two

Người dân Seoul chiều nay bị dọa một phen hết hồn hết vía, chung quy là do có một chiếc xe đen gắn còi cảnh sát phóng như bay trên đường, còi hú rộn một góc trời làm mọi người tưởng sắp có chiến tranh đến nơi. Nào ai biết bên trong chiếc xe ấy Hansol đang cuống quýt đến mức nào. Cậu vượt đèn đỏ, lắm lúc còn tưởng như lao lên vỉa hè, rồi lạng lách đi ngược chiều. Hậu quả là Hansol bị ba chiếc xe cảnh sát giao thông đuổi theo, lệnh cho tấp vào lề đường. Hansol chẹp miệng, nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười lăm mà từ chỗ này tới sở nếu lái phạm luật như vừa nãy thì mất ít nhất cũng hai mươi phút nữa.

"Mời anh ra khỏi xe"

Hansol ngó ra ngoài thấy đám cảnh sát giao thông gần như vây lấy xe của mình, hơn nữa còn chặn đủ mọi đường ra khiến suy nghĩ cứ phóng vụt đi đâm phải ai thì đâm của cậu phải dẹp vội. Cậu thở dài, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra.

"Chwe Hansol, đội trưởng Đội hình sự Sở cảnh sát Seoul" Hansol ngán ngẩm lôi tấm thẻ nghiệp vụ giơ trước mặt viên cảnh sát giao thông, nhác thấy biểu cảm của mọi cảnh sát ở đó đều há hốc miệng thì lại thở dài. May mà cậu có đeo kính đen chứ nếu không cảnh sát ở đây đã bị cậu liếc tới cháy đất rồi bởi xét về cấp bậc thì Hansol đều cao hơn mấy cảnh sát này.

"Đội trưởng Chwe, chúng tôi thật xin lỗi" Một viên cảnh sát trông có lẽ là cấp bậc cao nhất giữa các cảnh sát ở đây vội bước lên một bước, cúi đầu xin lỗi. "Chúng tôi không nhận được thông báo rằng có xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ nên..."

"Không sao đâu, là do tôi chưa kịp báo lên cấp trên" Hansol ngắt lời viên cảnh sát trước khi anh ta dài dòng trình bày. "Giờ tôi đi được rồi chứ? Các anh có lẽ cũng biết rồi, chiều nay xảy ra một vụ giết người ở ngoại thành"

"Ra là vụ đó, chúng tôi biết rồi" Mấy cảnh sát ồ lên nhìn Hansol rồi khẩn trương về lại các xe, di chuyển để nhường đường cho Hansol. Khi cậu đang đợi để được đi thì một người ở bên ngoài gõ lộc cộc vào cửa kính xe của cậu.

"Này nhóc"

"Anh Soonyoung?" Hansol tháo kính, nở nụ cười mệt mỏi chào Soonyoung , vị đội trưởng Đội tuần tra và cũng là anh em tốt với cậu. "Anh hôm nay làm gì mà đích thân xuống đường thế này?"

"Ừ đấy, đang thanh thơi uống nước thì nhận được thông báo là có một tên điên ăn cắp xe cảnh sát rồi lái như mất trí trên đường nên anh mày mới phải ra ngoài thế này" Soonyoung nhìn Hansol đầy mỉa mai rồi bật cười khi thấy cậu hậm hực ra mặt. "Sao thế? Nghe cấp dưới nói cậu đi điều tra vụ án ở ngoại thành, tưởng phải đi với sếp chứ"

"Ôi, đúng là ai cũng biết ngoài em" Hansol thở dài, mặc kệ Soonyoung còn đang khó hiểu đã đuổi anh ra ngoài để đóng cửa xe "Nào, em sắp muộn rồi đấy"

Soonyoung cười khổ, giơ hai tay biểu lộ đầu hàng rồi quay đi nhảy lên chiếc xe cảnh sát vừa trờ qua, lấy bộ đàm trong túi áo nghiêm giọng ra chỉ thị tới tất cả các xe cảnh sát khác đang trên đường. "Toàn đội chú ý, tất cả đồng loạt mở còi xin đường, hộ tống xe của Đội trưởng Đội hình sự về Sở nhanh nhất. Thực thi!"

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Hansol nhìn đồng hồ thấy còn mười phút nữa là sáu giờ, đang chuẩn bị sẵn tâm lý bị sếp chửi thì đột nhiên thấy xung quanh xe mình đều là xe cảnh sát giao thông đang hú còi xin đường. Cậu mở cửa xe, ngó ra ngoài nhìn đầy khó hiểu, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát khác vọt lên đi song song với cậu. Soonyoung ở bên trong giơ ngón tay cái với Hansol rồi lệnh cho cấp dưới phóng đi trước. Hansol cũng giơ ngón cái cảm ơn Soonyoung , xoay cổ cho đỡ mỏi rồi thẳng chân đạp ga phóng đi với tốc độ lớn nhất.

Người dân Seoul lại náo loạn nhìn đoàn xe hùng hậu chiếm nguyên một làn đường, thầm kháo nhau không biết chiếc xe đen được bảo hộ ở giữa là nguyên thủ nước nào mà lại được cả một dàn hộ tống đi theo khoa trương đến vậy.

Đoàn xe của Hansol dừng ngay trước cổng Sở cảnh sát làm ai ở trong tòa nhà cũng phải dừng công việc đang làm mà ngó ra ngoài. Hansol tháo dây an toàn, nhảy ra giơ ngón cái cho toàn đội tuần tra, ném chìa khóa xe cho một nhân viên trực cổng rồi lập tức chạy ra thang máy ấn tầng cao nhất. Nhờ có đoàn xe của Soonyoung mà cậu chỉ mất mười phút để đến được Sở. Hansol thầm nghĩ muộn vài phút chắc sếp cũng không nỡ lòng chửi cậu đâu, hơn nữa cậu còn có lý do chính đáng mà.

Nhân viên trong sở nhìn Đội trưởng Đội hình sự kính đen sơ mi trắng chạy như bay vào thang máy, tóc rối mất trật tự vì bị gió thổi thì ai cũng cảm thán. Đúng là người đẹp thì có lộn xộn bê tha đến đâu vẫn đẹp.

Hôm nay Hansol không có duyên với thang máy cho lắm khi mà cậu vừa đến thì chiếc thang máy cuối cùng đóng lại. Nén sự bực tức lại, Hansol tối sầm mặt mở cửa cầu thang bộ cái rầm làm toàn bộ cảnh sát ở sảnh giật mình thon thót, lo sợ nhìn theo bóng lưng cậu mới chớp mắt đã mất hút.

"L..lại chạy cầu thang bộ à?" Nữ cảnh sát tay đẩy chiếc xe đầy ắp tư liệu, kinh hãi nói chuyện với đồng nghiệp ở quầy.

"Chắc có việc gì gấp lắm. Gấp vậy chắc là đi gặp sếp"

"Nhưng sếp ở tầng 15 đấy..."

Vài người đứng quanh đó trợn mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng lắc đầu thở dài. Thể lực cũng gọi là quá tốt rồi đi.

Tiếng lộp cộp phía cầu thang vọng vào trong văn phòng làm người đàn ông dáng vẻ bệ vệ thôi không nhìn vào màn hình máy tính nữa mà ngẩng lên, liếc nhìn đồng hồ. 6h5 rồi. Thằng lỏi con này thế nào lại muộn tận năm phút.

"Sếp!"

Hansol xô vào cửa, vừa gọi lớn vừa thở dốc. Cầu thang bộ à, nãy cậu còn phát bực tới nỗi định nữa chạy vào Đội rà phá bom mìn lấy một quả bom cho nổ tung cầu thang bộ nữa. Thật mệt muốn chết.

Người đàn ông đứng dậy từ chiếc ghế xoay lớn, kín đáo rút một tập khăn giấy trên bàn nhét vào túi áo rồi từ tốn bước tới cạnh Hansol, nhếch mép cười chào. "Đội trưởng Đội hình sự đấy à, tôi vừa mới khen cậu rất đúng giờ với giám đốc Kim, vậy mà cậu lại làm tôi mất mặt thế này"

Nỗi uất ức trong lòng Hansol trào lên, cộng với sự bực tức từ chiếc thang máy chết tiệt đã làm Hansol suýt chút nữa mở miệng cãi lại sếp mình. May sao một giọng nói trầm ổn khác vang lên từ trong phòng đã ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, ngăn cậu khỏi bị chửi lần hai vì tội dám cãi sếp.

"Chỉ có năm phút thôi, mười phút nữa chúng ta mới xuất phát mà Sở trưởng Park"

Hansol nheo mắt nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Ấn tượng đầu tiên với cậu chính là chiều cao đáng ngưỡng mộ của anh ta. Trong bộ vest tôn dáng, người đó thong dong xoay người lại, gật đầu chào và đưa danh thiếp cho Hansol. "Nghe danh Đội trưởng Đội hình sự đã lâu, giờ mới được tận mắt trông thấy. Kim Mingyu, rất vinh dự được gặp"

Hansol nhận lấy tờ danh thiếp, nhìn thấy dòng chữ Giám đốc tài chính Tập đoàn Hansung thì khó hiểu nhìn Sở trưởng. Ông liền đẩy một cái vào eo cậu, nghiêm mặt trừng. Cậu đành ngoan ngoãn cất lời chào dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đội trưởng Đội hình sự Chwe Hansol, hân hạnh"

Sở trưởng Park đang vui vẻ đột nhiên nụ cười cứng ngắt lại. Ông quay sang lườm Hansol, làm khẩu hình mắng mỏ - Chào cái kiểu gì đấy hả?

Hansol bất mãn - Cháu mệt chết đi được.

Kim Mingyu tuy không thể hiện ra nhưng cũng quan sát được mẩu đối thoại nho nhỏ giữa Sở trưởng Park và Hansol. Anh bật cười, đang định lên tiếng nói vài câu thì những giọt mồ hội lấm tấm ở hai bên thái dương của Hansol đã thu hút ánh nhìn của anh. "Đội trưởng Chwe... không phải là chạy thang bộ lên đấy chứ?"

"Hả? ... À, thang máy hơi đông" Hansol bối rối trả lời, còn đang không biết vì sao Mingyu lại hỏi mình vậy.

"Được rồi, cậu mau đi thay đồ rồi xuống dưới bãi xe. Tôi và giám đốc Kim sẽ xuống trước"

Sở trưởng lên tiếng, hướng phía Mingyu gật đầu. Hai người bắt đầu rời đi, Sở trưởng lúc đi lướt qua Hansol đã âm thầm dúi vào tay cậu đống khăn giấy mà ông nhét vào túi áo khi nãy. Hansol nhận lấy, oan ức nhìn Sở trưởng - Cháu có lí do mà!

Sở trưởng Park vừa đẩy Mingyu đi vừa lén quay lại gật gật đầu, cố hạ hỏa của Hansol xuống - Rồi, Seungcheol nó mách chú rồi.

Đến lúc này Hansol mới thôi không nhìn Sở trưởng mà ấm ức nữa. Cậu nhanh chóng về lại văn phòng của mình lấy ra bộ vest đen để thay, chỉnh lại đầu tóc một chút rồi xuống bãi xe. Mingyu cùng Sở trưởng đã ngồi vào trong xe chuyện trò rôm rả. Hansol vẫn không biết tại sao giám đốc tài chính của cái tập đoàn Hansung gì đó lại ở đây, hơn nữa còn đi dự tiệc cùng cậu và Sở trưởng. Khi cậu chỉ còn cách xe độ vài mét thì Sở trưởng lại bắt đầu mở  cửa xe bước ra ngoài. Ông tới cạnh Hansol, đặt tay lên vai cậu dặn dò.

"Người bên tập đoàn Hansung ngỏ ý với chính phủ muốn được giúp ngành cảnh sát của ta nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị điều tra lẫn vũ khí. Sở của ta là nơi được chọn để thí điểm cùng với Sở cảnh sát Busan. Cháu xem thế nào mà lo liệu cho tốt"

"Cháu lo cái gì mới được?"

"Giám đốc Kim. Cháu liệu mà giao thiệp cho tốt"

"Cái gì cơ ạ?"

"Người là do cấp trên chỉ định, chú chỉ biết nghe theo thôi"

Sở trưởng kết thúc dặn dò, lập tức bỏ đi mặc Hansol vẫn còn đờ đẫn chưa hiểu gì. Phải mất vài phút cậu mới ý thức được tình trạng của mình, giờ có oán trách Sở trưởng cũng chẳng có ích gì. Hansol lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi nghe theo lời của sếp lớn. Cậu cởi cúc áo vest, nới lỏng cà vạt ra một chút rồi cam chịu ngồi vào xe.

"Quả đúng như lời người trong ngành khen ngợi, Đội trưởng Chwe của chúng ta có ngoại hình thật xuất sắc" Mingyu mở lời khi Hansol ngồi vào ghế lái. Mingyu thấy cậu đưa tay chỉnh kính chiếu hậu, thông qua nó mà nhìn thẳng vào mắt anh khẽ cười. "Giám đốc Kim quá khen rồi" Dứt lời Hansol nhấn ga phóng xe ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.

Bầu không khí trong xe có phần ngại ngùng khi cả hai không ai lên tiếng nói câu nào. Hansol chỉ chăm chú lái xe còn Mingyu cũng chỉ rảnh rỗi nhìn ngắm cảnh vật thay đổi không ngừng ngoài cửa sổ. Anh trầm ngâm nhớ lại những ngày tháng xa xôi khi anh mới chỉ là một cậu bé gầy gò và nghèo đói. Những ngày đó anh đã phải chật vật để kiếm sống khắp các con phố ở Seoul, khó khăn biết nhường nào. Giờ nhà cửa xa hoa, ăn no mặc ấm, đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì.

"Lâu rồi tôi chưa về lại Seoul, những con phố này thật lạ lẫm" Mingyu đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe.

Hansol lái xe bằng một tay, ngước lên nhìn Mingyu qua kính chiếu hậu. "Giám đốc Kim bình thường đều ở nước ngoài sao?"

"Đúng vậy, có năm còn không về nước được lần nào" Mingyu lắc đầu cười nhạt, buồn bã mân mê vạt chiếc áo vest đắt tiền trên tay. "Xin lỗi vì thất lễ nhưng chúng ta có thể đổi cách xưng hô được không? Tôi nghĩ hai bên còn gặp nhau dài dài, cứ gọi nhau bằng chức vụ thế này thấy xa cách quá"

"Vậy thì cứ gọi tôi là Hansol" Hansol mỉm cười, mắt đột nhiên nhìn thấy một đám đông bất thường ở xa phía trước thì nhíu mày khẽ.

"Gọi tôi Mingyu nhé. Mà có vẻ Hansol ít tuổi hơn tôi đúng không? Năm nay tôi 26 tuổi"

"Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi" Hansol trả lời nhưng không tập trung vào Mingyu mà còn bận quan sát đám đông đang dần trở nên hỗn loạn trước ngã tư. Cậu liền giảm tốc, càng đi gần càng thấy rõ có một người đang mặc một chiếc áo dính toàn bom, một tay cầm công tắc một tay khống chế một bé gái. Trong chốc lát hắn ta ôm theo cả bé gái nhảy lên một chiếc bánh mỳ nhỏ phóng vụt đi ngược chiều với Hansol. Cậu nhanh chóng lục lọi lấy còi gắn lên nóc xe, vừa gấp rút đảo tay lái vừa nói: "Xin lỗi Mingyu nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ đến bữa tiệc muộn một chút vậy"

Khi Mingyu còn đang ngơ ngác thì chiếc xe đã chao đảo, cua ngoặt một đường rồi lao đi như tên bắn. "Bám chắc nhé" Anh nghe Hansol nhắc nhở vậy liền đưa tay bám lấy thanh cầm trên trần xe, từ lúc nào lại bắt đầu căng thẳng theo Hansol.

"Tôi là Đội trưởng Đội hình sự Chwe Hansol Sở cảnh sát Seoul, lệnh cho tất cả các cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở khu Cheongchamdong mau chóng đuổi theo một chiếc xe bánh mỳ biển số 57K8A đang hướng về khu vực Insadong. Trên xe có một bé gái chừng bốn tuổi, mặc váy màu cam nhạt và tết tóc hai bên là con tin. Đối tượng cao khoảng m7-m8, dáng người hơi đậm, tóc dài qua tai và trên người có gắn bom" Hansol mau chóng nói vào bộ đàm, vừa tập trung theo sát chiếc xe mục tiêu vừa lấy điện thoại ra đưa cho Mingyu, "Anh giúp tôi liên lạc với Sở trưởng, thuật lại ngắn gọn những gì tôi vừa miêu tả"

Mingyu nhận lấy điện thoại của Hansol, đang tìm số Sở trưởng Park bỗng nhiên lại tìm thấy một dãy số khá quen nhưng không đề tên liên lạc. 

"Mingyu, anh sẽ về"

"Anh đã nói câu này rất nhiều rồi. Và sau đó anh lại mất hút"

"Không, anh nhất định sẽ về"

Dòng kí ức mà Mingyu đã cố cất giấu suốt hai năm qua đột nhiên ùa về khiến anh khựng lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng gạt đi vì tình hình lúc này đang rất nguy cấp. Vừa thuật lại cho Sở trưởng, Mingyu vừa đờ đẫn nhìn Hansol đang gấp rút liên lạc với cấp dưới. Sẽ không phải vậy chứ...

"Tôi là Đội trưởng Đội hình sự Chwe Hansol Sở cảnh sát Seoul, lệnh cho Đội phòng cháy chữa cháy và Tổ rà phá bom mìn của Sở cảnh sát Seoul nhanh chóng triển khai lực lượng tới khu vực Cheongchamdong"

Hansol một mặt tiếp tục chỉ đạo tình hình qua bộ đàm nội bộ một mặt bám theo sát nút chiếc xe bánh mỳ. Vẫn đang căng thẳng dõi theo từng hành động của nhóm tội phạm cậu bỗng nhiên thấy gì đó bất thường. Chiếc xe đang giảm tốc độ, và phía trước là quảng trường lớn gần công viên thành phố. Hansol bắt lấy bộ đàm, dứt khoát nói: "Nhiều khả năng đối tượng sẽ dừng lại ở quảng trường lớn. Trước hết tất cả hãy dừng xe bao vây ở khoảng cách xa vì hắn có gắn bom trên người. Đội bắn tỉa tìm vị trí nấp, đội phòng cháy chữa cháy di dời người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng"

"Cũng có thể là bom giả" Mingyu ngồi phía sau nãy giờ đột ngột lên tiếng. Hansol không nhìn anh, chỉ mím môi cầm chắc vô lăng. Mãi sau mới thấp giọng trả lời: "Cũng có thể, nhưng cảnh giác để bảo vệ an toàn trong mọi trường hợp vẫn hơn"

Quả đúng như dự đoán của Hansol, chiếc xe dừng lại bất ngờ ngay giữa quảng trường. Hansol vì đã có chuẩn bị trước nên động tác phanh xe dứt khoát, tháo dây bước xuống xe không hề nao núng. Nhét tai nghe nhỏ vào tai, cậu quay lại nhắc nhở Mingyu, "Hoặc là anh ngồi đây đợi rồi cùng về dự tiệc, hoặc là anh sang xe cấp dưới của tôi trong trường hợp gặp bất lợi"

"Cậu sẽ về dự tiệc được chứ? Cậu đang tay không đối phó với một ổ bom đấy" Mingyu vươn người lên trước nhìn Hansol. Trong ánh mắt của cậu ánh lên vẻ kiên định và cương quyết, lại có chút lạnh lùng vô cảm khiến Mingyu không khỏi nhớ tới người đó.

Hansol đối mặt với ánh mắt của Mingyu không một chút run sợ, khóe môi cong lên vẽ một nụ cười mà chẳng ai có thể quên dù chỉ nhìn một lần. "Tôi sẽ về"

Mingyu biết anh chẳng cần phải lo lắng thêm điều gì nữa. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, câu nói ấy, tất cả đều rút đi mọi sự lo lắng của anh rồi.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip