu đành tiu nghỉu đứng ra phía hàng ghế xa xa gật gù ngồi đợi.
Tiếng kêu từ máy móc vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Seungcheol đã nín thở khi nhìn thấy cậu em trai anh yêu thương hết mực đang nằm trên giường lịm đi với vẻ tái nhợt đau đớn. Hansol rất ít khi bị bệnh, một phần là do thể trạng cậu tốt, phần còn lại là vì Seungcheol luôn luôn bảo vệ và chăm sóc cậu ở mức tốt nhất. Bởi vậy nên khi chứng kiến Hansol xanh xao nhợt nhạt thế này Seungcheol không khỏi đau lòng.
Mingyu tuy chỉ im lặng đứng nhìn nhưng cũng hoàn toàn thấy được sự quan tâm lo lắng hết mực của Seungcheol dành cho Hansol. Đang lúc Mingyu bối rối định ra ngoài nhường không gian riêng cho hai anh em thì bất chợt Seungcheol khẽ khàng lên tiếng: "Cậu có thể bảo vệ Hansol không?"
Mingyu ngẩn người, nhất thời không nói được gì cả. Mãi sau cậu mới khó hiểu hỏi lại: "Ý anh là sao?"
Seungcheol quay sang nhìn Mingyu: "Tôi biết cậu dành cho Hansol một sự quan tâm nhất định. Nếu có thể, mong cậu giúp tôi bảo vệ thằng bé"
Mingyu há miệng, cả người đóng thành đá nhìn Seungcheol: "T... tôi không có"
"Mắt của cảnh sát ngoài tìm hung thủ ra thì còn khá nhanh nhạy trong một số việc đấy" Seungcheol hơi nhếch môi khi thấy Mingyu lúng túng phủ nhận, đoạn anh nở nụ cười buồn bã: "Tôi là một thằng anh tồi, tôi không thể bảo vệ nổi em trai mình"
"Không phải, đừng tự trách mình. Anh đâu thể giữ mãi cậu ấy bên mình như một đứa trẻ được. Cậu ấy cần va chạm với cuộc sống bên ngoài. Sự việc này quả thật không ai mong muốn và vô cùng nguy hiểm nhưng nó chẳng phải là chuyện hiển nhiên xảy ra khi làm cảnh sát sao?"
"Hansol đã chạm mặt hung thủ giết chết bố mẹ chúng tôi" Seungcheol ngắt lời Mingyu. "Tôi nghĩ với sự dằn vặt và hối hận đã dày vò tâm trí suốt hai mươi năm qua thì em ấy không đáng phải nhận thêm bất kỳ sự đau khổ nào nữa. Hansol phải được hạnh phúc hơn"
Không khí trong căn phòng chợt trùng xuống. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Hansol vang lên bên tai Mingyu và Seungcheol. Ánh trăng hất vào, soi tỏ hai người đàn ông một đứng một ngồi đầy đăm chiêu bên giường bệnh, không ai cất lời nói một câu.
Tại một căn phòng trọ nhỏ le lói đèn.
Bên chiếc giường bên cạnh Seokmin đã chìm vào giấc ngủ sâu. J lặng lẽ ngồi tựa vào cửa sổ, mồ hôi ứa ra đầm đìa trán vì cơn nhức từ vết thương. Tay kia của anh mân mê một chiếc ảnh nhỏ đã cháy xém mất một góc. Trong ảnh là hình một cậu trai ăn vận thường phục đang nằm dài dưới nắng, mái tóc nâu của cậu ánh lên những tia nắng ngọt ngào. Chốc chốc J lại thở dài khi đưa tấm ảnh đó lên nhìn, ánh mắt anh nhuốm màu buồn bã. Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Không nhanh không chậm với lấy điện thoại, J từ từ áp nó lên tai khi liếc được cái tên quen mắt.
"Gì nữa?" Anh thấp giọng.
"Đừng nói là đau quá không ngủ được nhé" Đầu dây bên kia cười khẩy. J im lặng không đáp, chuẩn bị tắt máy thì người kia lại nói tiếp: "Đừng tắt vội. Có chuyện muốn nói với cậu đây"
"Nói"
"Tạm gác lại con mèo nhỏ đã, chơi cậu ta vui hơn tôi tưởng. Hiện tại con thú đã bị thương thì thôi chúng ta bỏ qua, chuyển sang đối tượng khác cho cậu đỡ chán nhé"
J nhíu mày khó chịu bởi giọng nói khinh khỉnh tỏ vẻ của người kia nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Ai?"
"Kim Mingyu, giám đốc tài chính tập đoàn Hansung. Hiện cũng đang ở Jeju này"
---
Mingyu vươn mình tỉnh dậy khi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào mắt. Anh ngồi dậy nhìn quanh quất, điều đầu tiên chú ý là Hansol trên giường bệnh. Mingyu tiến tới gần cậu, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể và tình trạng vết mổ một chút rồi mới yên tâm ngoảnh đi tìm Seungcheol. Không biết sáng nay Seungcheol rời đi lúc nào mà khi mở mắt Mingyu đã chẳng nhìn thấy đâu. Bỗng một dòng chữ nguệch ngoạc viết vội trên tờ giấy theo dõi sức khỏe của Hansol hiện lên trong mắt Mingyu. Anh liền tới gần cầm lên xem xét. Trong đó viết "Tôi có việc phải quay lại Seoul gấp, thất lễ mượn cậu chiếc chuyên cơ. Đứa em tôi nhờ cả vào cậu, có cậu ở cạnh là tôi yên tâm. Nếu việc cậu đã dời lại một tối thì dời thêm chắc không có chuyện gì phải không Mingyu? _Choi Seungcheol_"
Mingyu cười khổ nhìn tờ giấy, tay cầm điện thoại gõ dãy số Seungcheol để lại và áp lên tai. Điện thoại được truyền liền ngay sau đó kèm tiếng thở hổn hển của Seungcheol: "Hansol tỉnh rồi sao?"
"Sao anh biết tôi gọi?" Mingyu tròn mắt.
"Tôi lấy số cậu từ thư ký của cậu" Seungcheol thản nhiên trình bày. "Có chuyện gì sao? Hansol thế nào rồi?"
"Vẫn như tối qua. Nhưng mà Seungcheol này, sao anh lại tin tưởng tôi?"
"Vì tôi tin vào con mắt của mình. Tôi tin cậu có tình cảm với em tôi"
Mingyu đỏ bừng mặt khi nghe Seungcheol thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Anh hơi mất tự nhiên, khịt mũi chuyển chủ đề: "V... vậy à... Mà nghe giọng anh thì hình như bên đó đang có chuyện"
"Tôi đang tới hiện trường thôi" Seungcheol bật cười bởi thái độ của Mingyu.
"Mới sáng sớm thế này à?" Mingyu đưa tay nhìn đồng hồ và hơi giật mình khi có y tá vào. Anh nhanh chóng nói với Seungcheol rồi cúp máy, quay sang hỏi chuyện cô y tá về Hansol. Đợi người ta thay băng thay gạc và kiểm tra truyền nước truyền máu xong xuôi Mingyu mới yên tâm ngồi xuống cạnh giường. Anh xoa xoa đôi mắt vừa ngủ dậy của mình, có chút mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Đang gà gật chuẩn bị lim dim thì một cử động nhỏ của ngón tay Hansol lại làm anh giật nảy mình, cả người bỗng chốc khẩn trương hơn.
"Hansol?"
Từ cử động tay, hai mi mắt của Hansol khẽ động rồi chậm chạp mở ra. Trong lúc đó Mingyu đã kịp vọt ra ngoài nhờ cảnh sát gọi bác sĩ và trở ngược vào cạnh giường. Anh lo lắng nhìn Hansol vẫn còn đang gắng sức thích nghi với ánh sáng, hồi hộp tới chẳng nói được gì.
Hansol có vẻ như nhận thức được mình đang ở bệnh viện và cậu thấy điều này không mấy ngạc nhiên. Cái khiến cậu mở tròn mắt mới là sự hiện diện của Mingyu kìa. Tuy nhiên trước khi cậu kịp hỏi thì bác sĩ đã mở cửa bước vào, theo sau là các thành viên đội điều tra và cả cảnh sát địa phương. Vì vậy Hansol đành im lặng còn Mingyu thì ý tứ đứng sang bên, nhường chỗ cho các cảnh sát khác. Thỉnh thoảng hai người có liếc nhau trong kín đáo đầy ẩn ý rồi lại thôi.
"Đội trưởng, cậu hù chúng tôi rớt nửa cái mạng" Một thành viên trông lớn tuổi hơn Hansol lên tiếng, sau đó là những âm đồng tình của các thành viên khác. Hansol chỉ im lặng cười, chật vật bám vào giường để ngồi dậy. Thấy thế Mingyu liền tiến tới vươn tay ra đỡ cậu. Khi gương mặt Mingyu sát lại gần Hansol mới thì thầm: "Sao anh lại ở đây?" Mingyu hơi mím môi mỉm cười: "Lát nói cậu sau" và chuyên tâm chỉnh gối tựa và chăn cho cậu. Hai người nào biết phía sau lưng Mingyu là các thành viên đội điều tra và cả Boo Seungkwan đang đứng bất động với tư thế vươn tay ra. Đại khái là họ cũng định giúp đội trưởng một tay nhưng vị giám đốc kia nhanh nhẹn hơn đã tranh mất rồi. Sau vài giây sững người nhìn nhau, họ hắng giọng thu tay về đứng nghiêm như cũ, chờ giám đốc Kim giúp đội trưởng xong để tiếp tục nói chuyện.
"Tình hình vụ án sao rồi?" Hansol cất lời khi đã ngồi ngay ngắn trên giường.
"Cái đó... ở đây chúng tôi không lắp nhiều camera nên không tra được dấu vết của kẻ nổ súng đêm qua- "
"Tôi không hỏi cái đó. Ý tôi là các anh đã tìm ra cô bé bị mất tích chưa?" Hansol ngắt lời Seungkwan.
"Chuyện này... tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì cả. Một phần là do chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Vậy giờ các anh sẽ trực tiếp điều tra, chúng tôi sẽ trợ giúp các anh hết sức mình"
Hansol trầm tư gật đầu. Cậu nhẩm tính sơ qua. Nếu không giết đứa bé thì hẳn là nhốt trên một căn nhà hoang nào đó của hòn đảo này. Để tiện hành động thì chắc hắn hung thu phải có căn cứ ẩn thân.
"Các cậu thử tìm kiếm ở những khu vực có nhà một hoặc không ai ở hoặc người mới thuê xem. Vì không có lệnh khám xét nên nhớ làm khéo léo"
"Rõ"
"Vậy đội trưởng cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, chúng tôi có gì sẽ báo ngay cho cậu"
"Được rồi"
Nhóm cảnh sát lập tức rời đi khẩn trương làm việc theo lệnh của Hansol. Lúc này Mingyu mới yên ổn ngồi xuống ghế, gương mặt có chút không vui.
"Đứa bé bị mất tích ư?"
"Sao anh lại ở đây?" Hansol hỏi ngược lại Mingyu và thậm chí hỏi một câu chẳng liên quan làm anh hơi sững người.
Mingyu thoáng ngừng lại rồi bật cười. "Cậu chuyển chủ đề cũng nhanh nhỉ? Là tối qua tôi gặp Sở trưởng và anh cậu ở sân bay, nói muốn tới đây gấp nhưng lại hết chuyến. Vì vậy tôi cho anh cậu đi nhờ tới Jeju"
"Anh tôi tới đây?" Hansol mở tròn hai mắt. "Anh ấy đâu? Về lại rồi?"
"Sáng sớm đã về lại" Mingyu gượng gật đầu, quyết định không cho Hansol biết về lời nhắn của Seungcheol vì điều đó chỉ khiến anh thêm đỏ mặt.
"Vậy anh có chuyện cần đến Jeju à?"
"Ừm... đúng vậy... chuyện kinh doanh thôi" Mingyu khịt mũi. Anh cũng lại giấu Hansol, không nói ra chuyện anh đã hủy lịch làm việc ở Áo đi để ngồi đây với cậu lúc này. Có vẻ Hansol không để ý gì nhiều. Cậu hơi thả lỏng tựa lưng ra sau, mệt nhọc nhìn Mingyu: "Trông thế mà đau tưởng chết"
Mingyu tuy cười nhưng trong lòng thì xót xa. "Đau lắm hả? Hết thuốc giảm đau rồi đúng không?"
Hansol gật đầu, đoạn liếc Mingyu cười cười: "Mà tôi quen nhìn anh mặc vest rồi, hiện tại nhìn có chút không quen"
"Tôi cũng không quen nhìn cậu trong bộ quần áo bệnh nhân đâu. Sớm khỏe nhé đội trưởng" Mingyu bật cười, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu rối của Hansol như dỗ dành khi anh nói câu cuối. Có lẽ nhận thức được sức ảnh hưởng của hành động này nên cả Mingyu và Hansol đều khựng lại. Mingyu nhanh chóng rụt tay về, ngượng ngùng xoa mũi: "Tôi đi mua cháo cho cậu nhé?"
"Ơ.. ừ..." Hansol cũng gượng gạo gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn Mingyu. Sau khi anh ra đến cửa mới dám liếc trộm bóng lưng cao lớn ấy một giây ngắn ngủi rồi lại cúi đầu.
Hansol thở dài, cả người nặng trĩu nằm xuống giường mệt mỏi.
Khi Mingyu quay lại với cặp lồng cháo nóng hỏi thì Hansol đã lại chìm vào giấc ngủ. Anh đặt cháo lên bàn, xoay người đi làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại múc cháo ra bát nhỏ hơn cho bớt nóng và lay gọi Hansol: "Hansol, dậy thôi nào"
Phải mấy phút sau Hansol mới cựa mình tỉnh dậy. Mingyu bên cạnh kiên nhẫn đợi cậu vì biết cậu đang rất mệt mỏi. Anh chờ cậu tỉnh hẳn thì nhẹ giọng: "Tôi dìu cậu vào nhà tắm nhé?"
Hansol gật đầu. Mingyu bắt đầu vòng tay quay người cậu để đỡ cậu dậy. Sau hôm ở bãi tập bắn súng thì đây là lần thứ hai anh tiếp xúc với Hansol ở khoảng cách gần thế này. Khi cậu bám vào hai cánh tay anh để đứng vững, mái tóc nâu mềm liên tục cọ xát hõm cổ anh còn mùi hương của cậu cứ thoang thoảng quẩn quanh người. Mingyu hơi mất tập trung một chút, cố gắng giữ tỉnh táo để dìu cậu đi. Có lẽ do ảnh hưởng của vết thương mà cả người Hansol vô lực dựa toàn bộ vào người anh, mỗi bước đi là một lần cơn đau truyền thẳng tới bộ não. Mingyu thấy không ổn liền chẳng nói chẳng rằng cúi người luồn tay bế Hansol lên. Cậu vì bất ngờ chỉ kịp quàng tay vòng quanh cổ và vai anh để giữ thăng bằng, còn lại thì im lặng mặc anh ôm cậu đi. Mingyu giúp Hansol đánh răng rửa mặt xong xuôi thì lại tiếp tục bế cậu trở lại giường. Khi đặt cậu nằm xuống anh có chút lưu luyến không muốn rời xa mùi hương nhẹ nhàng đó nhưng giọng nói khe khẽ của Hansol: "Cảm ơn anh" đã khiến anh vui vẻ hơn rất nhiều.
Cầm bát cháo trên tay, Mingyu thuần thục múc một thìa nhỏ và thổi nguội rồi mới bón cho Hansol. Cậu hơi ngượng ngùng nhìn anh: "Tôi có thể tự ăn được"
Mingyu nhíu mày: "Cậu không để tôi làm người tốt được à?
Hansol bật cười khẽ, chịu thua mà há miệng ra để Mingyu bón. Cháo rất ngon, không quá nóng vì đã được Mingyu thổi nguội. Tuy vậy Hansol cũng chỉ cố ăn hết gần một bát rồi lắc đầu xin thôi.
"Cậu phải ăn nhiều hơn thì mới có sức" Mingyu tay cất cháo đi nhưng miệng vẫn cằn nhằn Hansol. Cậu không đáp lời, im lặng nhìn anh tất bật dọn dẹp. Cho tới khi Mingyu định cầm túi rác đi vứt thì Hansol bỗng dưng nhẹ giọng gọi anh, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.
"Mingyu, cảm ơn anh"
Mingyu quay lại nhìn Hansol. Cậu đang ngồi trên giường bệnh và nhoẻn miệng cười với anh. Nụ cười của cậu hiền lành, thánh thiện tới mức từ lúc đó Mingyu đã tự hứa với lòng mình sẽ sống chết bảo vệ nụ cười của cậu, tuyệt đối không cho bất kỳ đau khổ nào có thể tấn công Hansol.
Tuyệt đối không.
__---__
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip