12

minho lạch cạch xách đồ trở lại nhà sau một buổi lênh đênh trên chuyến tàu từ imja trở lại soeul .

chán thật , bây giờ đến cả imja cũng không cứu vớt được sự mất cảm hứng trong hắn .

hôm nay cũng tròn một tháng jinwoo đi rồi . song minho thật sự rất nhớ anh . hắn nhớ giọng nói của anh , nhớ mùi hương trên người anh , nhớ tất cả mọi thứ chỉ cần rằng nó có liên quan đến anh .

càng nhớ , minho càng cảm thấy chán nản .

hắn nằm dài trên ghế sofa , cầm quyển sổ ảnh mà trước khi jinwoo đi đưa cho hắn mà thở dài .

anh quá hiểu hắn , cũng quá hiểu rằng kang seung yoon sẽ lại khó khăn như nào nếu minho biến mất nên kiên quyết không cho hắn theo .

ngày đi , trước lúc kéo vali rời nhà , anh chỉ ném cho hắn một quyển sổ rồi bảo

- chán thì chụp ảnh đi . chụp đầy quyển này rồi anh về .

nghe như mẹ dỗ em bé khi ra đường ý . nhưng minho thì thực sự cảm thấy buồn mà ngay trong ngày đã lấp đầy cuốn sổ , rồi sang đến hôm sau đã không chịu được mà gỡ hết đống ảnh dở tệ kia đi . và cứ thế cả tháng trời trôi qua , cuốn sổ cũng chả có thêm bức ảnh nào.

tiếng meo meo cứ văng vẳng bên tai , minho nghiêng đầu nhìn hai chú mèo sphynx một đen một trắng đang ngoe nguẩy dưới chân sofa . hắn vươn tay , kéo một chú lên trên bụng mình , vuốt ve tấm lưng căng bóng của nó .

hai đứa này là con trai kim jinwoo đấy . trước khi đi , anh bảo anh không yên tâm giao cho lee seunghoon nên đem sang cho hắn. lúc đầu minho còn thấy vui , mà sau ở với chúng được đôi ngày thì minho mới cảm thấy méo xệch miệng lại .

chúng rất đẹp , nhưng cũng kiêu ngạo như cha của chúng vậy .

để được ôm ấp như bây giờ thì minho cũng đã mất mấy tuần để làm quen cũng cả tá vết cào lớn nhỏ trên tay đấy .

- nhìn xem , ba mấy đứa cào anh cũng chả đau vậy đâu .

minho nhìn mấy vết đỏ trên tay , xong lại như nhớ đến thứ gì đó . hắn thả rei xuống sàn rồi ôm gối , cười cười lăn tròn trên sofa .

chuông cửa reo lên liên tiếp , minho giật mình mà chạy ra mở cửa .

- sao lâu thế ?

jinwoo đẩy vali vào nhà , minho vẫn chết lặng đứng ở cửa . anh hơi gầy , quầng thâm trên mắt hiện lên rõ ràng , râu cũng chưa cạo hết mà còn lấm tấm trên mặt .

- sao thế ?

- này , anh quay xong là chạy vội chạy vàng về đây với em mà nhìn em kìa . mở cửa là định đuổi anh đi à .

nói rồi , anh quay đi , mặc kệ song minho đờ đẫn mãi mới tỉnh ra mà đóng cửa . đi được vài bước , minho cúi người , nhặt gọn đôi giày bị anh ném lung tung vào hộc tủ .

lúc minho vào trong , jinwoo đang ngồi ôm rei , còn bei thì đang đi lòng vòng quanh anh . jinwoo nhìn minho , anh chẳng nói gì , chỉ kệ hắn mà tiếp tục chơi với mèo.

- anh ...

minho ngồi xuống cạnh anh . hắn ôm anh vào lòng mình , tham lam tựa cả cằm lên vai jinwoo để ngửi mùi hương đã lâu không thấy.

- ầy , rei ơi bei ơi , nhớ mấy đứa thật đấy .

jinwoo đã định giận dỗi minho lâu  hơn , nhưng rồi khi cảm nhận được cái dụi đầu đầy tủi thân của người kia thì tim jinwoo đã mềm nhũn ra rồi.

- em cũng nhớ anh lắm đấy . thế mà anh chỉ nhớ hai đứa nó thôi à

jinwoo kéo minho ra khỏi người anh , lại nhìn cái miệng trẩu lên kia thì buồn cười . anh nhìn minho một lúc , xong lại không nhịn được mà hôn lên

- anh nhớ chúng nó bởi chúng nó là con trai anh

- còn bạn trai anh , anh cũng nhớ lắm đấy .

- jinwoo à

- mà này , anh có chuyện muốn nói

- gì thế anh ?

- ừm ... anh nói chuyện với seunghoon rồi . sau bộ phim này anh sẽ nghỉ một thời gian .

- rời seoul ạ

- ừ , anh muốn đi chơi một chuyến

- nên là anh định hỏi em có muốn đi chu-ng ưm..ưm không ?

minho buông môi anh ra , cười

- đương nhiên có rồi.  cảm hứng của em ở đâu  ..

- thì em ở đó

- mà vừa đúng lúc em cũng đang có ý tưởng cho một bộ ảnh mới

- không biết là em có vinh dự được mời kim jinwoo làm người mẫu độc quyền cho em không ?

- cho song minho em ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip