hai
Đứng dậy khỏi vách đá, Mino lấy tay phủi bụi dính vào quần áo. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng cùng họa tiết lá cây mới mẻ hợp với thời tiết oi bức bởi khí trời hè đến kì lạ. Chẳng khác gì một cây dừa di động trên bãi cát vàng. Còn chiếc quần jean màu xanh nhạt thì y hệt biển lúc hoàng hôn. Đơn giản nhưng vừa đủ để không bị lu mờ! Xong cậu lại giơ tay ngắm nhìn chiếc đồng hồ, kim ngắn chỉ số năm còn kim dài chỉ số bốn mươi bốn. Bỗng chốc giật mình, Mino chợt nhận ra bản thân đã như người mất hồn từ lúc một giờ chiều đến giờ. Tức sau buổi trưa và cũng là buổi sáng của cậu với chiếc hamburger bò to tướng được thêm nhiều phô mai. Hương vị thơm lừng của ly americano ấm nóng lan tỏa quanh mũi nay đã biến mất. Bất thần vài giây, đôi chân cũng theo nhịp sóng mà sải bước dọc quanh bờ biển. Trong đầu hiện giờ gần như trống rỗng, tất cả những hình ảnh xuất hiện đều là về anh. Kim Jinwoo
Một tuần trước, quyết tâm bỏ lại tất cả mọi thứ để rời đi. Ngôi nhà thân yêu,công việc dang dở, những cậu anh em tốt bụng, người hàng xóm dễ mến... Lật đật báo bà chủ sẽ trả lại nhà, chẳng màng đến những lời chửi rủa của bà về sự vô trách nhiệm của cậu. Nói đại khái vài câu bồi thường cho qua chuyện và lập tức lên đường với điểm đến mù mịt. Buổi tối những ngày hôm đó cậu lên mạng tìm căn hộ cho thuê giá rẻ cho địa điểm sắp tới. Giữa hàng trăm sự lựa chọn thì cậu phát hiện thấy được một căn hộ nhỏ vừa đủ để sống một người. Vị trí nằm giữa khu vực trung tâm và gần biển. Không quá ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không phải là nơi buồn chán thảm thương, vẫn giữ được sự vui tươi thành thị mà không mất đi tính nhẹ nhàng sẵn có. Điều cậu thích nhất ở căn nhà này là nó gần ngay một phòng thu cho thuê. "Tuyệt vời!" Lời khẳng định chắc chắn hiện lên trong đầu cậu. Một cái nhấn chuột, vài dòng tin nhắn về cuộc hẹn xem nhà, xong. Lập tức đứng dậy soạn đồ, một vali nhỏ chứa vài thứ linh tinh, một vali lớn đựng quần áo, vài món cần xách tay lặt cho vào ba lô nhỏ đeo vai. Khi mọi thứ đều hiện lên chữ sẵn sàng cho cuộc di cư sắp tới, cậu bay thẳng lên giường và nhắm mắt. Cậu chìm vào giấc ngủ khi mặt trăng đã khuất bóng và mặt trời dần lộ diện.
°°°•••°°°••• xx / y / 20xx •••°°°•••°°°
Trên bãi cát mịn màng với làng nước xanh trong vắt, một cậu trai nằm ngủ say giữa bãi biển thơ mộng. Mái tóc dài vàng nâu đã phai bớt màu bay phất phơ giữa những ngọn gió từ ngoài khơi xa kia ập tới. Ánh ban mai nhẹ nhàng lọt qua từng kẻ lá rơi xuống lấp lánh hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn tinh tế như tuyệt phẩm trời ban. Đôi môi mọng, đỏ hồng với nước da trắng. Cậu trai ấy từ nãy giờ chưa từng mở mắt chớp lấy lần nào. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền thản nhiên mặc cho sóng biển vỗ về như muốn cướp lấy cậu ra đại dương mênh mông bất tận.
- Nè! Cậu gì đó ơi! Cậu nằm đó nãy giờ coi chừng say nắng, qua đây uống nước dừa không tôi bán rẻ cho? Coi như mở hàng cho tôi đi cậu - giọng một người bán hàng gần đó vọng tới.
- ...
- Nè cậu ơi cậu còn tỉnh chứ!?? Cậu tóc vàng ơi!! Làm ơn làm phước sáng sớm tôi mới dọn ra bán hàng đừng có mà dọa người!! - không thấy cậu trai nằm đó trả lời, người phụ nữ tiếp tục la lớn. Lúc này cậu trai kia mới dần dần hé mắt, gương mặt chưa tỉnh ngủ mơ màng thì bất chợt cái gió lạnh buổi sáng thổi tới làm anh tê người. Giờ anh mới nhận ra quần mình ướt nhẹp mà còn chịu phải cơn gió lạnh, quả thật có ngày nằm hòm thật chứ chả đùa.
- Dạ dạ cháu không sao, cho cháu xin lỗi à mà cho cháu cảm ơn cô! Cô bán nước dừa thì cho cháu 2 trái dừa lạnh, một trái ống hút trắng và một ống hút xanh ạ.- anh đáp
- Thật là, bọn trẻ ngày nay cứ sao ấy, toàn làm ba chuyện dở hơi. Ăn uống gì đàng hoàng chưa cháu? Lạnh thế thì đi thay đồ đi rồi cô bán cho.
- À dạ, vâng vâng. - nói xong anh chạy một lèo tới chỗ để đồ, lười tới nhà vệ sinh liền núp đại dưới bụi cây liền thay lẹ cái quần. Đang thay được một nửa bỗng anh nghe tiếng máy chụp hình. Ngước đầu lên nhìn thì ngay trước mặt cậu là một cậu trai tóc đen ngắn cạo hai bên gọn gàng. Giơ chiếc máy chụp hình ngay phía anh đứng. Thậm chí tư thế của cậu trai trước mắt nhìn như mấy lão già bụng phệ thấy gái trẻ đẹp liền chảy nước miếng. Anh cố gắng bình tĩnh, trong đầu hiện lên một trăm lẻ một cách xử lí tình huống cho phù hợp hoàn cảnh. Giữa hàng trăm cái anh biết rốt cuộc mình nên chọn cái nào. Tiếp tục bình tĩnh kéo quần lên như chẳng hề để ý đến không khí im lặng hay khuôn mặt đỏ bừng của cậu trai trước mắt. Chất giọng không nhanh không chậm anh lên tiếng.
- Đứng yên ở đây không được phép nhúc nhích. - lạnh lùng nói xong lại lặng lẽ đi để lại biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt ai đó. Trên đường đi anh nhận ra mình thật ngu ngốc, mình có là ai của tên chết tiệt kia đâu mà tên đó phải nghe mình. Thế là cái tên biến thái kia có cơ hội để ngắm sắc mỹ nam mà chả tốn một xu. Hùng hục đi lại cô bán nước dừa hút liền một hơi cho đỡ tức. Hút hoài hút miết mà không thấy trái dừa cạn, trong vô thức anh cầm trái dừa còn lại đi tới chỗ cậu tóc đen kia. Thấy cậu vẫn còn đứng ngơ người ở đấy y nguyên vị trí cũ. Nhìn mặt cũng thấy tội, thôi thì anh là người đẹp, mà đã đẹp thì không thể chỉ đẹp bên ngoài mà còn phải có vẻ đẹp nội tâm. Thế là anh quyết định tha thứ cho cậu.
- Uống đi! Uống hết sạch nhé còn giọt nào tôi tính sổ giọt đấy. - Anh lạnh lùng đưa trái dừa cho cậu.
- Ơ... thôi tôi không... - chưa kịp nói xong câu liền thấy ánh mắt sắt đá ném về phía mình. Trực giác liền nhận thấy muốn yên bình thì nên xử trái dừa cho lẹ mặc kệ chẳng biết anh ta có bỏ thuốc độc gì vào trái dừa không. Hút một ngụm nhỏ, rồi nhiều hơn từ từ. Trong miệng liền thoáng cảm nhận được sự thanh mát và ngọt ngào từ nước dừa. Cậu dần dần đánh quên mất sự cảnh giác ban đầu mà chìm đắm vào trái dừa ngọt lịm.
Trong cùng thời gian và địa điểm, người tóc vàng lại đấu tranh nội tâm ghê gớm. Hai bên thiên thần và ác quỷ xuất hiện.
-" Ya! Nhà ngươi có khùng không, ngươi đẹp như thế chẳng lẽ nào mà lại để cho cậu ta ngắm nhìn miễn phí như thế. Thật là phí của trời mà! Nghĩ mà xem phải phải đập, đá hắn như thế nào rồi bắt hắn đền tiền ra sao chứ!!" - Ác quỷ mặt đen đít đỏ với gương mặt lẽ ra là rất nham hiểm nhưng vì quá đen nên không ai có thể thấy được biểu cảm lên tiếng dụ dỗ.
-" A a không được không được!! Phải chăng là cậu ta vô tình mà thôi, biết đâu cậu ấy đã ở đó cả buổi rồi ngươi tự dưng xen tới. Xem ra lỗi không hẳn là của cậu ta đâu!! Tha cho cậu ta chắc chắn là cũng sẽ rất lợi vì cậu ta không những đẹp trai mà còn mặc toàn hàng hiệu trên người kìa! Để xem Gucci này, Burberry này, Supreme này,... chu choa mạ ơi ngươi mà dụ được cậu ta chắc chắn được sống trong biệt thự chứ chả đùa được đâu!!!!" - thiên thần phát sáng như cái bóng đèn led nhưng vì đây là ban ngày nên chẳng thể thấy được thiên thần ở đâu. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, thiên thần này sao lại tham lam thế!??
- " Tên thiên thần kia rốt cuộc ngươi và ta ai mới là ác quỷ. Không bàn đến chuyện đó, tên chủ nhân siêu cấp ngu ngốc đần độn lia ngươi nghĩ làm sao không trừng phạt cậu ta thì thôi mà ngươi còn cho cậu ta quả dừa tươi thơm ngon như thế!?? Thật là ta chả muốn làm ác quỷ của ngươi chút nào cả thứ não rỗng!!" - Ác quỷ bực bội lên tiếng
- " Hừ!! Ngươi không làm thì cút đi một mình tao đóng hai vai cũng được dù sao thì làm một mình cũng sướng hơn còn đỡ phải tốn chỗ ở! Cái loại não bò như tên chủ nhân này một mình tao bao sân dư sức. Không cần ngươi!!!!" - Thiên thần phát sáng phản bác.
- "...."
- "....."
Người ta bảo giữa hàng người nổi loạn cần có một người đứng yên. Tâm anh bình yên giữa cuộc chiến gay gắt của thiên thần và ác quỷ. Nghĩ tới nghĩ lui,quyết định. Rồi đúng một phát một âm thanh dứt khoát vang lên.
BANG!!! Trái dừa thứ nhất bay thẳng vào người cậu trai tóc đen. Hiện tại hung địch đang nằm bất động. Lợi thế nghiêng về quân vàng lập tức anh trèo lên người cậu trai trẻ đấm túi bụi.
- Này thì nhìn trộm! Này thì biến thái! Cái gì gọi là vô tình?? Tôi phải tốn ít nhất 3.14 giây để lấy cái quần mới ra. Thế thì ngay phút đấy cậu phải hiểu rằng tôi đang muốn thay đồ mà biến lẹ đi chứ!! Còn dám ở đấy mà giơ mấy chụp hình ra bấm này bấm nọ! Cái body tuyệt phẩm này của tôi là cho người tôi yêu thấy chứ không phải cậu. Tôi mặc kệ, đấm cho đỡ tức! Dù cậu không cố tình thì cũng là do cậu ngu! Ngu thì ráng mà hưởng!!! - miệng anh nhấp nháy không ngừng, còn tay chân thì đấm đá liên tục không chừa một phút để quân đen nghỉ ngơi. Cứ mặc kệ anh đây đanh đá ai lỡ đụng thì ráng chịu.
- NÀY !!! Đứng dậy mau coi! - quân vàng đã bình tĩnh, ngước nhìn quân đen đã thật sự thất bại thảm hại. Lúc này quân vàng mới ngớ người nhận ra hành động bộc phát của bản thân. Nhưng mà không sao, do bản thân là người đanh đá lâu năm nên mấy chuyện này ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Chẳng sợ bị kiện vì tội hành hung do ở đây chẳng có ai làm chứng. Đó là lí do mà cách hành xử của anh là một là không đánh hai là đánh bất tỉnh rồi quăng đại ở đâu đấy. Nghĩ ngợi một chút rồi anh móc túi quần lấy tiền trả cho cô bán nước xong quay lại chỗ bụi cây lục soát khắp người cậu kia coi có thông tin gì không.
- Hừ!! Song Minho, 30/3/1993, Seoul. - nhìn căn cước của cậu anh bực bội. Cậu ta ở Seoul thì anh biết quăng xác ở đâu. Lỗi cũng là do mình thôi thì vác đại về nhà vậy. Khi cúi xuống định đỡ cậu ta dậy thì mới biết đây chính hiệu là một con heo. Bình thường thì anh khỏe lắm cơ mà con heo mỡ Seoul này chắc được ăn sắt hay gì mà nặng không đỡ nổi. Thôi thì hợp tình hợp hoàn cảnh, anh quay lại cô bán nước mướn tạm xe đẩy hàng của cô hứa ngày mai sẽ trả rồi kéo lại chỗ Minho. Mất một hồi công sức mới thả được tên này lên chiếc xe kéo. Vo cậu ta thành một đống rồi lấy mền đắp lên cho cảnh sát có gặp đỡ hỏi. Thế là anh đi đường trong về nhà. Con đường nhỏ được bao trùm bởi nắng ấm lắp đầy những bông hoa tươi tắn hai bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip