Chương 1



"Vũ nhi ca ca, có thể nói cho ta biết vì sao không?...Vô duyên vô cớ tại sao lại đuổi ta đi?"

Tống Mẫn Hạo trưng bộ dạng oan ức hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Kim Chân Vũ, chẳng lẽ y đã phát hiện ra thân thế của hắn.

"Vì sao lừa ta? Vì sao chấp nhận gọi ta hai tiếng "ca ca"? Vì sao, vì sao chứ...?"

Kim Chấn Vũ giống như dồn sức hỏi, người trước mặt rõ ràng đã lừa y, hắn hết lần này đến lần khác lừa y, nhưng y tuyệt đối không giận dữ, y hiện tại là đang rất đau lòng.

**********

Trong tứ hải này, Kim Chấn Vũ vốn một thân cô độc. Ma giới vì y mà gây ra sóng gió; tiên giới vì y mà tranh quyền đoạt vị.

Chỉ bởi vì y là người kế vị Chiến Thần, là người nắm trong tay vận mệnh của nhân gian.

Hơn nữa, bởi vì y rất đẹp. Tạo hoá trêu ngươi, cái đẹp của y thật biết tạo nghiệt.

Y ngay từ khi sinh ra đã là mầm mống của tai hoạ, cả mấy nghìn năm chỉ biết tu luyện, chẳng mấy chốc đạt đến cảnh giới Thượng Tiên.

Kim Chấn Vũ sau khi đạt đến cảnh giới cao nhất của tu chân, không màng đến thế sự, từ chối kế nghiệp Chiến Thần, một thân áo trắng du ngoạn tứ hải, không kết giao bằng hữu, không kết nghĩa huynh đệ, không thu nhận đệ tử, lại càng không nghĩ đến việc nạp thê.

Cứ thế, Kim Chấn Vũ như biến mất khỏi tiên giới, an nhiên hưởng lạc cuộc sống chân trời góc bể.

Cho đến một ngày, y nhìn thấy hắn, Tống Mẫn Hạo. Một nam tử hành tẩu giang hồ, ngũ quan cương trực, vóc người cân xứng, thanh âm sảng khoái, ánh mắt đôi lúc lại toát ra vẻ yêu mị.

So với Kim Chấn Vũ đẹp tựa nữ nhân, Tống Mẫn Hạo ngược lại toát lên hương vị của một nam nhân thành thục.

Tình cờ như duyên phận, vì câu nói "cả đời chỉ mong gặp được tấm chân tình" của hắn mà y mỉm cười kết giao.

Sau đó, y đưa hắn về Thiên trang, nơi có vườn đào ngàn năm mà y trồng, cùng hắn tu luyện, những mong hắn đạt đến cảnh giới của Thượng tiên.

Ba năm trôi qua, cho đến một ngày, y thấy hắn cùng với người của Ma giới trò chuyện.

Mà tiểu Ma vương kia lại gọi hắn một tiếng "Đại ca".

Còn cung nữ đi cạnh cung kính hành lễ, cung kính gọi hắn một tiếng "Thái tử Điện hạ".

Kim Chấn Vũ giống như vạn tiễn xuyên tim, đau lòng mà rời xa vườn đào, đến cung Hàm Nghi, cùng Lý Thắng Huân uống say đến quên cả đất trời.

Đến khi tỉnh lại, cũng đã là ba ngày sau...

Y vội vã về Thiên trang, chỉ mong gặp mặt Tống Mẫn Hạo...

Đến khi gặp lại, y lại tàn nhẫn nói "Ngươi đi đi, cút đi cho ta...."

***********

Tống Mẫn Hạo nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, y vì hắn mà tức giận, hắn lại vì y tức giận mà đau lòng "Vũ Nhi ca ca, có thể nghe ta giải thích được không?"

"Im miệng", Kim Chấn Vũ nắm chặt tay "Đừng gọi ta là ca ca....ngươi... căn bản không xứng...."

"Vũ Nhi ca ca.....", Tống Mẫn Hạo gương mặt khẩn trương, giọng nói gấp gáp "Ngươi bình tĩnh, nghe ta nói hết đã...."

Kim Chấn Vũ giống như bị hai tiếng "ca ca" của hắn làm cho kích động, thi triển tiên pháp, đem người phía trước đánh lùi ra xa.

"Ta không muốn nghe, trưởng tử của Ma giới lấy tư cách gì nói chuyện với ta...."

Dù đã không chế lực đạo, nhưng y biết một chiêu này cũng đủ làm bị thương người khác. Trong thâm tâm y đau lòng trách người kia sao lại ngu ngốc hứng trọn?

Tống Mẫn Hạo khó nhọc đứng lên, máu tràn qua khoé miệng, hắn mỉm cười chua xót "Ngươi ra tay cũng  thật độc ác quá đi...". Kì thực trong lòng hắn biết Chấn Vũ đã tận lực khống chế.

"....Trưởng tử của Ma giáo thì sao?... Ngươi vì địa vị của ta mà đoạn tuyệt giao tình bao lâu nay, ngươi vì thân phận của ta mà cắt đứt đoạn tình cảm này sao?..." Tống Mẫn Hạo nhìn vị Thượng tiên kia, tựa như chất vấn.

"Ngươi nói xem?", Kim Chấn Vũ cười lạnh, "Ngươi từng coi ta là bằng hữu sao? Ngươi từng coi ta là huynh đệ sao...? Hay ngươi cũng giống cha ngươi, muốn giết ta để có được thiên hạ?"

Tống Mẫn Hạo nghe y nói vậy càng thêm đau lòng, ánh mắt đã lạnh đi vài phần "Ngươi cho là ta giống người trong thiên hạ sao?"

"Đến Thần tiên còn muốn lấy mạng ta, ngươi là con trai Đại ma đầu, hà cớ gì lại không?" Kim Chấn Vũ nhếch miệng hỏi.

"Xem ra ngươi vẫn là chọn không tin ta...." Tống Mẫn Hạo mỉm cười chế giễu, xoay người rời đi, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Kim Chấn Vũ vô lực ngã xuống, giọt lệ tràn mi, hạt này nối tiếp hạt kia, miệng không ngừng mấp máy "Tống Mẫn Hạo, vĩnh biệt...Tống Mẫn Hạo, ta tin ngươi....Tống Mẫn Hạo, ta thực thích ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip