[MinWoo|WINNER] Khi Minho vẽ Jinwoo [Hồi IV]

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Minho tìm thấy Jinwoo lại đang đứng thẫn thờ ngoài ban công, cậu cố gắng tiếp cận anh thật tế nhị, thế nhưng khi Minho vừa mới đến đứng ngay bên cạnh, Jinwoo trông vẫn thoáng có chút giật mình.

"Vẫn hi vọng Bobby sẽ trở lại à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là... thành thói quen mất rồi... Tối nào rảnh anh cũng ra đây đứng."

"Để chờ Bobby hả?"

"Chờ cả em nữa mà."

Jinwoo nhẹ mỉm cười, hướng đôi mắt nhìn lên khuôn mặt chẳng rõ là đang tỏ vẻ quan tâm hay là không quan tâm của Minho. Cũng chính bởi vì cái ánh nhìn xiết bao trìu mến ấy, nụ cười hiền từ ấy, chất giọng ngọt như rót mật vào tai ấy, đã vô vàn lần khiến Minho muốn vứt bỏ hết tất cả, lý trí của cậu, tự tôn của cậu, tất cả... chỉ để có thể được thoái mái kéo Jinwoo vào lòng mình, chẳng muốn bận tâm đến ánh nhìn dị nghị của người ngoài, chỉ cần được bình yên ôm lấy Jinwoo như thế, đưa vào ngập buồng phổi mùi dầu gội của anh, cảm nhận da thịt mềm mại của anh, tận hưởng sức nóng bên trong cơ thể anh...

"Anh vẫn mong tôi sẽ trở về à?"

Minho xiết chặt tay trên thành ban công, ra sức kiềm nén những dục vọng hết sức thô sơ của chính mình, đầu cậu cúi thấp khi cậu nhớ đến rất nhiều lần mình đã cố tình để Jinwoo phải chờ máy, rồi từ chối cuộc gọi của anh, rồi để những cô gái khác trả lời thay cho cậu. Trong tất cả những lần ấy, Minho đều không hề cảm thấy có chút ăn năn, hối hận nào như cậu đang cảm thấy ngay lúc này, khi đã đứng vào cùng cái nơi mà Jinwoo nói rằng tối nào anh cũng đứng để chờ cậu.

"Bởi vì chúng ta là anh em, là người một nhà với nhau mà."

Jinwoo đưa bàn tay anh phủ lên bàn tay của Minho, dường như anh đang muốn làm dịu đi sự căng thẳng nơi bàn tay đang xiết chặt lấy thành ban công của cậu, lại chẳng hay biết rằng hành động ấy chỉ càng khiến cơ thể Minho thêm căng cứng.

"Chỉ vì như thế thôi sao?"

Minho quay hẳn người sang để đứng đối diện với Jinwoo, anh có thể cảm nhận được sức nóng phả ra từ hơi thở của cậu, vậy nên mới vội vàng cúi mặt xuống để lãng tránh ánh nhìn như muốn trói muốn khóa chặt lấy anh từ cậu.

"Thế giờ tôi đã trở về rồi, anh có thấy vui chưa?"

"Đương nhiên là vui chứ."

Jinwoo vừa nhoẻn miệng cười ngượng ngùng vừa đưa tay lên vén phần tóc mái đang bị gió đêm thổi bay tứ tung, khuôn mặt vẫn chưa thể ngẩng lên nhìn Minho.

"Nếu vui thì sao anh lại không nói gì với tôi trong suốt bữa ăn tối?"

Minho cho tay vào túi quần và bắt đầu giở giọng trách móc, cậu giáng ánh mắt nhìn xuống, chờ đợi đến lúc Jinwoo có thể thôi tránh né cái nhìn của cậu.

"Tại vì lâu lắm rồi hai anh em mình mới lại ăn được một bữa cơm đàng hoàng với nhau, anh đã thấy rất bối rối... cứ ngại rằng khuôn mặt vui vẻ của mình có thể khiến em đâm khó xử."

"Vậy sao anh không hỏi thăm gì tôi về cuộc nói chuyện chiều nay với Bobby?"

"Bởi anh tin rằng em rồi sẽ biết cách thể hiện tình cảm với thằng bé."

"Vậy còn anh, anh có tin tưởng vào cách thể hiện tình cảm của tôi đối với anh không? Anh có tin tưởng vào cách thể hiện của chính mình không?"

Jinwoo hướng đôi mắt mang đầy vẻ ái ngại nhìn lên khuôn mặt đang biểu lộ rõ ràng sự chờ đợi câu trả lời từ anh, trông thấy nét mặt cậu tràn ngập sự khẩn trương và kỳ vọng khiến Jinwoo chẳng còn biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười trìu mến, một bàn tay anh nâng lên chạm nhẹ vào bả vai của Minho.

"Anh biết Minho thương anh mà."

"Anh biết là tôi thương anh sao?"

Minho bất ngờ nắm lấy cổ tay Jinwoo trước khi anh kịp rút nó lại, nụ cười trên môi Jinwoo vụt tắt khi anh hoảng sợ trông thấy ánh mắt của Minho như đang tối sầm lại, bàn tay của cậu đang siết thật chặt lấy cổ tay anh, thế nhưng đôi môi thì lại đặt lên nó một nụ hôn rất khẽ.

"Anh biết tôi thương anh đến nhường nào không?"

Minho vừa rải những nụ hôn lên từng phân khuôn da thịt trên bàn tay của Jinwoo vừa xoáy sâu ánh nhìn đang trào dâng khao khát lên khuôn mặt của anh, Jinwoo bất giác cảm thấy miệng cứng đờ, anh gồng người lại, âm thầm ra sức trấn an trái tim đang đánh lên từng hồi loạn nhịp.

"Đủ rồi Minho à."

"Đủ cái gì cơ?? Tình yêu của tôi? Dục vọng của tôi? Có cái gì đủ đâu kia chứ! Chưa bao giờ! Chưa bao giờ anh cho tôi đủ đầy thứ gì cả! Vậy mà anh dám nói là anh biết tôi thương anh. Anh biết tôi thương anh mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy à??"

"Buông anh ra."

Jinwoo sợ hãi bật khóc, yếu ớt giằng co với Minho để giành lại hai cánh tay của anh. Nhưng Minho đang giữ lấy Jinwoo rất chặt, cậu dùng sức kéo anh vào lòng, một bàn tay áp lên sau gáy của Jinwoo khi đôi môi cậu ghé sát bên tai anh, tuy không còn to tiếng quát tháo nữa, nhưng sự ham muốn và cơn phẫn uất vẫn tồn tại bên trong giọng nói của Minho.

"Hãy ngoan ngoãn trở lại là của tôi như ngày xưa, và tôi hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho anh. Quên cha đi, đừng kháng cự nữa."

"Anh chưa bao giờ là của em, anh cũng không cần thuộc về bất cứ ai cả, anh là anh, nếu em thật lòng yêu anh thì em đã biết nghĩ cho cảm nhận của anh từ lâu rồi."

Jinwoo nói trong nước mắt, đôi bàn tay vẫn ra sức đẩy Minho ra, anh đã quá mệt mỏi và chán nản trước chuyện phải nghe người khác ấn định rằng anh là của ai và anh phải làm những gì rồi, nếu chỉ bởi vì thương yêu Minho mà Jinwoo tiếp tục nhẫn nhịn để cho cậu có được điều cậu muốn, nói cho cậu biết những gì cậu muốn nghe, thì chẳng khác nào là đang tiếp tay thúc đẩy cho Minho trở thành cha của họ, dung túng cho một người đàn ông nữa được mặc nhiên kiểm soát cuộc đời anh, thao túng hành động của anh.

"Nếu tôi yêu anh thì tôi sẽ biết nghĩ cho cảm nhận của anh?? Vậy chứ anh nghĩ cha có yêu anh không khi ông ấy làm những việc đồi bại đó lên người ông ấy gọi là con?? Tại sao sau mỗi lần anh oằn mình lên cam chịu những hành vi sai trái của ông ấy, anh vẫn còn có thể nói với tôi rằng ông ấy là cha của chúng ta, rằng ông ấy luôn yêu thương chúng ta?? Thế nhưng khi tôi vẫn còn cố chấp yêu anh nhiều đến nhường này thì anh lại có thể thẳng thừng phủ nhận hết tất thảy??"

Minho mạnh bạo kéo Jinwoo ra trong lúc vẫn giữ hai cánh tay anh lại để hướng Jinwoo nhìn thẳng về phía cậu, khuôn mặt anh từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt, vậy mà nước mắt của anh cũng không thể dập tắt đi lửa giận đang phừng phừng cháy trong lòng của Minho.

"Bởi vì em không phải là ông ấy!! Em là Minho! Là em trai của anh! Anh đã luôn yêu thương em, anh đã luôn cam chịu làm tất cả vì em, sao em chẳng bao giờ chịu hiểu ra vậy hả??"

Jinwoo đau khổ hét lên cùng lúc khuỵu gối thả người quỳ xuống dưới sàn, Minho cũng thôi không còn giữ lấy hai cánh tay đã trở nên mềm nhũn của anh nữa, cậu chỉ ghim ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống Jinwoo, môi bật ra từng câu từ rất nhỏ nhưng mang nặng tâm tư, như thể Minho đã phải rất khó khăn để giải thoát chúng đi, như thể chúng đã từ lâu cấy rễ sinh sôi trong lòng cậu, ngày qua ngày mọc lan thành hàng trăm hàng vạn nhành gai nhọn khiến lồng ngực Minho ngứa ngáy và rỉ máu. Dù vậy, chúng lại không còn có thể làm cậu đau khi dần trở thành một phần trong cơ thể cậu, những hồi ức đầy chua ngoa, cay đắng và tàn khốc ấy...

"Tôi biết, anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, kể cả khi chúng gây thương tổn cho cả thể xác lẫn tinh thần của anh, kể cả khi chúng hạ thấp nhân phẩm trong con người anh, tôi biết chứ... Nhưng tôi cũng biết, chuyện cha tôi nhận nuôi anh là để tiện bề được gần gũi bên anh, chuyện cha tôi quyết định giữ lại Bobby kể cả khi ông ấy và cô Kim đã đường ai nấy đi là bởi vì ông ấy biết anh quý mến thằng bé, quý đến mức chấp nhận ở sau lưng tôi và nó, cùng cha tôi chơi cái trò chơi nho nhỏ mang tên Một Gia Đình Ba Người, gồm có ông ấy, anh và Bobby. Nhưng trong cái gia đình đốn mạt ấy, anh không được gọi Bobby là em trai, tôi biết, ông ấy muốn anh gọi nó bằng con, còn anh sẽ đóng vai mẹ, là mẹ của Bobby và là vợ của ông ấy, có đúng không Jinwoo?"

Jinwoo như tạm thời quên mất việc thở ra khi anh bần thần lắng tai nghe những gì Minho đang nói tới, cậu vẫn đang đứng còn anh vẫn đang quỳ, sự chênh lệch này của hai người giống hệt như nỗi kinh tởm của Jinwoo dành cho chính bản thân anh, khi mà anh đã từ lâu không còn cho rằng mình xứng đáng đứng ngang hàng với cậu, khi mà việc nghe thấy Minho tiết lộ những chuyện cậu đã tự khám phá ra được càng khiến Jinwoo cảm thấy anh thấp bé hơn bao giờ hết so với đứa em trai không cùng chung huyết thống này.

Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ lần cuối cùng Jinwoo có thể được sống chỉ với vai trò là anh nuôi của Minho và Bobby, là con nuôi của người đàn ông mà anh vẫn luôn mang nặng ơn nghĩa gọi bằng cha?

"Khám phá ra được về cái trò chơi nho nhỏ như một quy ước ngầm mà cha tôi đặt ra để ép anh phải tuân theo, nếu như còn muốn Bobby được giữ lại, được nhận sự trợ cấp từ ông ấy, khiến tôi không thể không nghi ngờ, liệu có hay không chuyện anh và cha ở đằng sau lưng tôi, cũng gọi thằng Minho này bằng con?? Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý tham gia trò chơi đó, bởi vì không giống như anh, tôi có thể rạch ròi phân định được rằng tôi yêu anh bằng tình yêu của một thằng đàn ông! Chứ không phải là của một đứa em dành cho anh trai hay xuất phát từ bất cứ mối quan hệ rườm rà nào tương tự."

Minho ngồi xổm xuống ở trước mặt của Jinwoo, cậu biết rằng hiện tại trong lòng anh đang ngổn ngang nhiều cảm xúc lắm, cậu biết rằng anh đã chẳng ngờ được chuyện cậu lại có thể phát giác ra được nhiều đến thế.

"Vậy nên Jinwoo à, anh có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện anh nguyện ý làm tất cả những việc trên là vì tôi như thế nào không? Khi mà tôi chẳng thấy mình được lợi lộc gì từ chúng cả, ngoài sự thật rằng tôi đang dần đánh mất anh vào tay của cha, đánh mất một chàng trai vốn dĩ đã từng rất thiện lương, trong sáng mà tôi có thể vô tư gọi bằng hai tiếng Anh Trai?"

"Đấy có phải là lý do em bỏ đi? Là lý do em bỗng dưng quát nạt, xua đuổi Bobby??"

"Phải, vào lúc đó tôi quả thực vẫn còn rất xốc nổi và bồng bột, tôi đã chẳng thể giữ nỗi lý trí mà nhẫn nhịn ở lại trong căn nhà này."

Minho phì cười, sau sự kiện đó người cậu cần phải nói xin lỗi nhiều nhất là Bobby, thằng bé vô tội, nhưng lại bất đắc dĩ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu, chỉ bởi vì Minho khi ấy đang cảm thấy quá ganh ghét và kinh tởm trước nó, trước Jinwoo và cha. Giờ thì Minho thậm chí còn thấy thương Bobby hơn cả lúc trước bởi vì cậu biết rằng nó cũng đã khám phá ra những điều tương tự, cũng đã đồng cảm với những xúc cảm mà Minho từng buộc lòng phải mang theo.

"Đấy cũng là lý do em tuyệt tình cắt đứt mọi liên lạc với anh..."

Jinwoo hướng đôi mắt tràn ngập vẻ ưu sầu nhìn xuống dưới sàn phòng, một câu nói được anh bỏ ngỏ như một lời khẳng định trong ngậm ngùi, không phải là câu hỏi, chỉ là một sự thật vừa mới được sáng tỏ.

"Chứ anh muốn tôi phải làm thế nào? Tiếp tục ở lại trong căn nhà này và vờ như mình không nghe, không thấy? Tiếp tục sống như cái thằng nhóc Minho đa sầu đa cảm của quá khứ, ôm khư khư hi vọng và niềm tin vào một ngày anh sẽ đứng về phía tôi, cùng tôi vùng lên chống lại ông ấy à??"

Minho nâng cằm Jinwoo lên và giữ lấy nó bằng năm ngón tay cậu khi cậu nhướn mày nhìn thẳng vào mắt anh, những lời này đã từng vì không thể nói ra mà biết bao lần khiến cổ họng Minho nghẹn lại, một thực tế đã từng khiến cho cậu biết bao lần phải khóc thầm trong tủi hờn. Không thể giành lại anh Jinwoo, không thể ở bên anh Jinwoo, không thể bộc bạch tâm tư của mình với anh Jinwoo...

Quá nhiều việc đã từng là không thể đối với một thằng nhóc Minho thiếu bản lĩnh, đầy tự ti trước những xúc cảm quá đỗi mới mẻ, trước tình yêu đầu đời dành cho một người mà khi ấy cậu còn đang bất đắc dĩ phải xem là anh trai.

"Anh vẫn luôn đứng về phía em mà."

"Nhưng tôi không cần sự hi sinh ấy từ anh! Tôi không cần anh vì bênh vực cho tôi mà chấp nhận đáp ứng mọi yêu cầu của cha! Càng không cần anh vì nghĩ cho tôi mà vâng lời cha không để cho tôi được ngủ cùng anh nữa! Rốt cuộc là anh không thể hiểu hay là không chịu hiểu vậy hả Jinwoo?? Cái tôi cần là anh, anh và chỉ duy nhất một mình anh!!"

"Vậy em nghĩ khi anh vâng lời cha làm những việc đó anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm lắm sao?? Em nói em cần anh, em muốn có được sự ủng hộ từ anh, thế thì em đã ở đâu vào những lúc anh cần có em nhất hả Minho?? Em đã ở đâu... khi anh phải một mình vật lộn với những đớn đau, những tủi nhục... Em và Bobby đã từng là niềm an ủi vô cùng to lớn của đời anh, vì hai đứa, anh đã từng có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng mọi dày vò. Nhưng rồi cả hai đứa đều lần lượt bỏ anh mà đi... Để lại anh một mình trong dinh thự rộng lớn này, sống dưới ánh nhìn dị nghị, dè bỉu của kẻ hầu người hạ, thức trắng từng đêm sau mỗi lần cha ghé qua. Ngôi nhà này càng trở nên vắng lặng, ông ấy càng không kiêng dè gì với anh."

Jinwoo trong vô thức tự ôm lấy chính mình, người đã từng gieo cho anh hàng vạn nỗi kinh hoàng nay đã không còn tồn tại, thế mà tại sao, là do ngôi nhà, do Minho, hay là do chính những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức? Khiến từng ngõ ngách trong dinh thự này vẫn như còn thấp thoáng bóng dáng của ông ấy? Cảm giác hồi hộp khi người đàn ông ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ phía sau lưng Jinwoo và giữ chặt lấy anh vẫn như đang còn bủa vây mọi giác quan.

Đấy là nỗi ám ảnh mà không một ai khác ngoài Jinwoo có thể hình dung được, là những tháng ngày mà anh đã từng phải gồng mình lên chịu đựng bên dưới vỏ bọc của đứa con trai trưởng vẫn luôn được ngợi khen là gia giáo, mẫu mực.

"Em đã ở đâu? Khi anh gọi chỉ để nghe thấy giọng của em, để biết được rằng em vẫn ổn, để tìm kiếm một thứ cho anh bám víu lại trên cõi đời này? Minho, em đã từng cố tình tránh né anh, cố tình hành xử phũ phàng với anh, em tưởng anh không biết ư?"

Minho cắn rứt lặng nhìn thật lâu vào sâu trong đôi mắt đang hoen đỏ của Jinwoo, anh cũng đã thôi không còn lãng tránh ánh nhìn của cậu, bởi vì đây là lần đầu tiên Jinwoo dám buông lời trách móc cậu, dám bộc bạch cho Minho hay những uất ức mà anh đã phải giấu kín trong lòng vì cảm giác tội lỗi trước Minho, vì suy nghĩ rằng anh không có quyền được đòi hỏi gì từ cậu.

"Vậy mà sau khi cha đột ngột qua đời, em lại thản nhiên nói sẽ dọn về lại đây, đòi hỏi anh đáp ứng em, quy phục em, hệt như những gì cha đã làm với anh, thậm chí cái cách em nhìn anh cũng giống hệt ông ấy, đầy hiếu thắng và tham vọng... Em nhắc về ngày xưa như thể em đã không thay đổi, nhưng bản thân em cũng rõ về điều đó như anh mà Minho, em bây giờ nào có giống ngày xưa nữa, Minho ngày xưa chưa từng một lần muốn chà đạp anh để đạt được mục đích!!"

"Vậy chứ tôi hỏi anh, Jinwoo, anh tuyệt đối phải trả lời thật lòng!"

Minho một tay nắm lấy cổ tay của Jinwoo, hỏi bằng giọng thành khẩn:

"Anh có yêu ông ấy không?"

"..."

"Có, anh yêu ông ấy, và vẫn sẽ mãi yêu ông ấy. Người đàn ông đó đã cưu mang anh, để anh được sống dưới một mái nhà vững chắc, cho anh được có hai đứa em trai, có một gia đình thực sự để chăm lo, săn sóc, người đàn ông đó đã mang tới cho anh rất nhiều niềm vui về cả vật chất lẫn tinh thần... cùng rất nhiều đau khổ... Thế nhưng bấy nhiêu đấy khổ đau cũng sẽ không bao giờ có thể khiến anh đâm thù ghét ông ấy, ân huệ và nghĩa tình mà anh có với ông ấy quá sâu nặng, anh sẽ không bao giờ có thể vùi chôn được những điều đó."

"Đừng nói nữa."

Minho thoáng nhắm mắt lại trong một giây và trút ra hơi thở dài, những gì cậu vừa nghe đã và sẽ luôn là sự thật phũ phàng đối với cậu, đối với cả Jinwoo, phũ phàng và trái ngang hệt như mối quan hệ anh em đã từng giúp họ xích lại gần nhau hơn và cũng từng là tác nhân khiến tình cảm giữa họ bị rạn nứt.

"Thế còn tôi, anh có yêu tôi không?"

"Anh làm sao lại không yêu em được, em là--"

"Không phải yêu như một đứa em trai! Tôi đã chán ngấy cái lý do đó rồi! Tôi không còn muốn nghe anh thổ lộ tình cảm với cương vị là anh trai của tôi nữa! Tôi đã từ lâu không thể xem anh chỉ như một người anh trai nữa, anh biết điều đó! Anh rõ ràng là có biết điều đó! Thế nhưng anh đã cố tình tảng lờ nó đi và nhẫn tâm đặt tôi vào trong khuôn mẫu mà anh và cha luôn mong muốn!"

Đôi tròng mắt Jinwoo khẽ lay chuyển khi anh rưng rưng đón lấy khuôn mặt ngập tràn vẻ khổ tâm của Minho, sự tha thiết và khẩn khoản âm vang trong giọng nói của cậu. Bắt đầu từ lúc nào mà Minho biết được nhiều đến vậy, từ lúc nào mà Minho đã vụt lớn khôn đến nhường này, đâu rồi cái thằng nhóc gầy gò, mít ướt mà Jinwoo từng phải lo lắng, bận tâm từng chút một?

"Anh xin lỗi... Minho à... Anh đã không hề nhận thức được rằng những gì anh từng áp đặt lên em hòng bảo vệ em khỏi sự ngờ vực của cha lại có thể gây tổn thương cho em nhiều tới vậy. Anh cũng đã không có can đảm sống thật với lòng mình, bởi vì anh sợ... sợ sự thật có thể tách lìa em khỏi anh mãi mãi, sợ không bảo vệ được cho cả hai chúng ta. Vậy nên hai chữ Gia Đình đã luôn là rào cản và là vỏ bọc anh tạo ra để dung dưỡng cho thứ tình cảm ngang trái này. Nhưng như thế là không công bằng cho em, là tàn nhẫn với em quá phải không?"

"Anh không tàn nhẫn với tôi, anh tàn nhẫn với chính bản thân mình."

Minho kéo Jinwoo vào lòng và ôm chầm lấy anh, sự gượng ép cùng khiên cưỡng đã chốc lát chuyển biến thành tầng tầng lớp lớp những dịu dàng, cả anh và cậu cho dù có trải qua bao nhiêu trận tranh đấu trong nội tâm của mỗi người, hay là những cuộc cãi vả vụn vặt vì ghen tuông, vì không thể tìm thấy tiếng nói chung như thế này, thì có lẽ cũng sẽ không bao giờ có thể đốt những yêu thương thành hận thù được. Ngọn lửa tình trong họ đã dường như luôn cháy vì đối phương, chỉ là có đôi khi giữa những mưu cầu hết sức nguyên bản và đời thường, họ vô tình để chúng gây bỏng rát, thay vì sưởi ấm cho nhau.

"Anh đã từ lâu phát giác được rằng anh yêu Minho không chỉ như yêu một đứa em trai, nhưng sự hiện diện của cha, của rất nhiều yếu tố bên ngoài đã luôn khiến anh muốn phủ nhận điều đó."

"Anh nói thật lòng chứ?"

Minho nhìn xuống Jinwoo khi anh hãy còn ngồi trong lòng của cậu, thừa biết rằng giờ đây đã chẳng còn lý do gì để Jinwoo phải nói dối, thế nhưng bởi vì biểu hiện của anh dành cho Minho chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất đỗi ân cần và bao dung, khiến Minho không tránh khỏi việc hoài nghi rằng bản thân mình chỉ là đang ngộ nhận.

"Anh phát hiện ra tình cảm của tôi từ lúc nào?"

"Từ lần đầu tiên cha đánh em, sau khi ông ấy trông thấy những bức tranh mà em đã đóng khung treo đầy phòng. Minho vốn rất có khiếu vẽ tranh, nhưng từ sau khi em học qua trường lớp bài bản về hội họa, phong cách vẽ của em đã có nhiều thay đổi, chân thực hơn, rõ nét hơn."

"..."

"Đấy là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy những bức tranh tôi vẽ anh, cha rất hiếm khi vào trong phòng của tôi, nhưng chỉ bằng một lần tùy tiện bước vào, ông ấy đã có thể phá hủy đi tất cả. - vòng tay Minho xiết chặt hơn lấy Jinwoo - "Cảm giác khi đó thực sự rất đau. Đau đớn không đến từ cái bạt tai của ông ấy, mà là từ những lời miệt thị ông ấy gán cho những đứa con tinh thần của tôi, từ cái cách ông ấy bắt buộc tôi phải ngừng vẽ về anh, như thể cha nhìn thấy tâm tư của tôi được phản ánh qua những bức tranh, và rồi tuyệt tình sỉ nhục chúng."

Jinwoo khẽ gật đầu. Anh vẫn còn nhớ chiều hôm ấy, anh và cậu đang ở trong vườn nhà thì nghe thấy tiếng cha thất thanh gọi tên Minho, âm thanh phát ra từ khung cửa sổ phòng của cậu, vậy nên Minho đã tức tốc chạy lên phòng để bảo vệ cho những bức tranh của cậu khỏi cơn thịnh nộ của cha. 

Vì sao đột nhiên ông ấy lại tùy tiện mở khóa cửa bước vào phòng của Minho? Ông ấy đã phát giác ra gì rồi? Ông ấy đã nhìn thấy những gì rồi? Jinwoo cho đến giờ vẫn chưa hề biết được. Vào lúc đó anh chỉ phát hiện ra Minho đang nằm ở dưới sàn, năm dấu ngón tay in hằn trên một bên gò má của cậu.

"Đồ hư hỏng! Sao mày lại có thể vẽ anh trai của mình như thế này được hả??"

Jinwoo đã lao vào che chắn cho Minho khi cha xé những bức tranh cậu vẽ ra khỏi khung và vứt những mảnh giấy đáng thương ấy bay lã chã xuống người hai anh em. Rồi cha cấm không cho Minho được vẽ Jinwoo nữa, cũng không cho Minho được ngủ cùng với Jinwoo.

"Ông ấy đã không cho tôi được ngủ cùng với anh từ năm tôi mười bốn tuổi, nhưng sau lần đấy tôi mới biết được rằng ông ấy vẫn biết chuyện tôi lẻn tìm đến phòng anh vào giữa đêm, vậy nên mới cấm anh không được cho tôi vào đó nữa."

"Năm đấy em mười sáu, anh cũng tưởng rằng chúng ta đã giấu kín được chuyện đó suốt hai năm, nào có ngờ cha nắm rõ tất cả."

Jinwoo nhìn lên khuôn mặt thâm trầm vẻ suy tư của Minho, anh đã luôn cảm thấy dường như bên trong cái dáng dấp ngang tàng và lì lợm này, tâm hồn của Minho vẫn đầy rẫy những thương tổn và xúc cảm, những vết sẹo từ một gia đình tan vỡ, mẹ bỏ đi biệt vô âm tích, cha cặp kè hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác để làm bức bình phong, trong khi dục vọng của ông ấy thì lại hướng về chàng trai mà cậu đã trót đem lòng yêu tha thiết, dẫn đến một tình cảnh nhiều bất mãn và khó xử.

"Đấy cũng là lần đầu tiên anh thấy Minho khóc một cách im lặng đến nhường ấy, em đã quyết không nói một lời xin lỗi, quyết không để lộ ra một nét hoảng loạn nào. Em chỉ ngồi đó, gồng mình lên hứng chịu sự tức giận của cha. Nhưng khi ông ấy xé những bức tranh của em ra thành từng mảnh vụn, anh có thể nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của em."

"Anh đã ở lại..." - Minho dịu dàng nhìn xuống Jinwoo, môi cậu vẽ lên một nụ cười đong đầy vẻ hoài niệm. - "Ôm lấy tôi, vỗ về tôi, an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Thế nên dù tôi biết rằng chuyện giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ còn được như lúc trước nữa, trừ phi cha vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, thì tôi vẫn thả lỏng cho bản thân được òa khóc trong lòng anh. Tôi nhớ vị mặn của nước mắt mình thường luôn song hành cùng mùi hương cơ thể anh."

Jinwoo cười hiền lành, tầm mắt hướng về một khoảng không vô định.

"Tôi đã rất nhớ anh. Nhớ kinh khủng."

Nụ cười trên môi Jinwoo chợt tắt, anh chớp mắt nhìn lên Minho, thật dễ dàng để có thể trông thấy trọn vẹn bao nhung nhớ và khao khát cậu dành cho anh từ khoảng cách rất gần này, dưới sự soi rọi của ánh trăng và những vì tinh tú. 

Cửa ban công vẫn còn đang hé mở, tấm rèm cửa nhẹ tung bay trong gió, thấp thoáng phơi bày ra dưới màn đêm tĩnh mịch hình bóng của Minho và Jinwoo. Cậu cúi thấp đầu xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của Jinwoo. Anh nhắm chặt mắt lại và bấu mười ngón tay lên áo của Minho, ngượng ngùng để cho cậu được chậm rãi đặt anh nằm xuống dưới sàn phòng.

"Lụa vô cùng hợp với anh, như thể chúng có cách thức rất riêng để tôn vinh cho vẻ đẹp của anh, bởi vì cả anh và chúng, đều quá đỗi mượt mà và quyến rũ."

Jinwoo nuốt nước bọt, đôi mắt anh vẫn chưa dám mở ra, khi mà chỉ riêng việc lắng nghe bên tai chất giọng trầm thấp của Minho cũng đã đủ khiến Jinwoo cảm thấy như anh đang bị nhấn chìm xuống vũng lầy của dục vọng. 

Jinwoo nào đâu chắc chắn được rằng liệu sau lần buông thả này anh có còn giữ được tiết chế, lý trí của mình trước Minho nữa hay không? Liệu người ngoài có thấu hiểu được cho tình cảm của anh và cậu? Liệu hai người họ có xứng đáng được hạnh phúc nếu như chọn lựa nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường đầy rẫy những đàm tiếu, hiểu lầm này?

"Khoan đã Minho, nhỡ đâu chuyện này là sai, nhỡ đâu chúng ta bị trừng phạt, nhỡ--"

Minho dùng một ngón tay chắn ngang miệng Jinwoo, trước khi mang nó đi vuốt ve gò má anh, cậu mỉm cười âu yếm, nhẹ nhàng đặt lên bên má còn lại của Jinwoo một nụ hôn, chiếc khuyu cuối cùng trên tấm áo lụa của anh cuối cùng cũng đã được tháo mở.

"Sai hay đúng, trừng phạt hay thán tụng, dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ bảo vệ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip