''Không có hứng thú đi mua sắm, muốn đến ăn cơm với em. Sao để chị chờ lâu thế hả?''
Hyomin giả vờ giận dỗi, che giấu đau lòng trong mắt mình. Jiyeon liền cười nhìn nàng.
''Hôm nay tập hơi lâu, có lẽ sắp tốt hơn rồi, bác sĩ nói em có thể xuất viện về nhà điều trị''
Hyomin vừa nghe Jiyeon sắp xuất viện, liền rất vui mừng. Tuy phòng VIP chẳng khác gì khách sạn năm sao, nhưng dù sao vẫn là bệnh viện. Nàng không thích mùi thuốc sát trùng quá nặng ở nơi này, cả không khí bệnh tật này nữa và cả việc Jiyeon được xuất viện chứng tỏ các vết thương đã ổn định, chỉ cần mời bác sĩ riêng về nhà chăm sóc dưỡng thương là được.
''Vậy tốt quá, mấy tháng rồi không được về nhà''
Hyomin vui vẻ kéo tay Jiyeon, Jiyeon chỉ cưng chiều nhìn nàng, vuốt ve bàn tay mềm mượt của nàng.
''Ừm, thật tốt, chúng ta được về nhà rồi''
Qua mấy ngày thì Jiyeon và Hyomin cũng về lại nhà họ Park. Tuy chân vẫn chưa lành hẳn, nhưng Jiyeon cũng có thể coi là hoạt động bình thường, đa phần mọi việc của công ty đều sẽ được giải quyết trong phòng sách. Hyomin cũng chăm chỉ không lười biếng, ngày nào cũng nghiêm túc làm việc, nàng muốn Jiyeon dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Hôm nay vừa đúng là ngày nghỉ, nàng cũng không lười biếng, đến công ty nửa ngày. Qua giờ trưa vội vội vàng vàng thu dọn, định chạy về nhà, chưa thu dọn xong thì Eunjung lại như gió lao vào phòng, thư ký có vẻ ái ngại nhìn nàng, nàng liền phất tay bảo không có gì, bảo cô ta đóng cửa lại.
Mấy tháng không gặp Eunjung hẳn là gầy đi một vòng, mắt thâm đen, gương mặt hốc hác, nhìn qua có chút dọa người, quen nhìn dáng vẻ giễu cợt đa tình của cô, giờ nhìn như là tên vô gia cư.
''Xảy ra chuyện gì? Nhà cậu bị cháy à?''
Hyomin kinh ngạc nhìn Eunjung, lại buồn cười nói.
Nhà họ Halm thật ra cũng khôi phục không ít, khi đó Eunjung bị đẩy đi nước ngoài, cũng liên lạc với họ hàng, tạo lập lại công ty, coi như làm lại từ đầu. Đến giờ vốn sống rất tốt, vì thế Hyomin cũng không áy náy mấy về việc Jiyeon hại Halm gia phá sản, mà cha của Eunjung hôn mê vài tháng cũng tỉnh lại, bây giờ cũng khỏe mạnh đường hoàng.
''Còn gấp hơn cả cháy nhà, cậu mau bảo cái tên Jiyeon kia tha cho tớ đi. Dù sao tớ cũng giúp cậu ta mà, cậu ta lại chỉnh tớ phải ra nông nỗi này...''
Eunjung rất không có khí phách mà níu tay Hyomin, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Hyomin có chút không hiểu.
''Cái gì mà giúp đỡ? Jiyeon chỉnh cậu thế nào? Hôm nay nói rõ hết cho mình''
Thật ra Hyomin cũng nghi ngờ từ lâu rồi, cái tên Eunjung này đột ngột xuất hiện rồi cứ bám theo nàng hết lần này đến lần khác, cố tình chọc tức ly gián nàng và Jiyeon. Thế mà hôm đó vừa bị nàng dọa đã sợ vỡ mật chạy trối chết, mấy tháng cũng không thấy mặt, một khi thấy lại là cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này.
Eunjung lau khô nước mắt giả tạo của mình, dựa vào sofa kể chuyện. Thât ra ban đầu cô rất không tự lượng sức mình, định về nước tìm thủ đoạn thu thập Jiyeon. Năm xưa chính cô hại Halm gia phá sản, còn làm mình chịu một vết sẹo, gián tiếp khiến cha cô bị tai nạn, lại còn khiến cô ở xứ người chịu đủ cực khổ mới có thể vực dậy Halm thị. Eunjung là một người cũng không tính là rộng rãi, định về nước báo thù, thế nhưng cô đi mười năm rồi, trong khi được gian khổ thao luyện, trở mình thành người trưởng thành thì Jiyeon cũng ở trong thương trường mười năm, càng lúc thủ đoạn càng cao thâm. Eunjung không làm gì được, lại còn bị chỉnh đến tơi bời.
Một tối sau ngày Eunjung xuất hiện trong Queen's, Jiyeon đã hiểu được nguy cơ, người luôn nắm quyền chủ động như Jiyeon luôn không thích để người khác dắt mũi. Sở dĩ không xuống tay với Eunjung cũng coi như là không muốn làm Hyomin khó xử, nhưng một khi Eunjung đã muốn ra chiêu này, Jiyeon cũng không nhịn được. Lúc Eunjung bước từ nhà ra, đã bị xe chặn đường, cô nhếch môi bước lên xe.
Địa điểm gặp mặt coi như cũng hữu tình, là bên sườn núi. Ở đây vừa ít người qua lại, phong cảnh cũng thật đẹp, có thể nhìn được đô thị lên đèn, thật sự có đôi chút ý vị nhân sinh. Jiyeon vẫn một thân tây trang như cũ, mái tóc đen dài bị gió thổi tung, dáng người cao gầy mảnh khảnh, trang điểm nhẹ càng toát nên phong vị mỹ nhân yếu ớt, thế nhưng ánh mắt thật là khiến cho người ta không lạnh mà run. Eunjung nhìn thoáng qua cũng ngây ngẩn mất vài giây, định thần lại nghiến răng nghiến lợi mà rằng.
''Tên tiểu nhân, chỉ có bao nhiêu chiêu thức, sao không tìm cách nào mới lạ hơn''
Jiyeon khoanh tay trước mắt, bởi vì không ở công ty cũng không làm việc nên cô không đeo kính. Khuôn mặt bớt đi chút nghiêm nghị, lại mang vài phần thanh nhã, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ý cười không lan đến mắt.
''Chỉ cần có kết quả, một chiêu cũng đủ dùng cả đời''
Eunjung càng tức giận hơn, chính là cô ta nói đúng.
''Năm xưa tôi buông tha cô, là vì không muốn cô ấy tổn thương. Lần này cô cũng có người ở bên cạnh mình rồi, đừng cứ khư khư oán hận nữa, có chơi cũng không chơi lại tôi''
Eunjung càng suy sụp vì Jiyeon lại nói đúng, cô chỉnh cô ta không được, chính là thực lực không đủ, muốn dùng cách hèn hạ hơn là lợi dụng Hyomin thì càng chọc đến giới hạn của Jiyeon, mà cô thực sự cũng không muốn làm tổn thương đến Hyomin. Jiyeon còn điều tra được cô đã có người yêu, một khi cô ta hé lộ chuyện gì ra, có phải không đến nàng cũng rời bỏ cô. Lần này Eunjung lại tiêp tục thua thê thảm, thật sự là chơi không lại Jiyeon này.
Jiyeon lại tựa như vị thần, dùng ánh mắt từ trên cao, ngạo mạn nhìn xuống.
''Tôi cho cậu một cơ hội, lần này tiếp tục theo đuổi cô ấy, đồng thời bảo vệ cô ấy cho tốt, cũng không được làm gì quá phận''
Eunjung từ trong cánh tay ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Jiyeon.
''Tại sao? Nếu cô đem chuyện này nói cho vợ tôi biết, tôi hẳn là thảm lắm. Vợ tôi so với con mèo hoang còn dữ hơn mấy lần ấy...''
Khóe môi Jiyeon khẽ nhếch lên, vẻ khinh miệt hằn rõ trong đôi mắt.
''Cô không thấy công chúa nhà tôi còn đang rối rắm sao? Bao nhiêu năm qua tôi im lặng không phải là không gấp, mà là muốn Hyomin yên lòng mà thôi. Cổ nhân có dạy [Mọi việc đủ cả, chỉ chờ gió đông]''
Eunjung càng không có gì để nói, vợ chồng nhà các người có thể thôi dùng cách ngu ngốc này để hành hạ người khác không hả?
Trong lòng thầm mắng Jiyeon biết bao nhiêu lần cũng không đủ. Thế nhưng Eunjug biết rõ, khi xưa là cô sai, quá nông nổi nóng tính, lại thích chơi đùa càn rỡ, không phải cô không yêu Hyomin, tính đi tính lại đó cũng coi như mối tình đầu của cô, nhưng có lẽ khi ấy cô lại yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Ai khi trẻ mà không ích kỷ như vậy đâu, tuy cô cũng không đau đớn bao lâu, nhưng cũng tự thấy có lỗi với Hyomin, mà Jiyeon này có thủ đoạn đến đâu thì với Hyomin cũng chỉ là một mực bao che. Cô cũng nhìn ra, Hyomin đối với Jiyeon này không đơn giản chỉ là chị em như cô từng nói, vì lý do này mà ngày xưa Eunjung cũng vô cùng không thích Jiyeon. Chính là cái sự yêu đương này cũng rắm rối phức tạp quá, người trong cuộc chưa tỏ, kẻ ngoài cuộc đã tường. Nhìn xem Jiyeon lúc nào cũng bày vẻ mặt như xác chết trôi, thế nhưng vừa nhìn tới Hyomin là một mực cưng chiếu, ánh sáng trong mắt còn chói hơn kim cương nam phi. Eunjung chơi đùa không nổi, coi như lần này thành toàn cho họ, cũng coi như dứt khoát buông bỏ quá khứ.
''Cô không sợ Hyomin thật sự động lòng sao? Tình cũ không rũ cũng đến''
Eunjung trong lòng chấp nhận nhưng cứ thích mạnh miệng, nhân sinh chính là chọc người làm vui đó mà.
Jiyeon nghĩ đến việc năm xưa, lửa giận vẫn còn chưa nguôi, lạnh lẽo liếc Eunjung đang tự đắc bên kia.
''Cô làm cho cô ấy thành ra cái dạng này, còn dám vỗ ngực tự cho mình phong lưu?''
Eunjung lại bị Jiyeon nói đúng. Từ lúc cô về nước, tìm cớ gặp lại, nhưng lại phát hiện, vật đổi sao dời, con người cũng thay đổi. Khi xưa Hyomin nhìn cô, luôn là ánh mắt dịu dàng, say đắm. Bây giờ gặp lại, ánh mắt đó đã sớm giành cho người khác, vẻ mặt lạnh nhạt không chút rung động kia, cô cũng hiểu cả hai thật sự sớm đã kết thúc. Mười năm, ngoại trừ thời gian, tất cả đều đã đổi khác. Cô cũng biết mình không có tư cách nói những lời khi nãy, đành biết thức thời mà đáp lại.
''Được, tôi đồng ý, nhưng cô phải hứa không nói chuyện này cho vợ tôi!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip