1

minho là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở seoul . hắn đặc biệt không chỉ vì tài năng mà còn bởi tính tình cổ quái của mình . minho chỉ chụp những thứ hắn thích , những thứ hắn muốn . có lẽ vì vậy mà ở mỗi tấm hình của hắn , người ta đều thấy được thứ gọi là " hồn " .

ba tháng rồi kể từ ngày minho chụp tấm ảnh cuối cùng . hắn đang không có hứng .

minho lướt qua vài đơn hàng được đặt trên mặt bàn với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó thú vị . sau một hồi , thứ hắn nhận được chỉ là sự thất vọng bởi những nội dung hết sức nhàm chán .

ảnh quảng cáo , ảnh tạp chí , ...

nhiếp ảnh từ lâu với hắn đã trở thành một thứ không thể thiếu . vậy nên lâu ngày không được chụp khiến minho ngứa tay . nhưng mà không có cảm hứng thì hắn không thể chụp hình . đạo đức nghề nghiệp không cho phép minho làm thế .

bực thật . minho tự nhủ thầm .

seungyoon bước vào từ cửa , cảnh đầu tiên em thấy là minho đang ngồi thẫn thờ lau ống kính máy ảnh . em phì cười , ông anh này của em mỗi lần mất hứng đều hâm hâm dở dở như này .

- anh không tìm được mối nào ưng à ?

minho quay sang nhìn em một cái rồi trở lại với công việc của mình .

- nhàm chán .

seungyoon tiến tới nhặt vài ba tờ giấy được đặt trên mặt bàn .

- kang seungyoon , em làm việc với anh bao lâu rồi ?

- ba năm ạ .

- thế mà sao đến giờ vẫn đem cho anh mấy cái chủ đề như thế .

seungyoon mếu mó . anh này kì lạ thật đấy . trong này có mấy cái là trước đây sẽ chụp mà . thế mà giờ lại bảo không . em nhặt một tờ giấy lên , đưa ra trước mặt minho

- cái này là loại anh thích nhất này .

- không có mẫu ưng .

em thấy minho bĩu môi , xong chợt nhớ ra gì đó , em vội vàng lôi từ túi ra một tấm ảnh .

- anh nhớ seunghoon chứ ?  người của anh ta trốn rồi . đáng đời . ai bảo vắt kiệt sức người ta thế. chẹp nhưng chả nhẽ anh ta nhờ lại không giúp . này , anh đi nhiều , biết đây là đâu không ? haha mà vui lắm anh ạ , anh kia đi còn chụp ảnh gửi về cơ .

minho nhìn em cười tới vui vẻ , hắn nhận lấy tấm ảnh , rồi thoáng sững sờ .

trên ảnh , có một cậu trai cười tươi như nắng . người đó đứng ở biển , tóc khẽ bay vì gió . màu xanh của nước của trời hoà làm một , cùng người đó tạo thành một bức tranh , đẹp đến nao lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip