Chap 11

Từng từ Jiyeon nói ra, tay cô càng siết chặt, khiến Eunjung muốn gạt tay cô ra nhưng không đủ lực. Nhớ đến chuyện mình làm lúc tức giận, mặc dù cô muốn chia tay Hyomin nhưng lại không muốn dùng cách tổn thương như thế, cũng không muốn cả hai phải đi đến bước này, càng không nghĩ đến việc phản bội Hyomin.

''Tôi không cố ý, là tại cô, tất cả là cô ép tôi...''

Eunjung điên cuồng la hét, dường như trong lúc tuyệt vọng, con người đều có khao khát tìm kiếm nơi để trút giận. Lúc này trong lòng cô, tất cả đều do kẻ trước mặt gây ra. Cô không chấp nhận bản thân đã sai, tất cả đều do Jiyeon ép cô.

''Tôi ép cô? Tôi ép cô đến bar, ép cô ấy tìm cô một đêm, tìm đến phồng cả chân, tìm đến nhiễm lạnh mà viêm phổi? Tôi còn ép cô, ép cô ngủ chung với đứa con gái không rõ danh tính ? Tôi ép cô, ép cô chia tay cô ấy chỉ bằng một cuộc điện thoại?''

Mỗi lời nói của Jiyeon đều như kim châm, từng mũi, từng mũi đâm đến Eunjung không còn sức lực phản kháng.

Vùi đầu giữa hai chân, hai tay vô lực ôm gáy, như không muốn tiếp nhận mọi thứ, trong cổ họng phát ra giọng nói hoảng loạn.

''Tôi không cố ý, chúng tôi không thể, tôi yêu cô ấy, nhưng mà tôi không thể, không phải tôi. Tôi muốn gặp cô ấy, cô không được cản tôi, tôi muốn gặp Hyomin, tôi sẽ giải thích cho cô ấy...''

Càng về sau, Eunjung càng kích động, nói chuyện cũng lộn xôn. Cô đứng dậy muốn xông ra ngoài, nhưng cửa bị đóng kín, cô làm cách nào cũng không mở ra được. Jiyeon cũng không màng để ý đến con người đang cuồng loạn kia, đáy mắt phát ra tia sáng lạnh thấu xương.

''Cô gặp cô ấy để trực tiếp chia tay sao?''

Jiyeon lạnh lẽo nói, lúc này đang ngồi trên ghế nhìn Eunjung chật vật.

''Thật ra, nếu lúc cha cô ấy đi, cô quay lại, có lẽ tôi sẽ không làm đến nước này, thế nhưng cô chỉ nghĩ đến trả thù tôi, tôi không liên quan đến cuộc đời của cô, người nên quan tâm lại không quan tâm. Đây đều là do cô bày ra, cô phải gánh chịu hậu quả, đồ vô dụng''

Nói xong liền rời đi. Jiyeon chán ghét phải dài dòng, lần này cô đã nói rất nhiều, thật sự có chút mệt mỏi.

Eunjung vô lực ngồi tựa vào tường. Cô nghĩ thật đúng, tất cả là cô tự làm tự chịu. Jiyeon vốn không phải người cô phải để tâm. Cô yêu quá vội vã, sống quá hời hợt.

Đám tang của ông Park là cô xem báo mới biết được. Sau đó liền trở về đã là lúc Halm thị đang lâm nguy, cô cùng cha mình làm hết mọi cách cũng không cứu vãn nổi, có lẽ cô nên trách bản thân không có năng lực. Thật ra, Jiyeon nói không sai, cô vô dụng, thứ nên níu giữ thì lại sớm buông bỏ, thứ nên bỏ qua thì lại mãi ghi nhớ trong lòng. Thì ra thứ cô yêu hơn cả Hyomin là lòng tự tôn của bản thân. Thứ cô từng nghĩ là tình yêu, chẳng qua là sự thách thức, là cảm giác mới mẻ, là cảm giác thành công khi có thể giữ lấy Hyomin.

Tất cả đều không phải là lỗi của cô, nhưng cô đã sai rất nhiều, sai đến không còn cách nào cứu chữa.

Lúc đó Hyomin cũng biết việc Halm thị tuyên bố phá sản là do Jiyeon nhúng tay vào, nhưng nàng lại im lặng. Từ sau khi Jiyeon nhẹ nhàng ôm nàng an ủi trong bệnh viện, nàng đã quyết định, đời này sẽ không làm trái lời Jiyeon nữa. Dù sao bên cạnh nàng, chỉ còn có cô, nàng không thể mất đi cô nữa.

Hyomin chỉ lặng lẽ sắp xếp vài chuyện, tạo điều kiện tốt để Eunjung có thể đi du học, cũng coi như là báo đáp một đoạn tình cảm mà bọn họ đã trải qua.

Còn chuyện Eunjung hung hăng xách dao đi tìm Jiyeon, tất nhiên Hyomin không biết được.

Bây giờ thấy được vết thương này của Eunjung, cô lại không khỏi rùng mình. Khi đó Jiyeon đi công tác hơn một tuần, sau này nhìn thấy vết sẹo mờ ở tay cô, nàng có hỏi nhưng lúc đó Jiyeon chỉ đáp cho qua. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là thấy khiếp sợ, tình huống lúc đó hẳn không chỉ như vài lời Eunjung đã kể.

Một kẻ mất đi lý trí, một lòng muốn báo thù, nếu Jiyeon không nhanh nhẹn, có lẽ hậu quả đến nàng cũng không dám nghĩ đến.

''Vậy là cậu khi đó giở tính tình, xách dao đòi mạng à?''

Eunjung cứng đờ nhìn biểu hiện này của Hyomin. Trong lòng muốn chơi đùa Jiyeon, định đem vết thương này đến làm Hyomin lung lay, ít ra cũng nghĩ đến việc Jiyeon dùng thủ đoạn muốn tổn thương cô, tại sao vừa nhìn đã nhìn ra là cô gây chuyện trước? Trước kia không nghĩ Hyomin thông minh hiểu chuyện đến cỡ này.

Hyomin nhìn vẻ mặt rối rắm của Eunjung, cũng chỉ lắc đầu thở dài, thủ đoạn của Jiyeon kia, làm sao mà cô không biết chứ? Nếu muốn mạng của Eunjung, hẳn là làm sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. Thế nhưng Jiyeon chỉ khiến Eunjung phải chịu cực khổ vài năm, có lẽ là đã quá nhân từ rồi.

''Nếu chuyện Park Jiyeon đã muốn làm, cậu nghĩ còn cậu còn mạng để đứng đây chia rẽ à? Eunjung à, hãy tỉnh táo đi, chúng ta đã không thể rồi, ngày ấy mình đã vì tình yêu mà nhượng bộ, nhưng cậu lại không được. Chuyện của chúng ta không ai có lỗi, chỉ trách khi ấy quá nông nỗi, nhất thời cứ nghĩ có được ái tình sẽ thay được tất cả mọi thứ trên đời, cũng có thể khi ấy, không phải thật sự là tình yêu, chỉ là nhất thời nông nỗi mà thôi. Gút thắt này, mình đã bỏ được, cũng mong cậu bỏ được. Chuyện tai nạn, đừng để mình tìm được là cậu làm, khi đó mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu!''

Eunjung lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh cáo này, thật sự là phát ra uy thế của nữ vương. Bình thường Hyomin tùy ý lạnh lùng, cũng không bao giờ bạo phát tới mức này, có lẽ lần này cơn giận đã đến đỉnh điểm rồi. Eunjung cũng lẽ một kẻ thức thời, không nói nhiều nữa cũng vội vã rời đi.

Hyomin ở trong phòng cả một buổi, trong lòng lại tự nhiên được khai sáng. Nàng cùng Jiyeon là từ nhỏ bên nhau, vốn xem nhẹ sự có mặt này, xem nó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, giống như hít thở khí trời vậy, đến khi phát hiện không khí bên mình thay đổi, quả là hít thở cũng không thông.

Tình cảm mười năm trước với Eunjung đã sớm trở thành hồi ức, mà bây giờ nàng lại chợt nhận ra nếu không có Jiyeon ở bên, thế giới này đến thở cũng khó khăn.

Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, đều là Jiyeon im lặng mà che chở bảo bọc nàng, không cho nàng chịu nửa điểm uất ức. Mặt dù lời ngon ngọt không nói nhiều, khô khan đến mức nhiều khi làm người khác nghẹn chết, nhưng đến khi nàng cần, vòng tay bên cạnh luôn là Jiyeon.

Trước đây, nàng cứ nghĩ mình chỉ xem Jiyeon như em gái, tình cảm đơn thuần không biết thay đổi từ khi nào. Nàng biết, nó đã dần biến thành tình yêu, không phải tình yêu sét đánh, nhanh nóng nhanh nguội như với Eunjung. Nó giống như là mưa rào, từng giọt, từng giọt thấm vào tim nàng, đến khi nàng bị nhận chìm trong bể tình vô hạn, mới nhận ra mình sớm đã không còn cách chống đỡ đoạn tình cảm này.

Nhưng nàng vẫn chưa nói với Jiyeon, nàng cũng không thật sự tin tưởng, tình cảm của Jiyeon dành cho mình là tình chị em, là trách nhiệm hay thật sự là tình yêu. Nàng đã từng một lần đau đớn, đau đến đứt ruột đứt gan, nỗi đau đó mỗi khi nhớ lại đều khiến nàng không dám trở mình mà yêu bất kì ai. Bây giờ nàng không muốn mạo hiểm, dù yêu nhưng nếu chỉ đơn phương cảm mến, tình cảm sẽ mãi được bảo tồn không phải sao? Nàng sợ một khi mình mở miệng nói ra, tất cả sẽ như lâu đài cát, huy hoàng một chốc lại lụi tàn khi thủy triều dâng.

Trong bệnh viện...

Trợ lý Park của chúng ta cũng gấp đến khó chịu rồi, nghe báo lại Eunjung xông vào phòng Hyomin làm loạn một hồi, khi cô ta trở ra, thư ký lén nhìn sắc mặt, thấy chủ tịch thật sự không ổn rồi. Ngồi trong phòng làm việc cả một buổi trưa, không cho ai quấy rầy, chưa hết giờ làm đã bảo tài xế đưa đến bệnh viện

Jiyeon nằm trên giường bệnh nhíu mày, cái tên Eunjung này lại giở trò gì đây? Chẳng phải đất diễn đã hết thì nên hạ màn đi, còn ở đó châm chích nữ vương làm gì? Cũng phải biết nàng không phải con mèo nhỏ ngây thơ như xưa, xù lông sẽ chết người nha, Jiyeon tuy thủ đoạn tâm tư đều có, nhưng đối với nữ vương trước sau đều không dám chọc tới, là nhất nhất nghe theo, cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Vừa nghĩ làm cách nào để dỗ dành nữ vương, đã nghe tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà đi đến. Jiyeon hôm nay đành nhận mệnh, dù gì thì binh đến tướng ngăn thôi.

''Park Jiyeon''

Vừa nghe tiếng gọi giọng nữ cao, cửa kính bệnh viện cũng sắp vỡ vụn rồi. Đám vệ sĩ thức thời lập tức giúp Hyomin đóng cửa phòng bệnh, thật tốt phòng bệnh là phòng VIP, cách âm không tồi.

''A, công chúa, chị đến rồi, ai chọc giận chị? Mau nói, em sẽ xử lý...''

Jiyeon giả vờ ngây thơ ngồi trên giường bệnh, thân thể gầy yếu, mặc một bộ đồ bệnh nhân thùng thình, cái đầu còn bị quấn băng kín mít, đôi mắt to hướng về phía Hyomin, có vẻ thập phần vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip