three

Đóng lại cánh cửa xe, Hansol bước về chiếc xe bánh mỳ trong sự dõi theo của toàn bộ cảnh sát dàn thành vòng xung quanh khu vực bị phong tỏa và cả ánh nhìn của Mingyu. Bước chân vững vàng của cậu vẫn đang bước đi bỗng khựng lại vì một giọng nói khản đặc đến đáng sợ bất ngờ vang lên. "Dừng lại"

Mọi người xung quanh đồng loạt hịt lên một hơi, nín thở quan sát vị Đội trưởng Đội hình sự tuổi trẻ tài cao đối mặt với tên tội phạm buộc lên người cả kg bom.

"Chào các vị cảnh sát, các vị hôm nay thính hơn bình thường nhỉ?" Tên tội phạm cầm công tắc quả bom bước xuống tựa người vào xe, ngang ngược châm chọc Hansol.

"Chó ngáp phải ruồi thôi" Hansol nhún vai, bình tĩnh đáp lời tên tội phạm. "Đứa bé đâu rồi?"

"Hỏi thì có ích gì. Con bé sẽ đi cùng tôi, và cả anh, có khi còn cả các vị ở đằng kia nữa. Chúng ta sẽ đến thiên đường mà ai cũng mơ ước" Hắn ta phá lên cười sằng sặc, vung vẩy chiếc công tắc gắn với đồng bom trên người mà không hề sợ hãi.

"Đội trưởng, máy cảm biến nhiệt quét được trên xe còn ba người, trong đó có cả con tin. Hai tên còn lại ngồi trên cabin" Tiếng một viên cảnh sát vang lên khe khẽ trong tai nghe nối bộ đàm của Hansol. Tiếp đó lại là một người khác lên tiếng: "Tên gắn bom đang đứng ở góc chết, còn hai tên còn lại đều có thể bắn tỉa để hạ gục"

Hansol tiếp nhận thông tin xong, chau mày suy nghĩ một chút rồi thấp giọng: "Tôi sẽ di dời sự chú ý của hắn, còn lại đội bắn tỉa hạ gục hai tên trên cabin"

"Thưa ngài, ngài có còn hứng thú với tôi như khi ngài rượt theo tôi trên đường lớn không vậy hay ngài đã bị hai tên đồng bọn của tôi hút mất rồi?" Hắn ta cất giọng trêu chọc Hansol, hoàn toàn không hề lo sợ dù cho đồng bọn của hắn có bị hạ đi chăng nữa.

Hansol lập tức giơ một bàn tay lên ra hiệu tạm dừng cho đội bắn tỉa, "Nói vậy có nghĩa anh đồng ý giao nộp hai người họ cho chúng tôi?" cậu ngừng lại, một thoáng suy xét rồi ngẩng đầu lạnh giọng hỏi: "Anh giết họ rồi?"

Tên tội phạm nhếch mép cười, mái tóc dài trông dị dạng của hắn che mất ánh mắt vô hồn khi hắn vỗ tay lộp bộp. Cảnh sát xung quanh lắng nghe tiếng vỗ tay của hắn mà bất giác rợn người.

"Khá đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì vị đây chính là Đội trưởng Đội hình sự phải không?"

"Được anh biết đến hẳn tôi phải xui xẻo lắm đây" Hansol nhếch môi cười lại, dùng tay ấn tai nghe khẽ nói: "Dùng máy cảm biến quét lại một lần nữa, chú ý theo dõi sự tăng giảm nhiệt độ cơ thể của hai đối tượng trong cabin"

Một lát sau cậu đã nhận được báo cáo từ cấp dưới. "Đội trưởng, nhiệt độ cơ thể hai tên trong cabin đang giảm còn đứa bé vẫn bình thường"

Hansol gật đầu ra hiệu đã biết, mắt vẫn không rời tên tội phạm dù chỉ một giây. Cậu đang suy nghĩ xem làm thế nào để vừa bom không nổ, vừa cứu được đứa bé. Hàng lông mày của Hansol nhíu lại, mồ hôi lấm tấm khắp trán và cổ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vị đội trưởng hai mươi tư tuổi vẫn hiên ngang đứng, ánh mắt lạnh như băng găm chặt lên người tên tội phạm, điệu bộ không hề run sợ hay nao núng.

Mười lăm phút im lặng trôi qua, Hansol và tên tội phạm vẫn gườm gườm nhìn nhau, hoàn toàn không có hành động nào khác. Mọi người đứng bên ngoài khẩn trương hơn bình thường. Họ không biết cả đội trưởng của họ lẫn tên tội phạm kia đang nghĩ gì.

Mingyu mở cửa bước xuống xe, đứng cạnh vài cảnh sát trang bị bộ đàm và súng ngắn đầy đủ. Tiếng phanh xe vang lên từ sau khiến anh quay lại, gật đầu khi nhận ra đó là Sở trưởng Park. Sở trưởng tuy trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng từng động tác vẫn vô cùng dứt khoát và chắc chắn khi tới cạnh Mingyu.

"Đã bao lâu rồi?" Ông cất giọng hỏi.

"Báo cáo Sở trưởng, đã mười lăm phút rồi. Đội trưởng lệnh không cho người nào động thủ"

"Mười lăm phút? Chỉ đứng như vậy?" Ông nhíu mày, nheo mắt nhìn bóng lưng Hansol đứng cách ông và mọi người mười lăm mét phía trước thì giật mình: "Thằng nhóc đó chỉ mặc mỗi vest thôi sao? Không áo chống đạn? Trong người nó có súng chứ?"

"Ngoài bộ đồ để đi dự tiệc ra thì không còn gì hết" Mingyu lên tiếng trả lời, tuy nhiên ngay sau đó liền tự mình ngẫm ra.

Cậu ấy còn có bộ não của mình, đó chính là vũ khí lớn nhất.

Mingyu tập trung nhìn Hansol. Sở dĩ anh khẳng định chắc chắn như thể anh quá hiểu Hansol là bởi anh đã gần như nhìn thấu mọi suy nghĩ của một người giống cậu, một người mà anh vẫn không bao giờ có thể quên được. Đối diện với bóng lưng của Hansol, Mingyu bỗng thấy đâu đó một hình bóng tuy thân thương nhưng cũng lại rất xa lạ.

Hansol, tôi tin cậu làm được.

Anh à, anh hiểu điều em muốn nói chứ?

Một khoảnh khắc đột ngột lướt qua Hansol. Cậu nhướn mày, mắt nhìn tên tội phạm còn môi nhếch lên một đường ranh mãnh như đã tỏ tường mọi thứ. Cảnh sát xung quanh quan sát được biểu cảm này của Hansol thì phấn khích không yên bởi một khi đã cười thì có nghĩa là đội trưởng của họ đã tìm ra hướng giải quyết rồi.

"Nhìn tôi như vậy, chắc hẳn Đội trưởng đã phát hiện ra điều gì thú vị rồi đúng không?" Tên tội phạm lên tiếng chấm dứt quãng thời gian đấu trí trong im lặng của cả hai.

"Vậy để tôi hỏi anh một câu. Vì sao lại là áo gắn bom?"

Tên tội phạm hơi khựng lại trước câu hỏi của Hansol. Mắt hắn mở to hơn, bàn tay cầm công tắc của quả bom càng ngày càng chặt. Hansol nhanh mắt quan sát được biểu cảm của hắn thì tiếp tục tấn công, đặt cược tất cả vào lá bài duy nhất của mình: "Chúng ta, có thể vào bên trong xe nói chuyện tiếp được chứ?"

Tất cả cảnh sát xung quanh đều sửng sốt trước đề nghị của Hansol. Sở trưởng thậm chí còn giật lấy bộ đàm của một cảnh sát đứng cạnh mà quát: "Cháu đang làm cái gì thế?"

Mặc kệ mọi người có bất ngờ đến mức nào Hansol vẫn nghiêm túc nhìn tên tội phạm. Và khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, hắn ta mím môi suy nghĩ chốc lát rồi im lặng gật đầu, quay lại trèo lên thùng xe phía sau.

"Đội phòng cháy chữa cháy di chuyển về bên phải tôi, tư thế sẵn sàng ứng phó. Đội bắn tỉa có thể rút lui. Còn lại toàn bộ nếu nghe được ba tiếng động lớn thì lập tức cúi xuống ẩn nấp, dù thế nào cũng không được hành động gì khác. Rõ chưa?" Hansol tháo cà vạt, nhanh chóng chạy đến gần chiếc xe bánh mỳ. Trong tai nghe của cậu vang lên hỗn độn một chuỗi các âm thanh khác nhau.

"Nghe này Hansol, đừng mạo hiểm!" Sở trưởng gần như rít lên trong tai nghe nhưng cậu mặc kệ.

"Đội trưởng, đối tượng hoàn toàn có thể hạ bằng bắn tỉa"

"Đội trưởng, trước hết cứ hòa hoãn với hắn như khi nãy. Cần bảo đảm sự an toàn của con tin"

"Hansol, có thể đừng làm bom nổ không?"

Hansol vẫn phớt lờ toàn bộ những lời nói của Sở trưởng và cấp dưới cho tới khi Mingyu lên tiếng. Lúc này cậu đã đứng trước thùng xe bánh mỳ. Ngẩng đầu nhìn vào trong, cậu nhẹ giọng đáp lời Mingyu "Không, bom không thể không nổ" rồi mạnh tay dứt tai nghe cùng bộ đàm ném ra ngoài, tay bám lên xe nhảy thẳng vào trong.

"Hansol!"

Sở trưởng kêu lên một tiếng, tay nắm chặt lấy bộ đàm. Toàn bộ cảnh viên ở đây đều hết sức lo lắng tập trung ánh nhìn vào chiếc xe bánh mỳ cô độc một mình giữa một khoảng trường rộng lớn. Tuy lo lắng cho Hansol nhưng tất cả vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của cậu, kể cả Sở trưởng. Họ đều không muốn gây bất lợi cho kế hoạch của Hansol dù không một ai trong số họ biết được rốt cuộc cậu đang muốn làm gì.

Khi tất cả đang nín thở trong lo lắng thì Mingyu lại đang đứng sững người, ánh mắt đờ đẫn khó hiểu. Cánh môi anh run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Không thể. Không thể...

"Em ở nguyên đây, đừng đi đâu cả. Anh lên đó một lát rồi xuống"

"Nhưng trên đó có bom..."

"Có thì sao nào? Em ở đây an toàn là được"

"Anh lên là để phá bom đúng không anh?"

"Không, bom không thể không nổ, Mingyu à"

"Khoan đã, anh!"

Không thể. Thật sự không thể được...

"Mingyu? Giám đốc Kim? Cậu ổn chứ?"

Mingyu giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, quay sang liền thấy gương mặt lo âu của Sở trưởng. Anh vội hắng giọng, xua xua tay. "Không sao. Tôi ổn"

"Thật sự xin lỗi cậu quá. Nếu không thoải mái tôi sẽ cho người đưa cậu về khách sạn trước"

"Không cần đâu. Tôi phải đợi cậu ấy về đi dự tiệc" Mingyu lắc đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm chuyên chú tập trung vào chiếc xe bánh mỳ.

Tôi sẽ đợi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ không để mọi thứ lặp lại lần hai.

Sở trưởng thấy Mingyu nói vậy thì đành im lặng tiếp tục theo dõi tình hình. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua với sự căng thẳng của toàn thể cảnh viên ở đây. Xung quanh im ắng lạ thường. Mingyu đưa tay lên xem đồng hồ, vừa kịp nhận ra mười phút đã trôi qua thì bất ngờ một tiếng động lớn phát ra từ phía thùng sau của chiếc xe bánh mỳ làm anh giật mình. Cảnh viên bất giác căng cứng toàn thân, nín thở chờ đợi. Tiếp đó là liên tiếp hai âm thanh lớn như tiếng đồ vật va vào nhau. Ba rồi, đến âm thanh thứ ba rồi. Mọi người nghe theo lời Hansol dặn liền lập tức cúi xuống ẩn nấp. Sở trưởng kéo Mingyu ra phía sau chiếc xe của Hansol còn các cảnh viên khác thì nấp sau các tấm khiên phòng vệ hoặc nằm rạp xuống đường. Diễn biến tiếp theo là điều mà không ai dám tưởng tượng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên cùng luồng nhiệt bỏng rát dội về là tất cả những gì Mingyu có thể cảm nhận được. Anh gần như lao ra ngoài nhưng đã bị Sở trưởng giữ lại nên chỉ có thể chứng kiến được cảnh chiếc xe bánh mỳ văng lên không trung giữa một màn khói bụi dày đặc rồi bị luồng nhiệt bắn văng về phía đội phòng cháy chữa cháy đã túc trực sẵn. Phải đến vài phút sau vụ nổ tất cả cảnh viên mới đứng dậy, kinh hãi nhìn chiếc xe bánh mỳ đã bị nổ tung và cháy rừng rực.

"H-hansol?" Sở trưởng thất kinh bước lên phía trước vài bước, lắp bắp gọi tên cấp dưới yêu và cũng là đứa cháu ông thương yêu. Ông cầm bộ đàm lớn tiếng ra chỉ thị: "Tất cả mau chóng tìm Đội trưởng Đội hình sự cho tôi! Ngay lập tức"

"Không cần đâu"

Sở trưởng khựng lại, quay đầu nhìn Mingyu. "Hả?"

Mingyu không đáp lời Sở trưởng mà chỉ lẳng lặng hướng mắt về phía màn khói trắng dày đục. Phía sau làn khói là bóng một người đang tiến dần tới chỗ anh. Người anh bế trên tay một bé gái, tay dùng áo vest khoác quanh người cô bé. 

"Đội trưởng!"

Mấy cảnh viên chạy vội lên trước đợi Hansol. Cậu chậm rãi bước tới, nhún vai với Sở trưởng: "Hắn chạy rồi"

Sở trưởng im lặng nhìn Hansol,  lát sau thở dài gật đầu, tay vỗ vai cậu. "Được rồi, cậu và đứa bé đều an toàn là được" rồi quay đầu trở về xe.

"Đội trưởng..." Một viên cảnh sát đứng gần đó buột miệng gọi Hansol. Cậu chỉ quay sang gật đầu với anh ta rồi đưa tay xoa đầu bé gái: "Chú đưa con về nhé?"

Cô bé không nói gì, ôm chặt cổ Hansol, mặt úp vào vai cậu. Hansol vuốt nhẹ tóc cô bé, ngẩng đầu hướng về phía Mingyu mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh giúp tôi lấy xe được chứ?"

Mingyu chớp mắt. Nụ cười ấy, nụ cười Hansol vừa dành cho anh giữa mờ mịt sương khói, có lẽ suốt phần đời còn lại anh sẽ chẳng thể quên.

Và Mingyu thấy thật may khi anh đã ở lại.

"Chú ơi, anh đâu ạ?"

"Anh nào vậy cháu?"

"Anh cháu, anh Wonwoo của cháu..."

"À, Wonwoo cậu ấy đã rời đi trước khi mẹ cháu tới rồi"

Mingyu lái xe vòng ra khỏi khu vực hỗn độn ở quảng trường, quay xe về khu chung cư cách đây vài cây số. Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Hansol ôm cô bé đang say ngủ trong tay một cách dịu dàng thì mỉm cười. Đội trưởng sẽ không bao giờ trở về nếu anh ấy không bắt được mục tiêu. Câu nói nhỏ mà viên cảnh sát nói với Mingyu khi anh đi lấy xe đột nhiên vọng lại bên tai anh. Anh lại nhìn Hansol lần nữa, phân vân không biết có nên hỏi cậu hay không.

"Anh có gì muốn nói sao?" Hansol bất ngờ lên tiếng.

"À, tôi chỉ..." Mingyu hắng giọng. "Cậu, khi ấy ở trong xe..."

"Anh muốn hỏi tôi đã làm thế nào để thoát khỏi đó phải không?"

Mingyu nhìn nụ cười của Hansol hiện lên qua tấm kính chiếu hậu, lờ mờ đoán được những gì đang diễn ra trong bộ não nhỏ của cậu.



Hansol nhảy vào trong, nhìn đứa bé ôm chân hắn ta thì cúi người cho ngang tầm với đứa bé và mỉm cười. "Con tên gì?"

Đứa bé nhìn Hansol rồi ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn gật đầu thì mới bẽn lẽn nói khẽ: "Con tên Lee Eunha"

"Eunha à, tên con nghĩa là dải Ngân Hà đúng không? Tên con đẹp lắm" Hansol xoa đầu Eunha, không ngẩng lên mà tiếp tục hỏi: "Vậy quý danh của ông là..."

"Lee Eunsang" Eunsang tháo bỏ chiếc áo bom ném sang một bên, nhìn chằm chằm Hansol: "Vì sao cậu đoán ra đó là bom giả?"

"Trước hết, tôi biết con bé là con của ông- "

"Vì sao đoán ra?"

Hansol bật cười trước sự vội vàng của Eunsang. Cậu thong thả đáp lời: "Lúc ông gọi con tin là con bé tôi đã thắc mắc tại sao ông lại dùng một cách xưng hô thân mật như vậy. Sau đó tôi nhớ lại mới thấy khi bị bắt đi con bé không hề có hành động phản kháng hay khóc lóc, từ đó mới suy ra con bé có quan hệ với ông, nói cách khác có thể cho là đồng phạm dàn dựng nên vụ khủng bố bắt giữ con tin này. Bởi vì mang theo con gái nên chắc chắn ông sẽ không để bất kì sự lệch lạc tính toán nào làm tổn hại đến con bé, vì vậy, đám bom kia là giả rồi"

Lee Eunsang chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời của Hansol. Nghe xong ông liền bật cười giả lả, gật gù như khen ngợi Hansol nhưng ngay sau đó lại nhếch môi: "Quả nhiên là Đội trưởng Đội hình sự Chwe Hansol. Quan sát rất tốt tuy nhiên cậu lại mắc sai lầm- "

"Ông chuẩn bị cả bom thật đúng không?" Hansol ngắt lời Lee Eunsang, thấy ông ngạc nhiên thì cười nhạt tựa người vào thùng xe, hai tay đút túi quần: "Khi biết ông đã giết hai cộng sự của mình, tôi mới nhận ra ông đã quyết sẽ đi đến cùng"

Lee Eunsang trầm ngâm, vẻ mặt như đồng ý với lời nói của Hansol. Sau cùng ông đứng dậy, Eunha vội ôm lấy chân ông. Eunsang cúi xuống gỡ tay con gái, đẩy Eunha về phía Hansol: "Con lại với chú đi, đừng xa chú ấy nhé"

Hansol nhìn Eunha mắt ngấn nước loạng choạng tới chỗ mình thì đưa tay đỡ bé, vừa ôm bé vào lòng vừa nhìn Lee Eunsang lôi ra một thùng xốp lớn. "Vẫn chuẩn bị bom dù mang theo con gái, nghĩa là ông đã xác định được đứa bé sẽ an toàn ư?"

"Đúng vậy. Tôi đã biết trước được kết cục của phi vụ này từ khi nó còn mới lên kế hoạch từ bước đầu tiên. Cậu có lẽ không biết vụ án đường dây ma túy ngầm ở Seoul"

"Loanh quanh vài vụ giết người cấp bậc cao với tôi đã là quá mệt, nói gì đến án của đội phòng chống ma túy"

"Haha, đúng vậy. Nói tôi không liên quan tới vụ đó là nói dối nhưng nói tôi là một mắt xích thì thật oan cho tôi quá. Tôi được người ta thuê với công việc canh giữ nhà xưởng và chỉ có vậy. Tôi nào biết đó là kho vận chuyện ma túy trung gian đâu. Giờ khi cảnh sát đã đánh hơi ra thì bọn chúng ép tôi nhận tội thay, nếu không sẽ giết hại cả gia đình tôi. Chẳng biết làm thế nào tôi đành phó mặc số phận này cho cậu"

"Cho tôi?"

"Phải, cho cậu. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo, nghe rất nhiều bản tin về các vụ án cậu phá. Cậu là một người giỏi, nhưng không chỉ vậy cậu còn là người biết xử trí đúng sai. Niềm tin tôi đặt vào cậu vẫn là lớn lao nhất"

"Ông nghĩ nói với tôi những lời này thì tôi sẽ để yên sao? Lại còn gửi cả con gái cho tôi nữa?" Hansol cười khẩy. Cậu cúi đầu xuống sàn, thu lại nụ cười và hướng đôi mắt lạnh tanh về phía Eunsang. "Giết người, tàng trữ bom, gây rối trật tự an ninh, và bỏ trốn? Ông nghĩ mình sẽ thoát được với kế hoạch này sao?"

"Phải. Nếu trong đó vai trò của cậu được sử dụng, đội trưởng"



"Vậy là, ông ta và cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho vụ nổ?" Mingyu hít vào một hơn, đánh tay lái vào khu nhà lụp xụp tối om.

"Nói vậy có hơi quá không khi mà tôi chỉ biết chuyện trước khi vụ nổ xảy ra chỉ vài phút" Hansol vờ thở dài rồi bật cười. "Chúng tôi xếp bom về phía đuôi xe rồi nấp ở cabin, dùng xác của hai tên đồng phạm làm lá chắn. Nghe hơi kinh nhỉ? Rồi tôi nhờ ông ta đạp vào thùng xe ba lần để báo hiệu cho mọi người, khi vụ nổ xảy ra tôi lợi dụng lực đẩy của nó để ôm Eunha nhảy ra ngoài, còn Lee Eunsang đi đâu thì tôi không rõ. Tiếp theo thế nào thì anh biết rồi đấy"

"Không phải là vài phút, cậu đã biết ông ta sẽ chạy từ lúc còn chưa lên xe cơ. Không phải cậu đã dặn chúng tôi khi nghe ba tiếng ra hiệu là phải núp ngay sao?"

"Ừm, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm thế nào để tránh gây tổn thương liên đới mà thôi"

"Kế hoạch của ông ta có nhiều rủi ro đấy"

"Ông ta nói nếu tôi không có ở đấy thì sẽ trả lại con gái cho cảnh sát rồi tự sát bằng bom"

"Ông ta rất tin tưởng cậu"

"Tôi không biết điều này là tốt hay xấu"

"Tốt đấy, cậu đã cứu sống cả một gia đình rồi"

Hansol nhìn Mingyu đang lái xe, hơi ngây người một chút rồi cúi nhìn Eunha đang ôm chặt mình mà ngủ, nụ cười hiền lành dần xuất hiện trên gương mặt lem chút khói đen của cậu.

Hai người đưa Eunha về nhà của bé đã thấy mẹ bé đứng đợi trong lo lắng. Phía sau bà là một người đàn ông có mái tóc hơi xém vì lửa đang khuân vài túi đồ lớn đặt xuống đất. Mingyu dễ dàng nhận ra đó là Lee Eunsang. Anh xuống xe, tới mở cửa cho Hansol. Cậu bế Eunha trao cho mẹ bé, không nói không rằng mà chỉ gật đầu với Eunsang. Ông nhìn Hansol với đôi mắt biết ơn rồi dẫn gia đình lẳng lặng rời đi giữa màn đêm u tối. Bất chợt Mingyu đưa tay kéo Eunsang lại, lấy trong áo ra một tấm thẻ và một tấm danh thiếp: "Một căn nhà nhỏ ở Jeju với ba người có lẽ đủ. Liên lạc tới số này sẽ có người giúp ông mua vé máy bay và sắp xếp mọi thứ"

Cả Hansol và gia đình Eunsang đều nhìn Mingyu kinh ngạc. Thấy cả Hansol cũng như vậy anh liền hắng giọng, "Đi ngay đi và gọi liền trong tối nay, chậm trễ là tôi suy nghĩ lại đấy" dứt lời anh kéo áo Hansol quay lưng rời đi, không cần nghe cả những lời cảm ơn rối rít từ gia đình Eunsang. 

"Vì sao?" Hansol vừa đi vừa khó hiểu hỏi Mingyu.

"Vì tôi tin mắt nhìn người của cậu. Nếu cậu đã thả ông ta đi thì có nghĩa ông ta là người tốt"

Hansol bật cười, lắc lắc đầu rồi rảo bước đi lên trước Mingyu. Tấm áo vest bị cháy mất một bên khi cậu lấy nó để che cho Eunha được vắt lên vai, đung đưa theo từng nhịp chân của cậu. Mingyu dõi theo bóng lưng Hansol, không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng.

__---__

-kem-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip