Chap 16

''Còn quan tâm xấu hay đẹp sao, với chị lúc nào em cũng đẹp''

Jiyeon nhìn Hyomin, ánh mắt vốn trầm tư bực bội có tia vui vẻ, đầu tóc ngắn kết hợp với ánh mắt, lại tỏa ra chút trẻ con. Hyomin không nhịn được chui vào lòng Jiyeon.

''Em giận sao? Bọn chị...''

Hyomin vừa nói vừa thở dài, quan hệ này cũng thật khó nói ra. Nói là không có gì cũng không phải, nhưng thật sự là họ bây giờ vô cùng trong sáng, chỉ là bị Jiyeon nhìn thấy như vậy, lòng nàng còn khó chịu, nói chi là Jiyeon.

''Đừng nhíu mày''

Jiyeon giơ tay chặn giữa hai đầu mày của Hyomin, không cho nàng chau mày.

''Em không giận, nhưng không thể vui vẻ được. Em tin chị, chỉ là không quá tin vào bản thân mình''

Càng nói càng có vẻ bất lực. Xưa nay Jiyeon luôn nói ít làm nhiều, tâm tư cô ít ai có thể dò đoán. Thậm chí dù gặp khó khăn nào, cũng chỉ trở tay có thể đổi nguy cơ thành cơ hội, nhưng đứng trước Hyomin, tự tin của cô lại thiếu hụt trầm trọng, thậm chí pha chút tự ti.

Cô dù sao cũng chỉ là đứa trẻ được nhà họ Park nuôi dưỡng, dù có đạt thành tựu nào thì tận sâu trong tâm hồn, Hyomin vẫn là ngồi ở ngai vàng trên cao, còn cô chỉ là một kẻ hầu hận. Cô lúc nào cũng phải làm việc như vậy, không phải vì ham thích, chỉ là một khi trở nên thật cường đại, dù là kẻ cận thần cũng là kẻ mà nữ vương không thể thiếu. Cô một là một phần như vậy trong đời nàng, muốn đấu tranh để được đứng bên cạnh ngai vàng.

''Em biết không, từ khi cha mất đi, thế giới của chị chỉ còn sự tồn tại của em mới có thể khiến chị an tĩnh. Eunjung cũng từng là người chị yêu, chị chưa bao giờ phủ nhận tình yêu của mình, thế nhưng bây giờ trong lòng chị đó chỉ là một đoạn tình cảm không có kết cục, đẹp đẽ xấu xa có đủ cả. Bởi vì trải qua nó, chị mới hiểu được tình yêu, mới có thể trân trọng nó, nước mắt khi ấy là để cho nụ cười sau này. Bây giờ chị phát hiện, tình yêu đôi khi tính toán thiệt hơn, cũng chỉ là để đối phương mãi mãi chỉ có mình. Chị sẽ tìm mọi cách để cho em hiểu được, thật ra chị cũng không vương vấn nhiều như em vẫn nghĩ. Đã qua thì là đã qua, quyến luyến cũng khiến bản thân mình khó chịu mà thôi''

Nói rồi, dường như sợ lời nói của mình chưa đủ thuyết phục. Hyomin kéo mặt Jiyeon lại gần, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn. Lần này nàng chủ động, nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt không rời, dường như để chứng mình lòng mình, Hyomin không tiếc quyến rũ Jiyeon. Đến khi hai người có chút không thở được, Hyomin mới im lặng tựa vào người Jiyeon.

Sau đó mấy ngày, dù nét mặt của Jiyeon có giãn ra đôi chút, nhưng vẫn một mặt khó đăm đăm. Hyomin biết khó mà lui, cũng không dám nói đỡ cho Eunjung.

Bên kia thì điện thoại như bị khủng bố, ngày nào cũng nghe Eunjung kêu gào khóc lóc đòi nhảy lầu, có hôm thì đòi nhảy sông, bao nhiêu cách tử tự đều tìm đến Hyomin mà kêu gào. Nháo đến nàng cũng không yên ổn, suy tính thiệt hơn mấy hôm, cảm nhẹ chuyển thành cảm sốt khiến Jiyeon lo sốt vó, liền không cho nàng đi làm, còn mời bác sĩ về tiêm. Jiyeon ngồi trên xe lăn, chân vẫn băng bó trắng toát một mực nhìn bình nước chảy xuống từng giọt, tay không kiềm được xoa nhẹ cánh tay bị đâm kim của nàng.

''Em mau ngủ đi, ngồi đây ngây dại làm gì?''

Hyomin nhỏ giọng hỏi.

''Em nhìn chị ngủ, mau ngủ sớm mới khỏi bệnh''

Giọng điệu tựa như dỗ trẻ con. Hyomin cũng mệt nhọc, nằm một hồi thì liền ngủ. Gương mặt khi ngủ nhu hòa hơn rất nhiều, không có cái vẻ lạnh băng như bình thường, bởi vì sốt cao mà trán cùng má hơi đỏ, mặt cũng gầy đi một vòng.

Hôm sau, tỉnh dậy vẫn thấy một đôi mắt nhìn mình chăm chăm, liền có chút hoảng hốt, cả đêm ngồi như vậy, chỉ để nhìn nàng ngủ. Thật sự Hyomin cũng không hiểu được, cái tên ngốc ngếch này suy nghĩ gì nữa.

Thấy bình nước cũng sắp hết, Jiyeon gọi y tá rút ra cho nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa chỗ tím do cắm tiêm cả đêm, cảm thấy có chút đau lòng, cũng không muốn cứng rắn gì nữa. Dù sao cũng dày vò nàng thành ra như vậy, Jiyeon cũng không muốn.

''Em không làm khó cô ta nữa, chị yên tâm đi''

Bỗng nhiên nghe Jiyeon nói như vậy, lúc đầu Hyomin có sửng sốt đôi chút. Sau đó suy nghĩ lại, nở một nụ cười. Thì ra chuyện gì cũng là nghĩ cho nàng, biết vậy thì nàng cũng không cần lăn lộn đến phát bệnh như vậy, cứ trực tiếp nói thẳng một chút, có lẽ sẽ sớm cứu được tên ngốc kia. Thế nhưng nàng cũng ôm một chút tâm tư, Eunjung bị chỉnh như vậy cũng làm Jiyeon hả lòng, việc làm Jiyeon vui, nàng cũng không tiếc mang tiếng tàn nhẫn, thấy chết không cứu.

Hyomin giơ tay nắm tay đang xoa tay mình.

''Cảm ơn em''

Jiyeon nhíu mày không vui.

''Em không muốn nghe''

Hyomin biết Jiyeon hiểu lầm mình cảm ơn thay Eunjung, liền nói.

''Không phải, chỉ là cảm ơn em đã yêu chị mà thôi. Chị chợt nhận ra, mình đã hoang phí quá nhiều thời gian cùng tình cảm''

Jiyeon giãn mi, mỉm cười tiến lại gần, hôn lên trán Hyomin.

''Không khách khí, không muộn, thời gian sau này còn dài''

Hyomin khanh khách cười trước bộ dáng lấy lòng này của Jiyeon.

Jiyeon tất nhiên nói được làm được, chỉ vài ngày đã thu thập đâu ra đấy, cũng cung cấp thông tin về Jeon tiểu thư cho Eunjung, hơn nữa còn đưa ra bằng chứng của đám hình ảnh cố ý kia. Cái gì cũng rõ ràng như vậy, còn kéo được Jeon tiểu thư về hay không thì phải xem bản lĩnh của Eunjung, Jiyeon cũng không thích quản đông quản tây.

Chờ cô được tháo bột, cũng không cần dùng xe lăn, tập qua vài lần, có thể đi ở cự li gần, hơi xa thì dùng nạn chống. Sau đó liền trở về cương vị, Hyomin thì thảnh thơi rồi, từ đó cũng không quản nhiều chuyện của công ty.

Chỉ có một ngày đang nhàn rỗi ngồi xem tv trong phòng làm việc thì Jiyeon đi vào, đi sau còn có luật sư Lee, luật sư riêng của Park gia. Dạo này cũng không có sóng gió gì, tự nhiên lại kéo luật sư vào phòng nàng làm Hyomin có hơi khó hiểu, sau khi xem hồ sơ thì có chút hoảng sợ rồi.

Nàng trước giờ không có quản lý công ty nhiều, cũng không biết HD rốt cuộc là lớn mạnh tới mức nào. Sau khi luật sự đọc sơ lược số tài sản, Jiyeon nhanh chóng kí tên xác nhận, tiễn luật sư Lee về, nàng vẫn còn ù ù cạc cạc ngồi trên sofa.

Thì ra trước kia cha nàng có làm một bản di chúc, nếu Jiyeon đi lấy chồng, sẽ có được 10% cổ phần của HD trên cương vị là trợ lý, nhưng nếu cô ở lại bên cạnh Hyomin, một đồng cũng không có, toàn bộ tài sản đều đứng tên Hyomin. Quyền lợi vô lý này ở đâu ra chứ? Jiyeon còn thản nhiên ký nhận.

''Lúc chị đi, em có nói với chú, để tránh những nghi kị không đáng có, nên đề xuất với chú bản cam kết này. Bây giờ xác nhận một chút, có luật sư Lee làm chứng, chị cũng ký tên rồi, coi như chị thuộc về em''

Hyomin bĩu môi không vui.

''Cái gì mà thuôc về em chứ? Rõ ràng là gian thương, ở bên chị làm việc không công, mà muốn lấy cả chị thì không phải HD vẫn nằm trong tay em sao?''

Jiyeon cưng chiều ôm Hyomin vào lòng.

''Em muốn dùng cách thức đơn thuần nhất ở bên cạnh chị, cũng không phải vì quyền lợi hay tài sản...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip