Chap 7
''Đau lắm đúng không?''
Hyomin nhìn Jiyeon, mắt lại hơi đỏ, chiếc mũi cũng phập phồng, nhìn như một chú mèo nũng nịu đáng yêu, bộ mặt này của Hyomin chỉ mỗi Jiyeon là thấy được. Bề ngoài Hyomin luôn là nàng công chúa băng giá, nhưng thật ra nàng lại khá trẻ con, thích làm nũng và hay khóc. Thế nhưng Jiyeon chẳng để tâm, trong lòng cô, Hyomin mãi mãi là công chúa trân quý, không bảo bối nào quan trọng hơn nàng.
''Không đau, không được khóc nữa''
Cách diễn đạt của Jiyeon cũng khô khan như tính cách của cô, thế nhưng Hyomin lại đau lòng rồi, đau như thế mà còn giả vờ.
''Không sao rồi, bôi thuốc hai ngày nữa sẽ nhạt bớt, đến khi đó cháu có thể đi học rồi...''
Bác sĩ vừa dọn dụng cụ của mình vừa nói với Jiyeon. Cô cũng chỉ gật đầu lạnh lùng còn bảo người làm tiễn bác sĩ về.
Hiện tại HD đang tiến ra thị trường thế giới, ông Park đã định cư ở Mỹ vài năm, những chuyện về công ty con trong nước đều do Jiyeon phụ trách. Điều hành một tập đoàn lớn khi vừa học cấp ba đã là chuyện hy hữu, thế nhưng Jiyeon lại đặc biệt hợp với kinh doanh. Con người trầm tĩnh quan sát mọi biến động, có thể đúng thời cơ mà nắm bắt được thị trường, không nhanh không chậm đưa ra những sách lược quan trọng. Dù vẫn đang học cùng Hyomin, từ nhỏ Jiyeon đã là cổ máy được ông Park đào tạo, mọi thứ đều có gia sư nổi tiếng đến nhà dạy trực tiếp. Quá trình đó, từ một đứa trẻ trở thành một con người mạnh mẽ có thể thâu tóm nhân sinh, chính là quá trình lột xác đau đớn nhất của một con người.
Hyomin thế nhưng ở trong tâm bão, lại còn có thể trở thành một nàng công chúa vô lo vô nghĩ như thế, chẳng qua là bởi vì đã có người sẵn sàng vì nàng từ bỏ cả cuộc đời.
Hai tháng sau...
Giờ tự học vừa hết, cả đám học sinh đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi. Giáo trình cấp ba càng lúc càng gấp rút, suốt ngày chỉ có học và học, áp lực đè nặng lên vai những học sinh còn rất non nớt. Chỉ có Hyomin mãi mãi không biết áp lực là gì, nàng nhẹ bước ra khỏi phòng học, Jiyeon hôm nay không có tiết tự học, chắc chắn đang ở thư viện đọc sách.
Đám vệ sĩ đứng lùi trong bóng tối, một chút cũng không dám lơ là cử động của Hyomin. Vì lần trước bị dọa sợ, nên Jiyeon nhất quyết bắt vệ sĩ giám sát Hyomin mặc cho tiểu công chúa phản kháng bằng cách nào. Chuyện mà Jiyeon đã muốn làm, từ trước đến giờ đều không có ai có thể ngăn cản nổi.
Vừa qua góc rẽ của tòa nhà chính, cô đụng phải một bóng người cao cao. Mặc dù đụng không mạnh, nhưng do hơi vội nên Hyomin mất thăng bằng, những vệ sĩ đứng ở xa chưa kịp phản ứng, đã thấy một bàn tay nhanh chóng bắt lấy thân hình lảo đảo của Hyomin.
''Bạn không sao chứ?''
Giọng nói hơi trầm, nhưng rõ ràng là giọng nữ. Khi cô gái kia bước ra khỏi vùng tối, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt ngâm đen, hệt như mặt trời giữa ngày đông.
Hyomin lùi khỏi vòng tay cô gái, nghiêng đầu như đang nhớ ra điều gì.
''Hôm đó, là bạn cứu mình đúng không?''
Trước khi ngất đi, cô đã kịp nhìn thấy người cứu mình, chính là cô bạn có làn da ngăm đen khỏe mạnh này.
Cô gái hơi ngẩn người cười cười, nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng rất dễ thương.
''Không có gì, hôm ấy mình phát hiện bạn bị đuối nước đầu tiên nên mới nhảy xuống đó mà''
Hyomin hơi hơi mỉm cười, cô rất thích cười, nhưng dường như chỉ với vài người thân thuộc mới biểu lộ dáng vẻ hòa nhã ấy. Khuôn mặt Hyomin nhìn kiểu nào cũng là vẻ cao quý lạnh lùng, khi không cười làm cho người khác thấy xa cách cùng cao ngạo.
Cô gái kia sững người, không ngờ cô công chúa nhỏ này khi cười cũng thật xinh đẹp. Đôi tai cũng bắt đầu đỏ lên, ngập ngừng nói.
''Tôi là Halm Eunjung, rất vui được biết cậu''
Tiếng chuông báo giờ giải lao kết thúc, học sinh các lớp lục đục ra về. Eunjung dường như hơi vội, liếc nhìn mọi người, Hyomin cũng nhìn đồng hồ, có vẻ đã muộn, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
''Việc hôm đó cảm ơn cậu, lần sau sẽ mời cậu đi ăn''
Nói rồi cũng không đợi Eunjung trả lời, vội sải bước đến thư viện. Hai người cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Ngoài trời mưa lất phất, Jiyeon cầm một chiếc dù đen, đứng trước cửa thư viện, dáng vẻ thoải mái nhàn tản, bộ đồng phục cấp ba đơn giản mặc lên người cao cao thon gầy, lại tựa như món hàng hiệu trưng bày trong cửa kính. Người bước ra từ thư viện, hơn chín phần đều ngoài nhìn lại.
Hyomin từ hành lang bước ra, còn cách một khoảng mới đến được thư viện, nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài trời, đám vệ sĩ bung ô định che cho cô, lại thấy Jiyeon đã bước đến bên cạnh, áo khoác vắt trên tay giơ lên, che cho nàng. Ánh mắt lặng lẽ nhìn, đám vệ sĩ biết điều lui ra sau.
''Sao hôm nay muộn thế?''
Giọng nói từ tốn vang lên, Hyomin quay đầu nhìn, hơi hơi mỉm cười.
''Gặp một người bạn''
''Bạn?''
Jiyeon lặp lại từ này, giọng hơi cao, dường như chờ Hyomin giải thích. Ngoại trừ cô nàng Qri cuồng loạn với màu hồng đã đi du học từ mùa hè trước, thật sự Hyomin vốn chẳng có người bạn nào, ngoài cô và đám cún cưng của nàng.
Trong lòng Jiyeon cảm nhận được một chút nguy cơ, cũng không nói gì nhiều, tiếp tục bước cùng Hyomin ra xe đã chờ sẵn.
Có lẽ quá tin tưởng bản thân, mà Jiyeon lại mắc phải một sai lầm tai hại, cho đến khi cô phát hiện ra, mọi chuyện sớm đã chậm. Sau này cô luôn tự trách mình, khi ấy lại lơ là như thế.
Hyomin và Eunjung vụng trộm yêu nhau một tháng cô mới phát hiện ra, nhưng tình cảm luôn khiến cho lý trí giảm xuống, Jiyeon vốn tâm lặng như nước cũng có lúc sai lầm, lần này muộn rồi không thể hối hận.
Cô không muốn ngăn cản Hyomin trực tiếp, cô điều tra tư liệu về Eunjung. Cũng không tồi, gia cảnh khá sạch sẽ, bề ngoại tính cách cũng tốt, thế nhưng lại quá thích phiêu lưu, cũng còn chưa trưởng thành đã sớm học chơi bời.
Jiyeon cũng lại không thể ngăn cản bọn họ gặp nhau, căn bản là sự tự do trong giới hạn của Hyomin, chỉ cần có vệ sĩ âm thầm bảo vệ, Jiyeon cũng khó mà can thiệp. Một năm này dài đằng đẵng, ông Park từ Mỹ trở về đã sớm biết chuyện. Con gái ông nâng niu trong tay bao nhiêu năm, bây giờ lại nói đi yêu một đứa con gái khác, lại còn là một đứa thích chơi bời, ngăn cản cách nào cũng không được, thậm chí đôi khi còn cực đoan đến mất nhốt lại, Hyomin lạnh lùng nhịn đói đến ngất đi mới được thả ra.
Trong quá trình đó, tựa như hai kẻ cuồng si đấu tranh cho tình yêu. Jiyeon bỗng chốc trở thành kẻ ngoại cuộc, can cũng không đặng mà giúp thì chẳng đành.
Cuối cùng ông Park tức giận đến mức cắt hết mọi chu cấp, Eunjung kéo Hyomin trốn đến Canada. Jiyeon chỉ một lần can thiệp duy nhất, muốn ông Park cho bọn họ thời gian để chứng minh sự kiên định của mình.
Cuối cùng Hyomin và Eunjung đều thua. Họ đau khổ dằn vặt mình, còn Jiyeon vẫn cứ đứng trong bóng tối, cái gì cũng không làm được, chỉ có để gánh chịu tất cả.
''Nếu em để chị đi, chị có chắc hạnh phúc hơn bây giờ?''
Jiyeon đến gần Hyomin, vuốt mái tóc mượt mà của cô. Hyomin ngước nhìn Jiyeon, ánh mắt kiên định quật cường.
''Sẽ''
Jiyeon xoay người, lời nói nhẹ trong gió.
''Em tin chị lần này''
Sau đó, Hyomin cùng Eunjung rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip