ten
Đối lập với khung cảnh yên bình trong phòng bệnh của Hansol, tại Sở cảnh sát Seoul mọi người đang đau đầu vì vụ án đang dần rơi vào bế tắc. Cũng là hắt xì giống Hansol nhưng Seungcheol chẳng hề sung sướng như cậu em được hỏi han săn sóc mà thay vào đó là cả tá ánh nhìn kì thị dồn vào người.
"Cảm lạnh thì tự biết mà tránh xa anh em ra nhé, đừng để cả đội ốm lăn quay trên đống hồ sơ vụ án dày cộm này"
Giọng Sở trưởng đều đều vang lên. Mọi người xung quanh nén cười bằng cách cúi gằm mặt vờ đọc hồ sơ. Seungcheol bất mãn liếc Sở trưởng nhưng anh không nhận được sự chú ý từ ông đành cam chịu kéo ghế ngồi ra xa.
Cửa phòng bật mở, một cảnh sát vóc người cân đối bước vào. Sở trưởng gật đầu nhẹ thay cho lời chào và chỉ tay ý mời ngồi. "Sao rồi?" Ông trầm giọng hỏi.
"Đội khám nghiệm báo cáo có ma túy được giấu dưới tủ bếp trong nhà nạn nhân nhưng bên pháp y không phát hiện ma túy trong thi thể. Nhiều khả năng nạn nhân là trung gian vận chuyển"
"Junhwi, liệu nạn nhân có phải là một mắt xích của đường dây buôn bán ma túy ngầm trong thành phố?" Seungcheol hỏi với từ đằng xa.
Junhwi, tổ trưởng tổ phòng chống buôn bán ma túy, quay sang dùng ánh nhìn không chắc trả lời Seungcheol: "Đường dây buôn bán ma túy lần này rất tinh vi, hầu như mọi dấu vết manh mối đều bị bọn chúng xử lí trước khi cảnh sát nắm được thông tin nên hiện tại không chắc chắn điều gì cả"
Cả đội rơi vào trầm tư sau lời Junhwi nói. Quả thật vụ án lần này quá ít manh mối để lần theo. Không những liên quan tới án chưa phá hai mươi năm trước mà còn xảy ra những vụ án phát sinh ở Jeju và cả Hansol cũng bị cuốn vào khiến cục diện trở nên rối ren. Cảnh sát như bị một tầng mây mờ che phủ, hoàn toàn nhìn ra được những nguy hiểm đang cận kề.
---
Dốc cạn sức lực lục soát gần như cả hòn đảo Jeju nhưng Seungkwan cũng các đội viên khác cũng chẳng thu được chút manh mối nào. Thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt toàn đội, Seungkwan vỗ hai tay vào nhau để động viên.
"Trước mắt tạm thời về nghỉ ngơi. Tôi sẽ đến báo cáo cho Đội trưởng Chwe và xin chỉ thị tiếp theo"
Toàn đôi, ngay cả cảnh sát từ Seoul, cũng chăm chú lắng nghe và lập tức thi hành mệnh lệnh của Seungkwan mà không thắc mắc gì thêm. Seungkwan thầm cảm thán. Có lẽ Hansol đã dặn họ toàn tâm toàn lực nghe theo lời cậu. Nói vậy thì cái cậu Hansol này cũng có mắt nhìn người đấy. Trong lòng Seungkwan bỗng thấy vui vui khi được tin tưởng. Đang bước về phía xe của mình Seungkwan bỗng chột dạ. Khi nãy vị giám đốc họ Kim có hớt hải chạy đi tìm Hansol, vậy có nghĩa là Hansol đang biến mất?! Bị bắt cóc? Hay là hung thủ quay trở lại giết hại Hansol?
Càng nghĩ càng rối, Seungkwan vội vàng khởi động xe lái về bệnh viện với tốc độ nhanh nhất và một cước chạy thẳng đến phòng bệnh của Hansol, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh máu me kinh dị như trên truyền hình.
"Rầm!"
"Đội trưởng!"
Tiếng xô cửa của Seungkwan đồng loạt làm hai người đang nằm trong phòng giật nảy mình. Seungkwan thở hổn hển, đứng hình nhìn chằm chằm vào trong. Giám đốc Kim nằm trên giường bệnh, hai tay thân mật ôm lấy Đội trưởng Chwe nằm trên người giám đốc Kim. Đội trưởng Chwe có lẽ vừa chợp mắt nghỉ ngơi. Seungkwan bỗng thấy xấu hổ vì sự thiếu tinh ý của mình, ngang nhiên phá vỡ bầu không khí màu hồng của người ta.
"Trung sĩ Boo" Mingyu thở dài, nghiêng mình đỡ Hansol còn ngái ngủ nằm hẳn xuống giường rồi quay sang liếc Seungkwan. "Cậu có vẻ thích đạp cửa nhỉ?"
"Ơ tôi.. tôi là lo cho Đội trưởng chứ! Khi nãy nhìn bộ dạng anh như bị quỷ đuổi ai mà chẳng sợ. Tôi cứ nghĩ có gì xấu xảy ra với Đội trưởng rồi"
Seungkwan dẩu miệng cãi lại Mingyu mà không biết lời nói của mình vô tình khiến anh phải một phen đỏ mặt.
"Gì vậy?" Hansol ngồi phía sau tò mò hỏi.
"Không, không có gì đâu" Mingyu vội vàng xua tay.
"Có đó!" Seungkwan được nước nhảy tới. "Giám đốc Kim lo cho cậu tưởng như còn hơn cả mạng sống của mình ấy. Vội vội vàng vàng khiến tôi hoảng muốn chết"
"Trung sĩ Boo! Đừng phóng đại lên như thế!"
"Ai nói tôi phóng đại? Tôi là kể sự thật!"
Nhìn hai người đàn ông trưởng thành đứng cãi nhau như con nít trước mặt mình Hansol chỉ biết cúi đầu cười đầy bất lực. Như nhớ ra điều gì cậu liền gọi Seungkwan: "Thôi không cãi nhau nữa. Tình hình kiểm tra thế nào rồi?"
Mingyu biết Hansol muốn nghe về vụ án nên quyết định đi ra ngoài dạo một chút, tiện thể liên lạc với thư kí để nắm rõ tình hình ở tập đoàn. Việc anh xin nghỉ có ảnh hưởng ít nhiều đến công việc nhưng vì anh vẫn luôn giữ liên lạc với thư kí nên mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Khi nghe người thư kí hỏi khi nào về lại Seoul anh chỉ biết trả lời đại khái cho qua. Chừng nào vết thương của Hansol chưa lành thì anh khó mà trở lại Seoul được.
Đi ngang qua sảnh bệnh viện để về phòng bệnh của Hansol, một quả bóng đá từ đâu lăn tới và dừng lại dưới chân Mingyu. Anh khựng lại, cúi xuống nhặt quả bóng và nhìn về phía nó lăn tới. Có một nhóm trẻ con gầy gò đứng ngoài cửa kính nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay anh. Mingyu quyết định đi về phía chúng. Khi anh chưa kịp trả chúng quả bóng thì một bảo vệ đã chạy tới xua lũ trẻ đi: "Mấy cái đứa này! Đây đâu phải chỗ chơi! Mau về đi! Mau!", kèm theo đó là vài tờ tiền lẻ.
Bọn trẻ con tranh nhau lấy tiền của người bảo vệ. Một đứa nhảy lên giật trái bóng trên tay Mingyu rồi hò cả bọn cùng chạy đi. Hướng ánh nhìn khó hiểu về phía người bảo vệ, anh không cần nói thì người đó cũng biết anh đang thắc mắc điều gì.
"Bọn chúng là trẻ mồ côi trên đảo. Bố mẹ chúng người đi biển bị chìm tàu, người bỏ vào Seoul kiếm sống thành ra chúng bị bỏ rơi. Không học hành cũng không ai chăm sóc, đều là một tay người dân trên đảo mỗi người bớt một chút cho chúng"
Nghe người bảo vệ giải thích Mingyu bỗng thấy lồng ngực như nghẹn lại. Anh im lặng một lúc lâu tới nỗi người bảo vệ chuẩn bị rời đi rồi anh mới níu khuỷu tay người đó lại.
"V.. vâng?" Người bào vệ giật mình.
Mingyu lấy trong túi áo ra một tệp tiền dày, đặt lên tay người bảo vệ và nắm tay lại. "Hiện tiền mặt tôi mang theo chỉ có nhiêu đây, ông lấy nó và cùng dân làng chăm sóc tụi nhỏ thật tốt. Nhớ cho chúng đi học đàng hoàng" nói rồi lập tức quay lưng rời đi, không để người bảo vệ kịp nói câu gì.
Suốt quãng đường trở về phòng bệnh, Mingyu đi như người mất hồn vậy. Tâm trí anh như bị đóng băng còn thân thể tựa như không còn là của anh nữa. Tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh cũng ứa ra đầy tay. Cho tới khi về lại phòng, cho tới khi trước mặt anh là gương mặt khó hiểu của Hansol anh vẫn chẳng biết mình đã bước đi bằng cách nào.
"Mingyu?"
Tầm nhìn của Mingyu bỗng như bị một lớp sương dày đặc vây lấy. Hai tai anh ù đi, tiếng gọi nhẹ nhàng của Hansol lẫn trong chuỗi âm thanh khó nghe hỗn độn. Hoàn toàn mất đi nhận thức về khung cảnh xung quanh, bước chân anh run rẩy tiến lên phía trước. Chậm rãi. Chậm rãi. Hai tay anh vươn về phía trước, theo bản năng ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn vào lòng.
Mingyu ôm chầm lấy Hansol.
Đầu anh cúi xuống vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền như muốn trốn chạy những kí ức không vui. Anh cảm tưởng mình đang bị hút vào một hố sâu không đáy. Hút lấy. Bám lấy. Trói buộc con người anh. Vòng tay quanh người Hansol lại siết chặt hơn khi một tiếng động lớn vang lên trong đầu Mingyu. Mọi thứ từ quá khứ đang ùa ra tra tấn tinh thần anh khiến thân thể anh kiệt quệ và tất cả chỉ chững lại khi có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng rộng đang run rẩy không ngừng của anh.
"Không sao. Tôi ở đây rồi"
"Không sao. Anh ở đây rồi"
Mingyu ngừng khóc, dùng tay quệt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn người thanh niên vừa vuốt ve mái tóc bết bẩn của cậu. Dưới con mắt của một đứa trẻ lên bốn thì người trước mắt so với Mingyu như là người khổng lồ vậy. Anh ngồi hẳn xuống cho vừa tầm với Mingyu và đưa tay phủi bụi còn dính trên quần áo cậu. Cử chỉ dịu dàng và ân cần của anh khiến Mingyu đột nhiên thấy tủi thân. Vì vậy nước mắt cậu lại trào ra không ngăn nổi. Người đó vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu, không ngần ngại ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Đừng khóc, anh ở đây rồi mà"
Dịu dàng và tràn đầy yêu thương, người đó đã giúp đỡ Mingyu bước vào đời như thế. Khoảnh khắc nắm lấy tay người đó rời khỏi con hẻm sâu Mingyu biết cuộc đời mình đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới.
"Ngày ấy tôi là một đứa gầy nhẳng và ốm yếu, bị vứt ra ngoài đường khi mới chập chững biết đi. Giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy mình còn sống sót là một điều vô cùng phi thường"
Mingyu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của Jeju, chậm rãi kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Sau khi đợi anh bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn Hansol đã rủ anh lên sân thượng của bệnh viện để hóng gió một chút. Cả hai đã chẳng nói gì suốt hai mươi phút và cuối cùng Mingyu là người đầu tiên mở lời. Hansol ngồi cạnh cẩn thận lắng nghe.
"Tôi chẳng nhớ rõ làm thế nào tôi sinh tồn được khi mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi như thế. Bốn tuổi. Thật điên rồ phải không? Quá khó để tin nhưng đó lại chính là sự thật. Trước khi tôi chết dần vì đói thì có một người xuất hiện, cưu mang tôi và giúp tôi có một gia đình nhỏ. Anh gửi tôi cho mẹ nuôi của tôi, cũng là người quen của anh. Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ đó" Mingyu chậm rãi kể chuyện. Nhắc đến người đó anh sực nhớ ra dãy số quen thuộc được lưu trong điện thoại của Hansol liền quay sang hỏi cậu: "À Hansol này, trong điện thoại cậu- "
"Reng reng reng"
"Xin lỗi anh"
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ ngắt lời Mingyu. Hansol nhìn liếc thấy người gọi là Junhwi thì áy náy xin lỗi Mingyu rồi vội vàng bắt máy.
"Hansol, mấy người ở Sở không cho phép tuồn thông tin tới cậu nhưng vì cậu nhờ nên anh mới gọi đấy"
"Cảm ơn anh. Tình hình thế nào rồi?"
"Ma tuy được tìm thấy ở nhà nạn nhân nhưng không có bằng chứng nào chứng minh nạn nhân sử dụng ma túy. Tụi anh đang tiến hành ra soát xem liệu nạn nhân có nằm trong cùng đường dây với Lee Eunsang hay không. Thêm nữa, hôm ở hiện trường cậu đi hơi vội nên chắc không biết chi tiết này. Hung thủ và nạn nhân có vẻ là chỗ quen biết vì hung thủ được mời vào nhà"
Hansol tập trung lắng nghe như nuốt lấy từng lời của Junhwi, trong đầu cậu lập tức xâu chuỗi và liên kết mọi dữ liệu lại với nhau và hình thành một khối suy luận. Sau khi cảm ơn Junhwi lần nữa và cúp máy, cậu tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ như thể đang ở một mình. Mingyu ngồi cạnh biết cậu đang tập trung suy luận nên cũng không làm phiền, im lặng ngẩng lên nhìn bầu trời. Những gì muốn hỏi cũng cứ thế bị lãng quên.
Sau khoảng mười phút ngồi im lặng bên nhau, Mingyu vẫn thấy Hansol đăm chiêu suy nghĩ thì khẽ mỉm cười. Anh vô thức quay sang ngắm nhìn vẻ tập trung của cậu. Ấy vậy mà chưa được vài giây đã vội vàng đánh ánh mắt ra xa vì Hansol đột ngột nhìn anh.
"Mingyu này, anh giúp tôi một việc được không?"
Bỏ qua sự lúng túng gượng gạo của mình, Mingyu quay lại nhìn Hansol gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên là được. Cậu muốn nhờ gì vậy?"
"Anh có thể..." Hansol ngập ngừng. Dường như cậu có chút không an tâm và lo lắng trước khi nói ra.
"Sao vậy? Cậu cứ nói đi"
"Anh có thể bí mật đưa tôi về Seoul được không? Không cho người ở Sở biết ấy?"
Mingyu sững người. Anh chớp mắt với Hansol trong khi cậu bối rối cúi đầu tránh ánh mắt anh. "Tôi biết làm vậy là không nên nhưng thực sự họ sẽ không cho tôi điều tra đâu"
Mingyu hoàn toàn hiểu "họ" ở đây là ai. Anh chưa kịp lên tiếng thì Hansol đã thở dài lắc đầu: "Thôi không cần đâu. Tôi sẽ nghĩ cách đàm phán với họ vậy"
"Đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu mà" Mingyu bật cười, tay lấy điện thoại trong túi áo ra. "Tôi sẽ thương lượng với Seungcheol. Dù lo cho cậu thật nhưng tôi không hề ủng hộ cách mọi người bảo bọc cậu quá như vậy"
"Cảm ơn anh!" Hansol lập tức rạng rỡ mỉm cười. "Đúng vậy. Họ cứ coi như tôi là con nít lên ba. Thật sự lâu lắm rồi mới có người thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi"
Vừa dứt lời Hansol liền khựng lại khi trong đầu vô thức nhớ tới Wonwoo. Biểu tình của cậu khiến Mingyu lo lắng chút ít. "Có chuyện gì sao?"
"À không có gì. Anh mau gọi cho anh Seungcheol đi"
Mingyu mỉm cười cúi đầu tìm số Seungcheol trong khi Hansol tắt dần nụ cười, ngồi lặng lẽ cạnh anh. Mới nãy hình ảnh Wonwoo đã lướt qua đầu cậu. Cậu nhớ lại buổi tối hôm hai người gặp lại nhau trên sân thượng này, anh đã nói cậu quên anh đi, còn nói anh đã chết rồi. Vậy mà hôm nay anh đã lại chạy tới ôm lấy cậu, hôn cậu và còn dùng lại cách nói nghịch ngợm như khi xưa. Nghĩ đến đây Hansol bỗng mong được gặp lại anh để trêu anh, khóe môi không ngăn được mà khẽ cong lên. Nhớ Wonwoo, một ngăn kéo kí ức nữa lại được mở ra.
Đèn trong căn hộ của Hansol vừa được mở lên cậu đã ngay lập tức cảm nhận được có gì đó đang lao đến phía mình. Nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên, Hansol nhận ra đó chính là con dao bổ hoa quả của cậu. Giờ thì nó đang bị ghim chặt trên cánh cửa gỗ. Cậu thở dài, bình tĩnh cúi xuống tháo giày.
"Phản xạ được đấy"
Bên trong căn hộ vang lên một tiếng tán thưởng. Hansol mím môi ngăn bản thân khỏi việc nở nụ cười mà vờ nhăn mặt bước vào trong. "Anh chào em kiểu gì thế?"
"Sao nào?" Người ngồi trên sô pha nhướn mày cười. Anh tinh nghịch chọc ghẹo Hansol một chút nữa rồi mới bật cười dang rộng vòng tay. "Tới đây. Anh biết thừa em đang nhịn cười"
Hansol chịu thua, bất lực lắc đầu. Cậu nhanh chóng cởi áo vest vắt sang một bên rồi mới ngồi lên đùi của người đàn ông kia, vòng tay ôm lại người đó. "Lần này là hơn ba tháng đó. Có ai bỏ người yêu đi biệt tăm như anh không Jeon Wonwoo?"
Wonwoo im lặng mỉm cười. Tay anh siết chặt hơn, ôm ghì lấy Hansol vào lòng. Anh quay sang hôn nhẹ mái tóc cậu và cúi đầu tận hưởng hương thơm quen thuộc nhưng đã lâu anh không được chìm vào nó. Anh nhớ cậu. Anh nhớ cậu da diết. Bản thân anh cũng thấy mình có lỗi khi để cậu một mình nhưng với yính cách ngoài lạnh trong nóng của anh thì anh chẳng thể hiện tình cảm của mình ra ngoài.
"Anh là đang để em va chạm với cuộc đời"
"Anh không lo cho em à? Vừa tuần trước em trải qua một cuộc đọ súng xong đấy. Đạn sượt qua tai em luôn" Hansol ngẩng đầu, tròn mắt kể lể.
Wonwoo chăm chú ngắm Hansol kể chuyện, lát sau bật cười xoa nhẹ đầu cậu: "Dáng vẻ em lúc này trông thật giống trẻ con. Em là đang làm nũng anh đấy hả?"
"Anh đừng lạc đề. Em đang hỏi là anh không lo cho em à cơ mà"
"Nhưng em vẫn an toàn còn gì. Đạn chỉ sượt qua tai em thôi mà" Wonwoo bắt chước Hansol tròn mắt nhìn lại cậu. Anh suýt chút nữa buột miệng nói tiếp "Anh đã xử tên dám nổ súng về phía em rồi" nhưng may mắn anh kìm lại được. Thấy vẻ mất mát trên gương mặt Hansol khi anh vờ không quan tâm tới cậu, Wonwoo bật cười ôm lại Hansol vào lòng. "Anh lo cho em, nhưng anh trai em và mọi người ở sở đã lo hết phần của anh rồi"
"Thật sự!" Như nói trúng điểm bất mãn Hansol liền bật dậy nhíu mày kể lể: "Anh không biết chứ họ coi em như trẻ con vậy. Chăm lo quá khiến em đôi khi cảm thấy thật phiền phức dù em luôn biết ơn họ"
"Ừ. Hansol của anh là phải để tự do. Phải không em? Wonwoo nâng cằm Hansol lên, âu yếm nhìn vào mắt cậu: "Anh sẽ để em làm mọi điều em muốn dù là nguy hiểm đến mức nào. Bởi anh sẽ luôn ở sau em. Bảo vệ em là sứ mệnh cao nhất của anh, bên cạnh việc yêu thương em"
Hai má Hansol dần đỏ lên khi nghe những lời của Wonwoo. Cậu ngượng ngùng cúi đầu tựa lại vào vai anh, nhỏ giọng trách móc: "Đi nhiều nên miệng dẻo ghê"
Wonwoo phì cười, hôn lên mái tóc Hansol lần nữa trước khi cao giọng nhắc nhở: "Nhưng nếu anh không cho phép làm thì không được làm đâu đấy!"
Hansol vờ không nghe thấy gì, cứ khúc khích vừa cười vừa lắc đầu mãi.
"Hansol?"
Hansol giật mình rời khỏi vùng kí ức, thấy Mingyu đang lo lắng nhìn mình thì hắng giọng cười: "Xin lỗi, tôi mải nghĩ quá"
Mingyu cười nhẹ, tay lúc lắc chiếc điện thoại: "Tôi đàm phán xong rồi. Sáng mai chúng ta sẽ về Seoul"
"Sáng mai à? Ngay tối nay được không?" Hansol lo lắng nhíu mày.
"Nếu vậy thì để tôi nhắn tin cho thư ký dùng chuyên cơ của tôi. Mà, có việc gì nghiêm trọng sao?"
Hansol chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Cậu trở lại dáng vẻ nghiêm túc như khi nãy, tiếp tục trầm ngâm về vụ án. Cậu đã suy luận ra một chi tiết không ai ngờ tới và chính chi tiết này đã khiến vụ án trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
__---__
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip