Chương 5: Vị hôn thê của sếp Kim

Song Minho đang đi trên hành lang vừa vặn nghe được những gì Jinwoo nói với thư kí Lee. Biểu tình trên mặt Song Minho lúc này còn khó coi hơn cả người phải về xem mắt. Vừa mới giăng lưới mà chưa gì đã bị kẻ khác nẫng tay trên. Tay chơi như Song Minho không thể thất bại như thế được. Thật muốn biết xem cái vị tiểu thư kia tròn méo ra sao mà dám tranh giành với cậu.

- Seunghoon, mày đi với anh một chuyến để chọn ít đồ làm quà cho người ta.

Mặc dù chạm mặt nhau nhưng sếp Kim nào đó lại tiếp tục bày ra cái vẻ cao cao tại thượng mà lướt qua Song Minho và chẳng thèm bố thí một cái liếc mắt. Anh đây chính là chim hoàng yến lộng lẫy, kiêu sa và đài các. Vậy nên dù có thích ai đi chăng nữa cũng vẫn luôn luôn ngẩng cao đầu trên đỉnh cao nhất để mặc những kẻ kia phải nhoài mình vươn tới. Đó chính là cái cuốn hút thật sự của Kim Jinwoo. Nhưng chính điều đó lại khiến bao kẻ nản lòng và rồi chỉ còn dám đứng ngoài chiêm bái nhan sắc cùng sự cuốn hút đó. Tình yêu tới cuồng nhiệt của anh chính là phần thưởng xứng đáng chỉ dành riêng cho những kẻ dám đánh đổi để bước vào cuộc kéo đẩy bằng danh dự ấy. Đương nhiên kẻ liều đó chính là Song Minho.

Chẳng màng tới việc bản thân bị phớt lờ, Minho trực tiếp vòng qua trước mặt Kim Jinwoo, thẳng thắn tuyên bố mặc kệ sự có mặt của thư kí Lee ngay thời điểm đó:

- Tổng giám đốc Kim Jinwoo. Dù chưa được một ngày chúng ta có những tiếp xúc thân mật với nhau nhưng anh thật sự rất thu hút, em xin phép anh, từ hôm nay được công khai theo đuổi anh.

Không thể tuột mất cơ hội. Sống theo châm ngôn thà thất bại còn hơn bỏ lỡ, trưởng phòng Song vì để tránh bị gái giành mất mồi ngon mà không do dự vứt đi mấy phần mặt mũi.

- Gì cũng được. Nhưng không được công khai. Đây là công ty chứ không phải bar bủng xập xình nhà cậu.

KIm Jinwoo cũng chẳng biết nói gì hơn, rõ ràng Minho đã nghe thấy chuyện anh có đối tượng xem mắt rồi mà vẫn chủ động muốn quấn lấy thì tác thành cho cậu thôi. Đằng nào thì anh cũng đang thiếu đi một bạn tình vừa ý. Chi bằng cứ cho tên đần này thử sức, dù gì hôm qua cũng không quá tệ.

Đương nhiên cả Jinwoo và thư kí Lee cũng chẳng nán lại thêm. Sau câu đó lập tức đi thẳng, bỏ lại Song Minho đứng đực ra đó. Dù sao cũng là đàn ông, lần đầu gặp mặt đối tượng xem mắt không được thất lễ, vẫn là nên cẩn trọng chọn một món quà phù hợp thì vẫn hơn. Anh đây chẳng phải trai thẳng, làm cẩn thận như này để sau có bị phát hiện là chị em bạn dì thì cũng đỡ ngại.

Về phần Song Minho, được nhận lại câu trả lời vừa ý, cậu hí hửng đi thẳng tới canteen công ty đánh một bữa no say. Đằng nào thì ngoại trừ dẻo mỏ, cậu chẳng được cái nước gì so với mấy đối tượng trước đó và hiện tại của anh, thể nên phản ứng đó là quá hợp ý Song Minho rồi.

[...]

Trời nhá nhem tối, trong một khuôn viên mang thiên hướng cổ điển, một chiếc Aston Martin dừng ngay trong sân trước, ngay dưới chân một bậc thềm cao vút trông vô cùng chướng mắt. Song Minho cẩn thận xuống xe mở cửa cho mỹ nam ngồi bên ghế phụ.

Bước đầu trong hành trình cua đại gia của Song Minho: Đón đưa tận cửa. Đánh giá: Hoàn thành xuất sắc.

- Được rồi, cậu về đi.

Bước đầu trong hành trình cua đại gia của Song Minho: Đón đưa tận cửa. Đánh giá lại: Hoàn thành.

Song Minho hơi ngỡ ngàng trước giọng điệu của sếp Kim nhưng rồi vẫn nở một nụ cười tươi rói, hôn phớt lên má anh sau đó mới quay trở lại ghế lái ra về.

Sau khi Minho rời đi, Kim Jinwoo một mình xách đồ bước lên cầu thang tiến vào sảnh chính căn biệt thự cổ rộng lớn. Sảnh trước chan hoà ánh đèn và có cả những người giúp việc chờ sẵn. Jinwoo tinh tế chặn tay người giúp việc đang đưa tay có ý muốn xách hộ túi quà lích kích trên tay anh rồi tiến thẳng vào phòng khách lớn ở phía sâu bên trong.

- Bố, con về rồi.

Bên trong phòng khách lớn xa hoa trang hoàng bởi đủ loại đồ trang trí lớn nhỏ, đèn chùm tinh xảo toả ra ánh sáng dìu dìu làm sáng bừng gương mặt của một quý cô con lai xinh đẹp. Chủ tịch Kim thấy con trai về cùng đống đồ lớn nhỏ không khỏi tỏ rõ sự an tâm trong đáy mắt. Cứ tưởng đứa con này của mình chỉ biết ăn chơi đổ đốn nào ngờ có thể tinh tế tới như vậy.

- Jinu về rồi hả con? Để ta giới thiệu chút. Đây là Đào Ngân, là nhà thiết kế, mẹ của con bé với bổ từng hợp tác một thời gian trước đây. Giới thiệu với Đào Ngân, đây là Kim Jinwoo, con trai của bác.

Cô nàng tóc đen đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay Kim Jinwoo. Anh chuyển hết đồ sang một tay, một tay lau vội mép áo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp trắng trẻo của người thiếu nữ.

- Thất lễ quá. Hân hạnh được gặp mặt.

Kim Jinwoo vừa bắt tay vừa nở một nụ cười hiền từ với Đào Ngân. Cùng lúc đó đưa nhẹ túi quà về phía cô.

- Lần đầu gặp mặt, không biết em thích gì nên anh đã mua một vài món nữ trang và mỹ phẩm. Mong là em sẽ thích.

Khá cao. Chắc tầm 1m65. Đứng đến tầm cổ anh. Chiều cao lý tưởng. Kim Jinwoo âm thầm quan sát tổng quan ngoại hình của vị tiểu thư trước mắt. Xem ra cũng không tệ, vẻ ngoài rất sáng, có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những đối tượng anh từng gặp. Tuy nhiên, phải đính chính rằng nhan sắc của cô gái này vẫn còn kém anh một bậc.

Phong thái của một vị tiểu thư quyền quý toát ra có đôi phần khiến anh cảm thấy bị áp bức. Đào Ngân nở một nụ cười, vui vẻ đáp lại lời chào hỏi của anh.

- Hân hạnh được làm quen với anh. Anh tinh tế quá, cảm ơn anh.

Không phải người Hàn. Hoàn toàn không phải. Trông mái tóc đen dài óng ả có vẻ như là người châu Á tuy nhiên đường nét trên gương mặt lại phản bác điều này. Có vẻ như là người Bắc Âu. Kim Jinwoo tuy lúc này trong lòng vẫn đang đoán trên đoán dưới nhưng ngoài mặt không quên lịch thiệp cười nói đáp lại cử chỉ đưa tay ra nhận lấy túi đồ của cô nàng:

- Em ngồi đi, cứ đặt đồ ở đây thôi, chút nữa em về anh sẽ gọi người đem ra xe cho em.

Đào Ngân chậm rãi đưa tay lại, cười cười nói cảm ơn anh. Kim Jinwoo tinh tế hơn mức bình thường mà một người đàn ông có thể có. Trong mắt chủ tịch Kim thì hành động của con trai lêu lổng vô cùng vừa ý mình. Chỉ là trong ánh mắt của "vị hôn thê", Kim Jinwoo đã có chỗ nào đó không đúng.

- Anh tinh tế hơn nhiều chàng trai em từng gặp trong cuộc đời này đó.

Lời nói vô tình được Đào Ngân thốt ra khi Kim Jinwoo đang đưa tay ra hiệu mời cô tiếp tục ngồi xuống ghế. Lời nói vô tình của Đào Ngân khiến Jinwoo có chút buồn cười. Đương nhiên là anh phải lịch thiệp rồi. Mấy thằng ranh con tán tỉnh anh chưa từng lúc nào vừa ý anh trong khoản này nên anh đây đã học được hết tất cả những gì nên và không nên làm trong một cuộc hẹn.

Ánh mắt cô gái có chút nghi ngờ nhìn anh. Cô tỉ mỉ quan sát từng hành động trên bàn trà của Jinwoo. Nhưng sao mà nắm bắt được cái gì. Jinwoo gồng nhiều thành quen, điệu bộ khi ở nhà trông chẳng khác nào một tên trai thẳng sắt thép. Thành thử ra mà nói, tuy rằng cô nàng không khỏi nghi ngờ ít nhiều nhưng cũng không thể nắm thóp được điểm nào không hợp lí.

- Cảm ơn em. Em quá khen rồi. Em là con lai nhỉ?

Đào Ngân cười nhẹ một tiếng, nâng ly trà lên nhấp môi rồi lại đặt xuống, nở một nụ cười với Kim Jinwoo:

- Dạ vâng, bố mẹ em đều là người gốc Âu. Cả nhà em đều đang ở Berlin, chuyến này là cùng mẹ tới.

Kim Jinwoo hoàn toàn không thể nắm bắt được thái độ thật sự của người kia đối với mình nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút gì đó không đúng. Jinwoo chính là kiểu giỏi nhìn người. Anh hoàn toàn nhận thức được người đối diện mình có thiện ý hay ác ý, cũng không khó để nhìn rõ bản chất của người xung quanh. Thành thử ra mà nói, anh ngồi yên vị ở cái ghế tổng giám đốc này cũng là nhờ lẽ đó. Nhưng ở đời ý mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có người giỏi nắm bắt thái độ của người khác thì ắt có người giỏi che giấu thái độ của mình. Xem ra kèo này không dễ đối phó. Bố anh thì cũng chỉ là một phần, nếu trong trường hợp Đào Ngân thực sự có mong muốn gì đó thì vấn đề này sẽ khó có thể kiểm soát được.

Nói chuyện qua lại một lúc cũng chỉ biết được một vài chuyện vặt vãnh chẳng đáng lưu tâm. Mấy thông tin cơ bản hoàn toàn có thể tra ra một cách dễ dàng với mấy cái click chuột. Cả hai chốt lại bằng việc trao đổi phương thức liên lạc và ăn một bữa cơm. Mọi chuyện tương đối suôn sẻ. Kim Jinwoo là một người đàn ông và vẫn luôn là một người đàn ông nên đương nhiên anh biết một người đàn ông cần làm gì. Chưa kể mọi hành động đều diễn ra dưới tầm mắt sắc bén của chủ tịch Kim nên anh không thể làm gì sai sót - trừ khi anh muốn bị đá khỏi nhà và công ty cùng với đó là hết tiền bao trai và nuôi mèo.

- Cũng muộn rồi. Nếu em không phiền thì anh sẽ chở em về.

Đào Ngân đang định gọi điện cho tài xế tới đón thì nhận được lời đề nghị của anh. Chẳng biết cô suy đi nghĩ lại như nào nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

Suốt dọc đường đi, Jinwoo cũng chẳng nói gì nhiều với cô để tránh lộ sơ hở. Vì có liên quan đến các vấn đề hợp tác của hai công ty cũng như chuyện đối phó với bố, anh không thể tuỳ tiện đưa ra bất kì quyết định nào. Anh không thể làm khổ một người con gái nào. Nhưng anh cũng không chắc cô gái trước mặt là một đồng minh lý tưởng để bản thân có thể trông cậy. Vẫn là từ từ nắm bắt đi thì hơn.

- Rẽ trái là tới rồi. Cảm ơn anh đã chở em về. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại nhé. Mong là anh sẽ liên lạc với em sớm.

Sau khi người làm lấy đồ và đi khuất cùng bóng dáng Đào Ngân thì anh cũng lái xe đi khỏi.

Trở về căn penhouse xa hoa của mình, Jinwoo chẳng quan tâm gì chỉ vội đi tắm rồi lên giường đánh một giấc tới sáng. Thật là mệt chết anh rồi. Dù như nào thì bắt anh gồng làm trai thẳng đúng là khó điên. Giờ anh muốn order ngay mười em trai cơ bắp đến đấm lưng bóp vai cho mình ngay lập tức. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến điều này, gương mặt đen nhẻm nhăn nhó của tên nhân viên hèn kém họ Song lại hiện ra trong đầu. Anh choàng tỉnh, vội vào điện thoại bên cạnh đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Song Mino từ hồi tối. Anh khó hiểu nhắn tin lại.

@xxjjjwww: "Có chuyện gì?"

Nhìn lại đồng hồ, Jinwoo nhận ra bấy giờ đã là hơn một giờ đêm. Đèn đường cũng đã vơi đi quá nửa. Xem ra Minho cũng ngủ rồi. Bỗng điện thoại rung lên, anh dụi mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng phát ra từ màn hình nhỏ. Cuộc gọi đến đang hiện lên trên màn hình không ai khác chính là đến từ Song Mino. Tên nhóc này không biết tốt xấu, nửa đêm nửa hôm làm phiền giấc ngủ của anh.

- Chuyện gì?

Kim Jinwoo càu nhàu khi thấy gương mặt của Minho ở đầu dây bên kia hiện ra một cách rất ngứa đòn.

- Không có gì, ngày mai là cuối tuần rồi, anh có muốn dành một ngày với em không? Xin lỗi vì gọi giờ này, tại thấy anh trả lời em phải hẹn liền luôn. Nhỡ ngày mai anh đi cùng người khác mất.

Jinwoo vì ngái ngủ mà tính tình cũng có phần khó chịu, giọng nói đồng ý vang lên trong bực dọc.

- Được thôi. Tôi rảnh. Nhưng nếu cậu còn làm phiền tôi giờ này một lần nữa thì đừng có trách.

Nói rồi Jinwoo liền cúp máy, bỏ lại Song Mino ở đầu dây bên kia với một mớ cảm xúc hỗn loạn. Vui vì được anh đồng ý mà khó hiểu vì chẳng biết lỗi mình ở đâu. Rõ ràng cậu đã gọi từ chập tối rồi mà, do anh trả lời giờ này nên cậu mới gọi lại đó chứ? Sao thành ra do cậu rồi? Thôi, sếp luôn đúng. Chẳng biết nghĩ gì, chỉ thấy Song Minho tình trường dày dặn ấy mà lại ngồi căn gối đỏ mặt mong chờ ngày mai.

_____________________________________
Yay! Tui iu drama, bạn trai cũ rồi vị hôn thê =)) tui sẽ cho Song Mino sống trong đau khổ hihi.

À mà thấy ảnh mới của otp vui quá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip