Chap 2
Jiyeon đưa mắt từ máy tính nhìn lên, khuôn mặt vẫn không có vẻ gì khác lạ, nâng tay gỡ chiếc kính gọng vàng xuống. Hyomin cô mèo lười bên cạnh đưa mắt về phía Eunjung rồi lại nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Jiyeon.
''Sao? Không chào đón mình à?''
Eunjung mỉm cười trêu ghẹo, Hyomin liếc mắt một cái cũng không có ý vị gì nhiều. Nàng đã sớm thuần thục hơn rất nhiều, khí chất lạnh lung tao nhã không phát tự uy, chỉ khẽ nhếch môi.
''Bạn cũ, sao lại không chào đón...''
Hôm đó Hyomin uống nhiều hơn thường lệ. Người vui vẻ chắc chỉ có Soyeon ngốc ngếch cùng Qri ngây thơ.
Đêm khuya, cửa xe mở toang, gió từ hai bên đường không ngừng thổi vào xe, Hyomin nằm yên trên đùi Jiyeon để mái tóc mình trải dài trên chân cô, vách ngăn với tài xế được bật lên, trong xe giờ dường như chỉ có nàng và cô. Jiyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, vuốt ve mái tóc Hyomin.
Đột nhiên Hyomin mở to mắt, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời lại mờ mịt ảm đạm, khóe mắt rơi một giọt nước, cứ thế lăn xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không kìm chế được.
Jiyeon giật mình, vội lau những giọt nước mắt trong trên mặt cô. Bao nhiêu lâu nay, Hyomin cũng chưa từng thấy cái vẻ lúng túng kia của Jiyeon.
''Đừng khóc...''
Đúng vậy, Park Hyomin là công chúa của Park Jiyeon, là tất cả cuộc đời cô, từ tuổi thanh xuân đến khi trưởng thành. Jiyeon vốn là người đứng sau Hyomin, nhìn cô ấy vui, nhìn cô ấy buồn, nhìn cô ấy làm nũng, nhìn cô ấy lớn lên. Cô là nô lệ và Hyomin là nàng công chúa trong tòa thành xa hoa.
''Không được, không, không...''
Hyomin không ngừng khóc, không ngừng nói không. Cô bỗng nhớ về mười năm trước, khi ấy công chúa của cô vẫn là tiểu công chúa ngây thơ, rất thích làm dáng và làm nũng. Thời thanh xuân ấy, dưới sân trường, có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười, cô đã dùng hết tất cả nụ cười và nước mắt của cả đời mình vào mười năm ấy. Bây giờ cô không cười, không khóc, chỉ lặng lẽ bảo hộ cho trái tim mình mà thôi.
Đưa Hyomin về biệt thự, Jiyeon không yên tâm, có lẽ những ký ức không vui lại một lần nữa tràn về, Hyomin khóc rất nhiều, khóc đến nỗi làm lòng Jiyeon cũng đau theo, ngồi bên giường nhìn cô ấy ngủ cả đêm. Năm ấy, khi Eunjung tàn nhẫn kia gọi điện cho nàng, Hyomin cũng không khóc nhiều như vậy.
Sáng sớm tỉnh dậy, Hyomin mở đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đã thấy bên cạnh một bữa sáng kiểu Mỹ hoàn hảo còn nóng hổi, Jiyeon ngồi trên ghế sofa mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, có hai cúc áo chưa gài, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế.
Cô vắt đôi chân thon dài, để laptop lên đùi, cặp kính gọng vàng đeo trên gương mặt nhỏ nhắn, làm tăng thêm vài phần chững chạc. Jiyeon gõ chữ rất từ tốn, dường như sợ kinh động đến người trên giường.
Khi Hyomin vừa trở mình, cô đã ngẩng đầu, tháo kính xuống, bước đến bên giường kéo Hyomin dậy, động tác rất dứt khoác, rất thành thục. Hyomin vừa tỉnh dậy lúc nào cũng có dáng vẻ nũng nịu lại đanh đá, giống như một chú mèo được cưng chiều thành hư, nàng dán chặt người, đưa tay ôm cổ Jiyeon, cả thân người đều dồn cả vào Jiyeon.
Jiyeon thì quả xứng danh là kẻ nô lệ số một, chỉ mỉm cười bế Hyomin vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn rửa măt thật lớn, thuần thục dùng bàn chải điện đánh răng cho cô, cũng không kìm được cưng chiều trách.
''Tiểu công chúa thật lười biếng, đến đánh răng cũng không muốn...''
Hyomin vẫn còn nhắm mắt chưa tỉnh, chỉ lắc lắc mái đầu tóc rối bù. Jiyeon lại nghiêm mặt.
''Ngoan ngoãn ngồi im''
Hyomin đành nghe lời ngồi im cho Jiyeon giúp mình đánh răng. Sau đó Jiyeon còn dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù của Hyomin, chải rất từ tốn, chải rất lâu, đến khi mái tóc suôn mượt hoàn hảo. Đến khi ấy Hyomin đã tỉnh ngủ hẳn, nhìn vào gương là đã thấy mình gọn gàng sạch sẽ vô cùng. Nàng quay đầu mỉm cười với Jiyeon.
Sau đó Hyomin vẫn thực ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn trên bàn, một bên nhìn Jiyeon bận rộn làm việc. Cái con người cuồng công việc này sớm không còn giống người thường nữa rồi, một ngày có thể làm việc mười lăm tiếng không ngừng nghỉ. Chính Jiyeon là người thao túng đằng sau HD xây dựng cả một đế chế, mà ở đó chiếc ghế nữ vương luôn giành cho nàng.
Khi đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc làm việc của Jiyeon, thì điện thoại của Hyomin reo lên, cô nhìn màn hình, là số của Eunjung. Hyomin liền liếc nhanh qua Jiyeon, thấy cô vẫn thản nhiên làm việc, nàng đành nhẹ nhàng bắt máy.
''Tối mai đi ăn với mình nhé công chúa...''
Eunjung vẫn dùng chất giọng trầm ấm cuốn hút ấy, lời nói vừa chân thành vừa nhã nhặn. Hyomin cũng không muốn từ chối Eunjung, liền nhẹ giọng đồng ý. Ngước lên, thấy Jiyeon đã bỏ kính, hai đôi mắt chạm nhau, có cái gì đó gào thét trong lòng nàng, dường như quyết định vừa rồi là sai lầm lớn nhất mà Hyomin từng mắc phải.
Jiyeon nhìn vẻ áy náy của Hyomin, bỗng nhiên cô bật cười, thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia chua xót được giấu kín. Jiyeon xoa đầu Hyomin, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình nàng.
''Đi chơi vui vẻ nhé, nhớ đừng kén ăn, dạo này ốm quá đấy''
Thế là hôm đó Jiyeon không cùng ăn cơm với Hyomin như mọi khi, còn nàng thì lại ăn cùng Eunjung. Giữa khung cảnh lãng mạn của một nhà hàng Italia, Hyomin mặc một chiếc váy lệch vai màu xanh đậm, vòng eo thon thả cùng bờ lưng mịn màng, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Eunjung ngồi đợi từ trước, nheo mắt nhìn cô gái cao ngạo tựa nữ vương này bước đến. Ánh mắt mọi người đều dán lên từng bước chân nàng, khí chất càng ngày càng cao quý, nếu hơn mười năm trước, nàng chỉ là một tiểu công chúa thì bây giờ nàng chính là một nữ vương, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người.
Khi Hyomin vừa ngồi xuống, Eunjung đã mỉm cười nói.
''Cậu thay đổi rồi...''
Hyomin nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
''Ai cũng thay đổi mà, mười năm rồi còn gì''
Eunjung nhìn Hyomin dưới ánh đèn, cô công chúa bướng bỉnh năm xưa, được người ta bảo bọc trở thành nữ hoàng uy quyền. Thế nhưng những chuyện năm ấy, phải chăng Hyomin nàng không mảy may nhớ nữa?
''Mình xin lỗi, cho mình một cơ hội nhé...''
Hai người đã im lặng trong suốt bữa ăn, thế nhưng khi Hyomin vừa dùng xong món tráng miệng cuối cùng, Eunjung lại không thể kìm nén xúc động mà nói như thế.
Hyomin ngẩng đầu nhìn Eunjung trước mặt. Mười năm qua đi, Eunjung cũng không còn vẻ bướng bỉnh ngông nghênh của ngày trước, chỉ là trong tim nàng, thời gian đã quá lâu, hình ảnh thời niên thiếu chôn vùi trong cát bụi. Những nỗi đau đã sớm trở thành dĩ vãng, loại xúc động nhiệt thành cùng tình yêu cháy bỏng không kiêng dè bất cứ điều gì cũng đã chết đi khi chiếc máy bay ấy cất cánh lên trời cao.
Ngày ấy Hyomin nàng chính là nàng công chúa kiêu kỳ của học viện, nàng là người thừa kế của HD, là bảo bối của Chủ tịch Park, mỗi bước đi của nàng đều có người rải hoa hồng. Chính nàng cũng không ngờ mình lại bị tổn thương đến mức không còn ra hình dạng gì như thế.
Khi ấy khi nhìn thấy Eunjung ở trên đường bơi, không ngừng tiến về phía trước, sải tay dang rộng, cả thân mình đã như cá lớn lao ra khỏi đại dương, chính nàng đã nghĩ, có lẽ con tim nàng bị sóng biển nhấn chìm rồi. Nàng sớm dùng tình cảm chân thành nhưng cao ngạo của mình, chôn vùi hết những năm tháng thơ ngây đó, nàng từng yêu Eunjung, thế nhưng tất cả điều không chống chọi lại được hiện thực, nàng đã thua.
''Cậu đã không còn là Eunjung của ngày ấy, mình cũng không còn là tiểu công chúa của năm ấy nữa rồi. Năm tháng phai nhạt, tình cảm thật quá xa vời...''
Hyomin mỉm cười mà nói, ánh mắt nàng long lanh như trân châu. Eunjung kéo tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
''Hyomin, thật ra nhiều năm như vậy, mình vẫn chưa quên được cậu. Năm đó chúng ta còn quá trẻ, còn nhiều điều chưa hiểu được. Bây giờ cậu cho mình cơ hội, mình sẽ bù đắp tất cả cho cậu...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip