13
nếu có ai đó hỏi minho cảm giác lúc này là gì?
thì không chần chừ , minho sẽ trả lời ngay
rất thích
vào một ngày nắng đẹp , tỉnh dậy ở một nơi xa thật xa . bên cạnh , còn có người mình yêu nhất đời .
minho mở vali , lục ra từ đống đồ jinwoo mang ra một chiếc áo hoodie xám .
cậu ngẩng đầu nhìn anh , bắt gặp jinwoo đang gật gù ngồi trên giường. anh chưa tỉnh ngủ , mắt anh thậm chí còn chưa mở ra.
rời tấm mắt xuống dưới , chẳng khó để nhận ra vài vết hôn nổi bật trên cổ anh. jinwoo rất trắng , trắng kiểu mềm mịn , trắng kiểu mà song minho nhìn sao cũng thấy thích.
cậu bước đến gần anh , cúi đầu hôn lên môi jinwoo. anh ậm ừ , mắt vẫn nhắm tịt
- sao anh mang toàn hoddie xám thế
- anh thích
- anh thích hoodie xám , như cái cách anh thích minho vậy.
- ừ , anh thích. nhanh nhanh dâỵ đi . trời đẹp lắm . anh không muốn đi chơi à
- minho
- dạ
minho trả lời trong vô thức . anh gọi cậu dạ chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen in sâu trong tiềm thức của minho . để rồi kể cả khi cả hai làm tình, chỉ cần kim jinwoo gọi thế , thì dù cho khi đó song minho không còn là một con mèo nhỏ hay quấn anh, dù cho khi đó cậu đang nắm thế chủ động đến đâu , dù cho minho có thành một con sói thì cậu cũng sẽ tự động nhẹ nhàng lại .
làm sao có thể không mềm nhũn người khi nghe jinwoo gọi như thế chứ .
ba chữ song minho này , cậu muốn nghe jinwoo gọi cả đời .
- anh lười
- anh không muốn mặc áo
- nên là
- em mặc cho anh được không?
minho bởi vì nghe anh nói vậy mà phì cười .
kim jinwoo sao lại cứ đáng yêu như này nhỉ?
càng yêu lâu càng thấy đáng yêu .
- được rồi , em mặc cho anh . đưa tay lên .
jinwoo ngoan ngoan đưa tay lên , chăn cũng vì thế mà tuột ra khỏi vai anh.
minho ngẩn người , xong lại nhanh chóng nhảy ra khỏi giường , đi lấy máy ảnh .
tách
jinwoo thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết song minho đang làm gì . anh uể oải lên tiếng
- minho
- mặc nhanh lên
- tay mỏi
- còn lạnh nữa
minho hài lòng cất tấm polaroid vào túi áo , xong mới mặc áo vào cho jinwoo
- anh đáng yêu thật đấy?
- hả ?
- như cục bông vậy.
tách
- ê này song minho
- người mẫu chưa sẵn sàng mà sao cứ thích chụp là chụp thế
- anh lo lắng gì thế jinwoo . ngay cả lúc chưa sẵn sàng , thì anh vẫn đẹp.
jinwoo hừ hừ , cuối cùng anh cũng tỉnh ngủ . anh mở mắt , lại nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của minho đầu tiên . rồi cũng chưa kịp để anh làm gì thì song minho đã nắm tay , kéo anh ra khỏi giường.
tay minho rất ấm . bằng cách nào đó thì nó còn vừa vặn phủ kín tay anh .
song minho , song minho , anh cũng muốn gọi tên người này cả đời .
thụy sĩ đang vào đông . trời cao , xanh ngắt . phía xa , từng dãy núi cũng đã phủ lên một đợt tuyết mỏng .
hai người đang ở làng lauterbrunnen.
minho nắm tay anh đi dọc đường làng . đá xếp dọc hai bên làm minho thích thú . ngay cả khi đang nắm tay anh , cậu cũng không quên cầm máy ánh lên nháy vài tấm .
jinwoo nhìn minho , cười cười
- em thích nơi này không?
- thích ạ. đi cùng jinwoo thì ở đâu chẳng thích
- thôi , anh xin
- nhưng jinwoo này ? sao anh lại muốn đến đây thế ?
- đẹp . anh thích thụy sĩ lâu rồi. chắc phải từ năm anh 20 . ngôi làng này , là nơi đầu tiên anh đặt chân đến sau khi rời khỏi hàn quốc .
- nó đặc biệt vậy với anh
minho quay đầu , nhìn người đang sánh bước cạnh mình
- nên là
- anh muốn đưa người đặc biệt với anh đến .
- người đặc biệt ở cùng nơi đặc biệt . thích đúng không?
- vâng .
cậu nhìn anh , sững người khi jinwoo chủ động hôn lên môi cậu .
bao lần rồi , minho cũng không quen được với sự chủ động của anh.
- jinwoo
- hả?
- em cũng muốn đưa anh đến đây ?
jinwoo nghiêng đầu
- tại sao?
- bởi ngôi làng này đẹp, như anh vậy
jinwoo cười
- nhưng em muốn đưa anh tới đây
- vào mùa hè cơ
- em không thích đông à ?
- thích , cơ mà hè trời trong hơn
- như mắt anh vậy
- thôi đi , sến quá
- em thật lòng mà
jinwoo hít một hơi , khí lạnh xộc lên mũi , cay xè .
tự dưng , hơi muốn khóc
jinwoo đi vượt lên vài bước , anh đứng giữa bãi cỏ xanh mướt . cỏ ở đây , hè xanh hơn nhiều.
jinwoo không quay đầu , nhưng anh biết minho vẫn đi sau lưng anh . thậm chí cậu nhóc còn có thể chụp được vài tấm về bóng lưng anh kìa .
- minho
- em đây
minho nghe tiếng anh gọi . cậu nhanh chóng chạy về phía anh. jinwoo dang tay , cười đến nhắm tịt cả mắt.
anh chỉ đơn thuần là vui vẻ mà cười , chứ chẳng bận tâm đến tạo dáng gì cả.
- chụp đi
minho lùi ra sau vài bước , căn góc thật kĩ trước khi nhấn chụp .
- em chụp xong rồi .
jinwoo đi tới cạnh minho , anh cúi đầu , muốn xem ảnh . minho cũng rất nhanh tay mở ảnh lên cho anh xem.
trên ảnh , có một cậu trai cười tươi như nắng . người đó đứng trên bãi cỏ xanh mướt . sau lưng , là cây cỏ mềm mại , là núi non hùng vĩ. tóc người đó hôm nay cũng vẫn khẽ bay vì gió . màu xanh của trời , của đất , cùng người đó , tạo nên một bức tranh đẹp đẽ tới kỳ lạ .
minho nhìn tới ngẩn người .
jinwoo cũng phát hiện ra điều này , anh lấy tay đẩy cậu , hỏi
- sao đấy
- đẹp ạ
- thế đi chụp tiếp nhé .
nói rồi , jinwoo muốn đi . nhưng tay anh đã nhanh chóng bị minho giữ lại
- anh ơi
- hả ?
- sau chuyến này , mình về imja nhé .
- ừ , được thôi . đi đâu cũng được mà
jinwoo cười tới híp mắt
- miễn là cùng với .. em
anh chưa nói xong thì đã bị nụ hôn của minho nhấn chìm. cậu hôn anh , rất dịu dàng
- tấm ảnh ban nãy rất đẹp. nhưng chẳng thể nào so được với tấm hình đầu tiên mà em chụp cho anh được .
- kim jinwoo và biển dù như thế nào thì vẫn đặc biệt .
- về lại với nơi mình bắt đầu , anh nhé .
- ừ , nghe em cả.
cuộc đời của một người mẫu , hiếm khi nào có thể gặp được một người chụp ảnh có thể bắt trọn mọi vẻ đẹp của anh ta .
cuộc đời của một nhiếp ảnh gia , cũng hiếm tìm được một người mẫu để anh ta khai thác hết mọi vẻ đẹp .
may mắn như nào
song minho tìm thấy kim jinwoo
mà kim jinwoo cũng tìm thấy song minho .
bọn họ bắt đầu bằng một tấm ảnh kim jinwoo cười tươi như nắng
nhưng sẽ không kết thúc bằng một tấm ảnh đơn điệu như vậy .
ngày tháng còn dài , quyển album của song minho sẽ tiếp tục được lấp đầy .
bởi ít nhất , cậu ta đã tìm thấy một người mẫu có tâm thuộc về chính mình
còn kim jinwoo , thì gặp được một nhiếp ảnh gia có tài
cũng chỉ thuộc về riêng anh ta .
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip