Chương 4: Vấn đề của sếp Kim


- Này! Tổng giám đốc Kim Jinwoo, anh không định... đi họp... SAO???

Thư kí Lee vừa đẩy của bước vào liền được chứng kiến một cảnh để đời: Tên giám đốc mở mồm là chê "đám kém cỏi", "tên tầm thường",... nay lại môi chạm môi với một tên nhóc đạt đủ tiêu chuẩn tầm thường và kém cỏi đó. Thư kí Lee nhất thời không biết làm gì, chỉ đành đứng đực như trời trồng ở đó. Làm gì được? Hắn làm gì được?

Sếp Kim đang vụng trộm với nhân viên lại bị thư kí phát hiện? Anh hoảng hốt đẩy Minho ra, tay chân luống cuống chà loạn môi mình. Ấm ức! Quá ấm ức!

- C...cậu đợi chút, tôi ra ngay. Lần sau vào nhớ gõ cửa.

Minho đang hôn dở lại bị đẩy ra liền nhíu mày. Hay rồi, hay rồi, đồ họ Lee chết tiệt! Nhưng mà cũng phải công nhận, môi của sếp Kim thật sự giống quả cherry mềm mềm lại thơm thơm ngọt ngọt, khiến người ta muốn vân vê mãi không buông được. Nghĩ đến đây, sói già họ Song liền liếm môi nhoẻn miệng cười một cái.

Động tác của Minho trong giây lát vừa vặn thu gọn vào tầm mắt đương hoảng loạn của Jinwoo. Mẹ kiếp! Thằng ranh khốn nạn này đúng là một tay chơi mà. Anh phải tránh xa tên điên càng xa càng tốt.

Anh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, bình ổn hơi thở rồi bước vội ra cửa kèm theo lời gọi vọng lại cảnh cáo Minho đang đứng trân trân ở đó:

- Cậu nhanh cút về phòng cho tôi. Lần sau đừng có mà tự ý động chạm như vậy.

[...]

Kim Jinwoo bước từng bước mà như nện đôi giày da bóng loáng của mình xuống sàn, trông bộ dạng lồ lộ ra vẻ tức giận. Khung cảnh kì quặc nghiễm nhiên trở thành tâm điểm trong tầm mắt của thư kí Lee đi bên cạnh. Hành lang chỉ có hai người thì sao mà không để ý cho được. Trông là biết đang giận dỗi. Mỗi tội họ Lee cũng chẳng biết sếp mình giận cái gì. Chung quy lại anh ta vẫn chỉ là một tên gay già khó tính khó nết, một ngày giận vì hàng tỉ lý do thì sao biết được là giận vì cái gì? Hay là...

- Sao anh với thằng cu đó thân thiết thế? - Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền được thư kí Lee lựa chọn lời lẽ, ngữ điệu phù hợp hoàn cảnh kết hợp cùng nụ cười công nghiệp, lanh lẹ cất tiếng hỏi.

Lời vừa nói ra, Jinwoo như được mở van, tuôn liền một tràng trách móc:

- Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu Lee Seunghoon. Sao cậu bảo chỗ người yêu cậu an toàn lắm mà? Tôi bị Song Minho bắt quả tang ngay lúc ngồi giữa một đám trai bao luôn đó.

Chuyện này thì sốc thật, Seunghoon cũng không có ngậm được miệng mà há hốc ra đáp lại. Nói gì thì nói, người ta gọi đây là danh dự đấy. Sao mà có thể để danh dự của mình bị ảnh hưởng như thế được? Lee Seunghoon phải tự xác nhận lại chuyện này. Rõ ràng khu VIP ở quán của Seungyoon muốn vào còn khó hơn lên trời, sao mà một tên nghèo rách như Minho đặt chân vào nổi chứ đừng nói là tới phòng rồi chạm mặt sếp Kim.

- Sao mà thế được? Khách trong khu đó không có tiền thì cũng có quyền, trưởng phòng Song tiền không quyền không thì sao vào được? Mà bình thường em thấy bartender quán em toàn kêu gặp nó nói nhảm ở quầy bar quán em thôi mà. Chuyện này nực cười tới mức người yêu em còn biết nữa là. Nó đến cứ gọi mấy loại ít cồn rẻ nhất xong ngồi nói luyến thắng ba tiếng đồng hồ không ngớt. Vì chiến tích này mà nổi rần rần mấy cái gay bar luôn đó sếp.

Kim Jinwoo nghe thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh vỗ vai thư kí cao lớn rồi một mình bước vào phòng họp, không quên để lại một lời cảnh cáo:

- Quản em người yêu của chú em cho tốt vào. Cứ thắc mắc mãi làm gì. Sao không hỏi em ấy thử xem. Nếu chú không giải thích được rõ ràng với anh thì tháng tới hít không khí mà sống, cái quán bar bé tin hin của chú cũng cẩn thận anh đây. Còn nữa, đừng có mà hé mồm chuyện lúc nãy, danh dự của anh mày cả đấy.

Cánh cửa gỗ lớn đóng kín sau lời đe doạ của Jinwoo. Ngoài hành lang lờ mờ ánh đèn màu cam nhạt chỉ còn lại Lee Seunghoon đứng đó. Hắn nghĩ tới lời vừa rồi của Jinwoo, nghĩ tới Minho, nghĩ tới Haute nhỏ bé, nghĩ tới Seungyoon rồi nghĩ tới quán bar tâm huyết của mình. Phen này dễ toang thật rồi...

[...]

- Jinu. Con ở lại đây một lát, bố có chuyện riêng muốn nói với con.

Cuộc họp vừa kết thúc, thành viên hội đồng quản trị lần lượt rời khỏi phòng họp. Jinwoo cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng khi anh chuẩn bị rời đi liền bị giọng nói khàn khàn đầy ôn tồn kéo lại. Là bố anh - chủ tịch Kim.

- Chuyện xem mắt hôm trước bố nhắc, con suy nghĩ thế nào rồi? Dù gì cũng hơn ba mươi tuổi rồi, chơi thế cũng đủ rồi, con cũng nên suy tính kĩ chuyện lập gia đình thôi.

Người đàn ông với gương mặt hiện rõ sức nặng của thời gian nheo mắt nhìn con trai một cách nghiêm túc. Nói gì thì nói, Jinwoo cũng là con trai duy nhất trong nhà, mấy chuyện như con cái không thể qua loa được. Chưa kể phía sau lưng anh còn cả một cơ nghiệp khổng lồ cần có người gánh vác. Chỉ là chuyện này thực sự vô cùng khó khăn với Jinwoo. Nói thử xem, một thằng gay và là thằng cong mông để thằng khác làm thì có phải một lựa chọn sáng suốt không? Còn chưa kể đến, trong vòng bạn bè của anh, tất cả những người đủ tiêu chuẩn đều biết anh đây cong vèo vẹo, ai sẽ thèm lấy anh chứ? Bố à, thật sự đẹp trai và có tiền thôi là chưa đủ đâu!

Kim Jinwoo đứng trước câu hỏi của bố chỉ biết nuốt nước miếng, liếc mắt đi hướng khác. Chân anh run run, anh nghĩ đến đêm qua và những chuyện mới khi nãy mình làm, cả người đổ mồ hôi lạnh, không dám mở miệng đáp lại. Anh chưa kịp nghĩ xem trả lời như nào. Anh từ chối lời đề nghị xem mắt này tới ba lần rồi. Mà quá tam thì ba bận, giờ chẳng còn đường lui nữa. Nhưng anh cũng không muốn nhận lời. Không phải là anh không có người để ý mà anh thật sự không thích phụ nữ. Hơn nữa anh là một thằng gay từ trong cốt cách, xương tủy, người ta nhìn đã biết là cùng kiểu với họ rồi, bảo anh đậy lại cũng hết cách. Hay là kiếm đại một lí do khác? Hay là thừa nhận tại đây luôn?

Sự im lặng vẫn bao trùm...

Thật ra Jinwoo chẳng phải một người giỏi ăn nói, cũng không thích nói, có điều công việc yêu cầu và đòi hỏi về vấn đề này nên cũng đã được rèn luyện ít nhiều. Anh cũng không ngờ kĩ năng mình luyện tập bấy lâu lại có thể áp dụng trong trường hợp này. Thôi thì trốn được bao nhiêu thì trốn.

- Chuyện này con thật sự chưa tính đến, con muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã. Có duyên ắt sẽ gặp được nhau mà bố. Cưỡng cầu quá lại hỏng việc ra.

Ngài Kim nghe con trai nói liền nhíu mày. Xem ra thật sự không thể để đứa con trai này tự giác đem con dâu về rồi. Trực tiếp thúc ép thì xem ra có vẻ khả quan hơn.

- Con lảng tránh mãi như vậy, có gì khó nói thì thử nói chuyện với bố như hai thằng đàn ông xem nào. Bố cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, người ta tuổi này lên chức cụ đến nơi rồi mà bố thì tới mặt cháu còn chưa thấy, mà chưa nói tới cháu, tới con dâu còn chưa được trông thấy một lần.

Kim Jinwoo dở khóc dở cười nhớ đến bạn trai cũ, bạn tình cũ và Minho. Giờ dẫn ai về cũng không ổn hết. Bố anh mà trông thấy những người "con dâu" này đảm bảo sẽ từ mặt anh luôn mất.

- Con sẽ thu xếp mà bố.

Nghe con trai nói thế ông cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

- Thôi tùy con. Con suy nghĩ nhanh lên chút. Ông già này có tuổi rồi, không còn nhiều thời gian như thanh niên trai tráng các con đâu. Hôm nào rảnh thì thu xếp về nhà một chuyến, lêu lổng mãi.

Thoát được một kiếp nạn, Kim Jinwoo thở phào nhẹ nhõm. Anh mở cờ trong bụng, hân hoan tạm biệt bố rồi nhanh chóng chuồn mất.

Nói gì thì nói, kể cả gia đình có nhẹ nhàng hơn những nhà khác trong chuyện thành gia lập thất thì đó vẫn là gánh nặng với độc đinh của một dòng họ. Chuyện này Jinwoo vắt óc mãi cũng chẳng tìm được ra hướng giải quyết.

Trên đường trở về văn phòng, Jinwoo cứ nghĩ mãi chuyện bố nói với mình. Tự ép mình lấy vợ là trường hợp tệ nhất nhưng hiện tại thì mấy vụ kia cũng không mấy khả quan. Hay giờ nhận con nuôi? Con cái cũng quan trọng mà nhỉ? Nhưng có thật sự là quan trọng không?

- Hê hê, sếp, vụ quán bar ý. Anh tha cho em lần này thôi, Minho là bạn thân của Seungyoon, cái này em không biết nên mới để chuyện đó xảy ra. Tha cho em nhá. Em có lý lịch của Minho, anh muốn xử nó kiểu gì?

Seunghoon thấy sếp vừa ra khỏi phòng liền bám theo nịnh bợ xin đường lui. Khiếp vía, hắn chưa muốn nhịn đói đâu. Tuổi còn trẻ, chỗ nào nên cúi đầu thì cúi đầu xuống một tí không thì nửa đời sau không ngẩng nổi đầu mất. Đắc tội với ai chứ không nên đắc tội với tên dở hơi này.

Nhưng Kim Jinwoo lúc này lại chẳng còn tâm trí với chuyện bar bủng của Seunghoon. Anh chỉ ợm ờ cho qua rồi lập tức nói tới chủ đề lấy vợ sinh con báo hiếu.

- Lee Seunghoon, chú nói anh xem bố mẹ anh già rồi, anh có nên bỏ cuộc chơi để thành gia lập thất báo hiếu không?

Lee Seunghoon thấy sếp hỏi chuyện đó liền trố mắt. Trời sinh tên này đã là gay, thấy đàn bà liền bật khóc, thấy đàn ông thiếu điều vung tiền đem về nhốt trong nhà. Trước giờ không phải cứ nhắc vụ này liền tránh né hay sao? Sao giờ lại chủ động nhắc đến chuyện này với hắn? Một lời đó của Jinwoo đã đủ để khiến thư kí Lee mất ngủ bảy ngày bảy đêm.

- Thôi con lạy bố. Bố đừng làm khổ con gái nhà người ta. Lại vừa bị đại ca nhắc hả? Hay anh thú thật cho ông ấy đi. Không sớm thì muộn. Cái ngữ nhà anh ăn chơi trác táng, tầm này chưa bị ông ấy phát giác là đã may mắn lắm rồi.

Kim Jinwoo nghe thế lại giở cái giọng trưởng giả học làm sang, học đòi như thể bản thân là thánh sống, sẵn sàng vì gia đình mà quên đi bản thân:

- Anh nói thật với chú, chú chưa ở cái tuổi của anh nên không hiểu, ở cái vị trí này mình không được ích kỉ, phải nghĩ cho mẹ cha.

Lee Seunghoon lúc này đã sởn hết cả gai ốc, da gà da vịt nổi khắp người từ đầu đến chân. Khiếp vía, bảo hắn tin một đêm tên này ngủ cùng năm em trai sáu múi cao hai mét nghe còn hợp lí hơn tin là anh về lấy vợ sinh con. Nói ra mấy câu này đúng là không biết sượng mồm.

- Hôm qua ngủ với trưởng phòng Song được chứ?

Trên đời, căn bản thì gay chính là gay, bản chất không thể đổi. Điển hình nhất chính là Kim Jinwoo:

- Cũng ổn. Trông đần đần mà cuồn phết. Ô, tao đang nói chuyện lập gia đình cơ mà thằng này!

Nắm thóp được Kim Jinwoo không khó, Lee Seunghoon đánh trống lảng một cái, mọi thứ liền đâu vào đấy.

- Anh như dở ý. Cứ làm như lớn lắm không bằng. Em cũng kém anh mỗi tuổi thôi mà làm như cả thế kỉ ý. Đừng tưởng mình anh có cái mác độc đinh. Mà đấy, thấy trai là mắt sáng như sao, anh như thế thì lấy vợ về cũng chỉ làm khổ vợ con. Thôi, anh cứ nghe em, thú thật với ông ở nhà đi. Còn chuyện Song Minho với anh thì... ài... anh chết chắc rồi.

- Ừ, có khi không ổn thật, anh thấy...

Kim Jinwoo vừa định lên tiếng đánh giá sơ bộ về trận làm tình tối qua thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Jinwoo thấy bố gọi mình liền nhấc máy. Tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng lại làm mặt anh tái xanh. Thư kí Lee đứng bên cạnh chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy câu kiểu như tối nay về nhà lớn dùng bữa cùng con gái nhà nào đó. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Kim Jinwoo vừa dập máy đã quay sang chỗ hắn mếu máo:

- Chết anh rồi chú ơi! Bố anh bắt anh về lấy vợ thật rồi hay sao ý!

___________________________________________

Hellooo :> Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy nhưng tui lười quá trời, với wattpad phải bật vpn mới vô được nên cũng lười đăng. Truyện chưa đi đến đâu nên chắc đoạn này sẽ chán lắm nhưng mong là vẫn được ủng hộ. Cái truyện này tui cũng có chuẩn bị dàn ý từ trước nên lúc viết ra có nhiều cái không hợp lí với tình hình hiện tại (thái độ của tui) lắm nhưng đoạn đầu lỡ viết rùi nên thui, đã viết thì viết cho trót vậy. Mong vẫn được ủng hộ chứ tui lười thối thây lun í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip