Chap 12
Hyomin đang vô cùng bực mình, rõ ràng chuyện nguy hiểm như thế Jiyeon lại giấu mình. Nhìn vết thương của hai người, chắc chắn khi ấy Eunjung cũng chẳng nhẹ nhàng gì, dù gì cô ấy cũng là người chơi thể thao, khí lực cũng không nhỏ, lại còn tích tụ oán hận như vậy. Nghĩ đến vẻ mặt không xem ra gì của Jiyeon lúc nàng hỏi đến vết sẹo, khiến nàng càng tức giận.
Nhưng nhìn đến dáng vẻ tiều tụy này của Jiyeon, tức giận lại tự nhiên xẹp hẳn xuống. Người ta là người bệnh, nàng cũng không vô đạo đức đến nỗi đối xử thô bạo với bệnh nhân, không dùng vũ lực được đành phải dùng vũ khí lợi hại nhất của bản thân.
Phải biết Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất ba thứ. Đó chính là công chúa không vui, công chúa khóc, công chúa không để ý đến mình, mà việc Hyomin khóc làm nàng sợ nhất.
Hyomin đảo mắt lại cố tình muốn chỉnh Jiyeon một tí, trong mắt dâng lên một tầng sương mỏng, nhẹ nhàng ngồi đến bên giường, nhìn tay Jiyeon đang truyền dịch, cánh tay mảnh khảnh bị cắm nhiều kim đến nỗi vết bầm khắp nơi, tâm tình liền chua xót, nước mắt tích tụ liền rơi xuống.
Jiyeon hoảng hốt nhìn Hyomin biến hóa từ cọp cái thành mèo nhỏ trong một nốt nhạc, cũng biết nàng đang giả vờ giẫn dỗi để dọa mình, nhưng tâm lại đau vô cùng. Phải biết công chúa nàng nâng niu, sao có thể rơi nước mắt, liền giơ tay lành lặn lau đi nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
''Sao thế? Đừng khóc, nói cho em biết, có phải Halm Eunjung chọc tới chị không? Em sẽ làm cho cô ta biến mất''
Chữ cuối cùng lóe lên một tia giận dữ. Một khi sát khí Jiyeon đã nổi lên, Hyomin cũng phải chịu thua, đành uất ức quệt nước mắt, hất tay Jiyeon ra.
''Ai bảo em là người khác chọc chị, là em chọc chị đó. Sau lưng chị làm bao nhiêu chuyện, còn ra vẻ như vậy, ghét nhất Jiyeon''
Jiyeon đành thở dài không biết an ủi ra sao, nhớ đến mình là bệnh nhân, cũng biết Hyomin thích làm nũng, muốn được cô dỗ dành mà thôi, liền cứng rắn ôm Hyomin vào ngực, vừa động mạnh thì vết thương đều đau đến hít thở không thông, sắc mặt lại tái nhợt đi vào phần. Hyomin dựa vào lồng ngực không tính là rộng rãi, nhưng vô cùng ấm áp này, ngước mắt lại thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Jiyeon, liền hoảng hốt xem xét.
''Đụng trúng chỗ nào rồi? Em đúng là thích cậy mạnh, đau như thế còn cố sức''
Jiyeon tuy đau là thật sự, nhưng ánh mắt lóe lên một chút đắt ý. Cô biết là Hyomin luôn quan tâm cô, chính vì thế mới có thể dùng khổ nhục kế này.
''Ngoan, em không sao, nói cho em biết, Halm Eunjung đã nói gì với chị? Nếu muốn phán tội chết, chị cũng phải cho em biết nguyên nhân chứ?''
Hyomin trừng mắt nhìn con người gian xảo trước mắt, rõ ràng là cố tình gài bẫy nàng mà. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đều tự chui đầu vô tròng, trách mình quá ngu ngốc, không đấu lại được Jiyeon.
''Nói về vết thương này''
Hyomin đưa tay vuốt ve cánh tay đã từng bị thương của Jiyeon. Thật ra vết thương không nhẹ, bị khâu hơn năm mũi, có vài ngày Jiyeon đều không thể cử động tay trái, khi ấy Hyomin cũng rất lo lắng, nhưng một mực gặng hỏi đều không có kết quả, đành phải bỏ qua nguyên nhân.
''Chuyện qua lâu rồi, chị còn để ý''
Jiyeon sâu xa nói, ánh mắt mang ý tứ thăm dò.
''Halm Eunjung ấy mà tính tình thì nóng như lửa, một khi đã nổi tính khí lên thật sự là liều mạng. Nhìn đến vết thương của cậu ta cũng không nhỏ, chắc chắn là khi đó chuyện xảy ra cũng thật sự là nguy hiểm. Thế mà em lại giấu chị, chị ghét nhất là bị lừa gạt''
Vừa nói mắt lại đỏ lên, có lẽ bây giờ Hyomin lại bỗng nhận ra, thì ra khi cả Eunjung và Jiyeon cùng bị thương, người làm cô lo lắng lại là Jiyeon không tim không phổi này, với Eunjung chỉ là cảm giác có lỗi, nhưng với Jiyeon khi nghĩ đến nếu dao này đâm không phải tay mà là cổ thì Hyomin lại không nhịn được mà muốn tìm Eunjung tính sổ, là đau lòng, là vì Jiyeon đau lòng, cô cũng đau.
Jiyeon bên này nhìn vẻ rối rắm của Hyomin, liền biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Chắc chắn trong lòng nàng, đã hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ là bây giờ nàng vẫn chưa chịu thật sự đối mặt. Jiyeon lại thở dài, có lẽ vết thương kia quá sâu, làm nàng có tâm lý trốn tránh. Jiyeon đành vuốt ve bàn tay đang nắm tay mình.
''Em chỉ không muốn chị lo lắng. Khi đó em làm thế cũng không tử tế gì, bị người ta trả thù cũng bình thường thôi. Mọi chuyện đã qua thì không cần nhắc lại, còn về tai nạn, chị yên tâm, không phải Eunjung làm đâu''
Nói xong còn đưa nàng một tập hồ sơ.
Hyomin lắc đầu, quả là chứng nào tật đó, thủ đoạn tàn ác như vậy, bị người trả thù bao nhiêu lần vẫn còn cố làm. Nhưng nghe được thật sự việc tai nạn không phải do Eunjung gây ra, trong lòng nàng lại nhẹ nhõm, dù sao cùng từng thân thuộc, nàng cũng không muốn làm đến mức trở mặt thành thù, người sống ta chết.
Hyomin bĩu môi liếc Jiyeon, rõ ràng còn đau đến không đi được, mà đã điều tra rõ ràng như vậy. Nếu khỏe mạnh, không biết chỉnh người khác khốn đốn đến mức nào.
''Nào có ai suốt ngày đi gieo rắc ân oán như em? Sớm muộn gì cũng bị người ta đuổi đến tận nhà. Mau mau mà hành thiện tích đức đi, đừng để sau này phải hối hận''
Jiyeon cũng không nghe nàng lãi nhãi, tâm trí bừng bừng nhìn Hyomin, dù sao nàng cũng đã nhận ra tình cảm của mình không phải sao?
Jiyeon trước giờ chưa bao giờ là kẻ chậm chân, cô phải nắm chắc mọi thứ trong tay. Dù trước mắt chưa có cách giải quyết chướng ngại tâm lý của Hyomin, nhưng cũng phải để nàng hiểu được tâm ý của mình. Cô nhịn nhiều năm như vậy, cũng khó mà nhịn thêm được. Lần này đúng là dọa chết cô, dù cô có chết đi cũng không tiếc, nhưng để Hyomin đau lòng thì cô không làm được. Nghe được Qri kể về phản ứng của nàng ngày cô gặp chuyện, lòng cô như bị ai đó xiết chặt, bi thương cùng oán hận, hận chính bản thân mình là nguyên nhân để Hyomin của cô đau khổ. Cô phát hiện ra, đời người quá ngắn ngủi, đã bỏ qua một lần, nếu lại bỏ qua, phải chăng sẽ chẳng còn cơ hội.
''Hyomin, em muốn hỏi chị một chuyện...''
Hyomin đang tùy hứng đùa giỡn, lại thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jiyeon, bỗng thoáng nhíu mày.
''Em nói đi''
Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt còn long lanh nước của Hyomin, vươn tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, từ long mày, sườn mặt, chiếc mũi, đôi môi nhỏ không sót một chi tiết, như cố gắng khắc sâu hình bóng đã ngàn lần quen thuộc trong lòng.
''Năm đó, lúc chị đi theo Eunjung, em cứ nghĩ em sẽ mất chị mãi mãi. Em không phải kẻ cao thượng, không muốn nhường chị cho bất cứ ai, khi ấy để chị ra đi, như tự tay cắt đi trái tim mình vậy, đau đớn từng ngày từng ngày luôn nhắc nhở rằng em là kẻ vô dụng chừng nào. Nhưng số mệnh đưa chị về bên em, bao nhiêu năm như thế, em vẫn chờ đợi, đợi ngày chị yêu em, đợi ngày chị muốn ở bên cạnh em với tư cách là vợ của em, chứ không phải là chị gái. Em yêu chị, công chúa của em''
Nói xong không đợi được Hyomin trả lời, Jiyeon liền đưa tay ra sau gáy nàng, kéo nàng về phía mình, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn, nụ hôn mang bao nhiêu cẩn trọng, nhẹ nhàng từng chút từng chút một, khiến lòng Hyomin cũng đau, cũng nhói. Có lẽ nàng đã bỏ phí rất nhiều thời gian, đáng lẽ họ có thể bên nhau từ đầu. Thế nhưng số phận luôn khiến con người phải bất lực, có thể đây là trải nghiệm mà cả hai phải cùng bước qua, khảo nghiệm tình cảm giữa bọn họ.
Jiyeon vừa dứt nụ hôn, liền giơ tay vuốt ve mái tóc trong lòng mình, Hyomin nhẹ nhàng tựa vào ngực Jiyeon. Tuy nàng còn rối rắm rất nhiều, nhưng Jiyeon không phải đã chính thức thổ lộ sao? Nàng cũng không phải đơn phương tình nguyện, mà chính là Jiyeon còn là yêu thích nàng đã rất lâu rồi, càng nghĩ, đôi má càng đỏ rực thẹn thùng.
''Ai thèm làm vợ em chứ? Mau nói cho chị biết, em ở sau lưng chị thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi?''
Hyomin chính là điển hình cho việc không nói lý, chính là che giấu ngượng ngùng của mình, nhanh chóng chuyển đề tài.
Jiyeon vừa trải qua nụ hôn kích tình, thân thể vẫn còn chưa bình ổn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói.
''Không biết được, có thể là lần đầu nhìn thấy chị, đã muốn ôm chị trong lòng, che chở thật tốt, cũng có thể là lúc chị đưa cho em con búp bê mình yêu thích nhất, hoặc lúc chị ngồi dưới tán cây vui vẻ ăn kem, cũng có thể là lúc chị nhìn Eunjung với ánh mắt yêu thương kia. Rất nhiều khoảnh khắc, làm em không phân biệt nổi mình đã yêu chị từ bao lâu. Thật sự không quan trọng như vậy, chỉ cần yêu chị dài lâu, không cần quan tâm xuất phát điểm, cái em nghĩ đến là cả đời''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip