Chap 19

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã tới ngày hôn lễ của Soyeon và Qri. Nó hiện đang ở dưới nhà đợi cô, riêng hôm nay nó bận âu phục trắng vì chút nữa nó phải làm phụ rể cho Soyeon. Nghịch nghịch điện thoại thì cô đi xuống, nó lại đứng hình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.

Cô hôm nay bận chiếc váy xòe đuôi cá trắng dài tới đầu gối, giờ nhìn cô chẳng khác nào một cô công chúa. Nó đứng dậy đi lại chỗ cô, vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp, càng vui hơn khi nó nghĩ người con gái trước mặt này là của nó.

Ôm cô vào lòng, chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi vì nó sợ trễ giờ. Đi ra lấy rồi xe sau đó hai người nhanh chóng đến lễ đường.

-----

Tại lễ đường...

Buổi lễ tiến hành tốt đẹp, nó và cô được chọn làm rễ phụ và dâu phụ. Ở phía sau cô cầm váy giúp Qri đi dễ hơn, còn nó thì đi phía sau Soyeon. Cô hôm nay chỉ trang điểm nhẹ vì nhân vật chính của buổi lễ này không phải là cô, và nếu chú ý thì bộ âu phục nó mặc hôm nay cũng khá đơn giản nhưng trông mắt cô nó bây giờ rất là soái.

Một lúc sau hôn lễ cùng hoàn tất, từ thề thốt tới trao nhẫn và cũng như là hôn. Qri bỗng bước lên bục, tay cầm bó hoa, nhìn xuống mọi người và mỉm cười. Chỉ trong chốc lát phía dưới sân khấu được lấp đầy bởi các hội chị em bạn dì, Hyomin và Boram tất nhiên cũng ở trong số đó.

Tiết mục ném hoa bắt đầu chuẩn bị, trước khi quay về phía sau thì Qri nhìn một lượt bên dưới. Ái chà chà, sao cô lại đứng chỗ khó ném thế? Xác định vị trí xong, Qri quay lưng lại với mấy con người đang nhốn nháo chuẩn bị xô đẩy nhau để dành bông kia.

"1...2...3"- sau ba tiếng đếm của thì bó bông trên tay Qri đã lơ lửng trên không trung, đám người bên dưới cũng bắt đầu chen đẩy nhau, riêng Hyomin và Boram vẫn không động tĩnh gì.

Họ cứ như vậy, bó bông cũng bị ảnh hưởng nên cứ vào tay người này thì lại rớt qua tay người kia. Tới bây giờ bó hoa xinh đẹp đó vẫn chưa có chủ. Cô thật sự không muốn tham gia chút nào, nếu không phải lúc nãy do Qri ép thì cô cũng không đứng đây đâu. Một bên khác nơi Boram đang đứng cũng có suy nghĩ tương tự cô, hôm qua Qri gọi điện hăm dọa cô là màn ném bông cô phải xuất hiện nếu không là tiết lộ việc cô là một cựu FBI.

Hai người đứng hai nơi nhưng suy nghĩ lại giống nhau. Nhìn mấy con người chỉ vì một bó bông mà xô đẩy nhau, thật là khó hiểu.

Vài giây sau thì rốt cuộc cũng có người cầm được bó bông, nhưng không những cô không buồn mà cô còn thấy vui khi cái trò chơi chán ngắt này cuối cùng cũng kết thúc.

Boram với Eunjung ở lại chung vui với Soyeon và Qri, còn về phần nó và cô thì đã xin về trước.

Hai người giờ đang ở trên xe, nó thì tập trung nhìn đường còn cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

"Em thấy lúc nãy chị không có hứng thú với bó bông chút nào nhỉ?"

"Ừm, chị không quan tâm nó lắm."- cô lười biếng trả lời.

"Vậy tại sao chị lại chơi?"- nó khó hiểu nhìn cô, không quan tâm mà cô còn chơi.

"Do chị dâu của em chứ ai."

"Qri unnie bắt chị chơi à?"

"Chứ ai vào đây."

Nó phì cười, lòng thầm nghĩ mai mốt kêu Soyeon 'trừng phạt' chị ấy giùm mình mới được.

"Em chạy xe đi nhé. Chị ngủ chút đây."- nói rồi cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nó thấy vậy thì giảm tốc độ xe lại, chỉnh ghế của cô ngã ra sau một chút cho thoải mái, xong xui thì nó cũng bắt đầu tập trung lái xe.

-----

Lúc tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm ở trong phòng, nhìn ra bên ngoài thì trời đã đen như mực. Cái bụng bây giờ cũng đánh trống dữ dội.

Cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, nó giờ đã thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Cô lười biếng ngồi dậy, đi lại ôm nó, giọng mè nheo. "Yeonie...chị đói!"

Nó ôm cô vào lòng, tay vuốt vuốt tóc cô, cưng chiều nói. "Vậy unnie thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn."

Cô dụi dụi vào lòng nó một hồi rồi mới chầm chậm vào nhà vệ sinh thay đồ, một lúc sau cô đi ra với một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng cũng rất đẹp.

Hai người đi xuống nhà, lấy xe và đi ăn. Trên đường đi hai người còn đùa giỡn với nhau, trông rất hạnh phúc.

-----

Ngồi trên xe, cô dụi mắt, vì mới thức dậy nên bây giờ trông cô như con mèo nhỏ vậy. "Tụi mình đi ăn gì vậy Yeonie?"

"KFC."- nó thản nhiên nói mà không biết bây giờ cô đã há hốc mồm. Giờ này mà đi ăn KFC sao? Rồi hai đứa trở thành heo mất.

"Em không sợ sẽ bị mập sao?"

Nó nhìn cô như nhìn một thứ gì đó khó hiểu, nói. "Chị hỏi như thế không phải hơi thừa sao?"

"Sao lại thừa?"

"Thì từ trước tới giờ hai đứa ăn nhiều tới nỗi muốn sập tiệm người ta mà bây giờ chị lại hỏi như thế? Không phải quá thừa thải sao?"

Nghe nó nói xong thì cô cũng ngẫm nghĩ lại, đúng là trước giờ hai đứa đi ăn rất nhiều và mấy món đó toàn như pizza, thịt nướng rồi mấy món nhiều mỡ nữa. Đúng là cô hỏi hơi thừa thải rồi!

Rồi hai người nói chuyện với nhau, cô bây giờ như một đứa trẻ mấy năm mới được ra ngoài chơi vậy. Nó nhìn cô rồi lắc đầu, cái tính trẻ con này khó sửa đây!

-----

Tại quán KFC...

Nó gửi xe xong rồi thì đi vào quán. Gọi là quán nhưng cũng không phải quán, vì nó là một quán KFC trong siêu thị. Lúc nãy nó cũng muốn đi ra quán KFC vì chỗ đó rộng hơn, nhưng tại cô muốn ăn xong thì đi chơi nên mới kêu nó chạy lại đây. Nghĩa là ăn xong hai người sẽ chạy thẳng lên tầng trò chơi.

Nó đi lấy thức ăn rồi nên cô bây giờ đang ngồi một mình. Bỗng đằng xa có một đám người đi lại, nhìn qua có vẻ là mấy công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa. Vì sao cô biết ư? Vì trên người họ xăm toàn những hình thù kì lạ.

Mấy tên đó ngày càng đi lại phía cô, nhưng cô đây không sợ nha, sống thiếu nó gần một năm nên tinh thần của cô không dễ bị lung lay như trước đâu.

"Này cô em! Sao ngồi đây một mình thế? Hay là đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ làm em sướng!"- nghe đi nghe lại thì khôn lấy ra được một ý tốt trong câu nói.

Cô mỉm cười, từ tốn trả lời mấy tên kia. "Xin lỗi! Thật tiếc quá! Hôm nay tôi đi với người thân nên không thể đi với mấy anh được rồi."- mấy tên kia như biết mình bị châm trọc nên có hơi mất bình tĩnh.

"Cô em nói sao thế...chứ...anh đây có thấy ai đi với cô em đâu."

"Em ấy sẽ về ngay thôi."

"Đừng đùa nữa! Nào, đi với bọn anh."- tên kia thấy không nói lại cô nên đâm ra dùng vũ lực.

Cô hơi bất ngờ nên khi nhận thức lại được thì đã bị tên kia lôi lôi kéo kéo. Dùng chút sức nhỏ bé của mình cố gắng thoát ra tên kia, nhưng vô dụng, nhiêu sức đó của cô còn không đủ gãi ngứa cho hắn.

Đang lúc tình thế nguy cấp thì một giọng nói thân quen vang lên, lạnh lẽo đến nổi những người xung quanh cũng nổi da gà.

"Các người làm gì chị ấy thế?"- mấy tên kia nghe thấy cũng lạnh sống lưng nhưng khi quay qua thấy được nhan sắc của nó thì nỗi sợ bay đâu mất tiêu, và trong mắt bọn hắn bây giờ nó chỉ là một nữ nhân 'yếu ớt'.

"Này cô em! Đây là chị cô à? Đúng là chị đẹp thì em cũng đẹp nốt! Hay là em cũng đi với tụi anh luôn đi."- tên đó vừa nói vừa đi lại chỗ nó, tính cầm tay nhưng nhanh chóng bị nó giáng cho một đấm vào mặt.

"Yah!!!! Mày làm cái gì thế hả? Nghĩ có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm sao?"- tên kia nằm dưới đất, khóe miệng đã chảy ra một chất lỏng đỏ sệt.

Nó vẫn không quan tâm, bước qua tên đó, đi lại chỗ cô đang bị hai tên cầm tay. Máu nóng trong người nó nhanh chóng nổi lên, không ngần ngại mà tặng cho mỗi tên một cước. Bị đánh bầm dập xong thì một tên trong số chúng lên tiếng. "Đại ca! Con nhỏ đó là chủ tịch Park thị đó."

"Khốn kiếp! Sau giờ này mày mới nói."- tên kia quay sang nhìn nó một cái, sau đó quay qua mấy tên đàn em, và chỉ một giây sau thì bọn nó chạy mất hút.

Nó bây giờ đang ôm cô trong lòng, lo lắng hỏi. "Chị có bị sao không? Xin lỗi vì đã để chị một mình!"

"Không sao đâu! Mà em gọi đồ ăn xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy ngồi xuống ăn thôi."

"Không."- nó nói rồi nắm tay cô lại. "Mình về nhà ăn."- đưa ra cái bịch chứa những món gà trong đó cho cô coi.

Cô nhanh chóng hiểu ý nó, dù sao cô cũng muốn ăn ở nhà hơn. Mấy ngày nay nó toàn dẫn cô đi ăn ở ngoài, không cho cô nấu cơm với lí do đền đắp khoảng thời gian trước đây.

Hai người đi xuống lấy xe rồi cũng nhanh chóng chui về. Trên đường đi cô không ngừng miệng kêu 'gà rán'.

-----

Tại nhà Hyomin...

Trong nhà đang có hai con người ngồi cầm đùi gà vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình mà coi cảnh hành động gây cấn.

"Em thấy bộ phim này sao Yeonie?"- cô miệng vừa nhai gà vừa hỏi nó, ý định đi chơi lúc nãy đã được thay bằng buổi xem phim tại gia.

"Cũng được! Diễn xuất cũng không tệ."- nói xong thì cầm cái đùi gà lên ăn.

Hai người cắm cúi ăn, không quên tìm kênh nào đó hay để coi. Một lúc sau thì ba túi KFC cũng nhanh chóng bốc hơi. Hai con người này sức ăn đúng thật là kinh khủng!

Nó nằm dài ra sofa, còn cô thì bây giờ đang dọn dẹp bãi chiến trường. Xong xui mọi thứ thì cô đi lên phòng, lựa một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Nó vào nghe thấy tiếng nước chảy thì biết cô đang tắm, lôi cái laptop ra, nó đánh đánh gì đó mà mặt cười cười. Bỗng điện thoại hiện một cuộc gọi tới. Nó bắt máy.

"Sao rồi?"

"..."

"Tốt lắm!"

"..."

"Không đâu! Như vậy đã là lâu lắm rồi."

"..."

"Vậy còn lại nhớ làm tốt nhé! Gấp lắm rồi."

"..."

"Ừm, cúp máy đây."

Nó cúp máy thì cũng là lúc cô đi ra, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nó vội cất cái laptop vào, đi lại chỗ cô nhõng nhẽo. "Sao chị tắm nhanh thế?"

"Gần 30 phút rồi chứ nhanh cái đầu em, em làm chuyện gì xấu đúng không?"

"Có đâu~"- thật sự là bây giờ nó và em bé chẳng khác gì nhau.

"Ôi! Tổng tài lạnh lùng của tôi hồi xưa đâu rồi mà bây giờ chỉ còn lại đứa trẻ to xác này thế?"- cô giả vờ lầm than.

"Em chỉ như vậy với chị thôi."- nó giải thích rồi ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô rồi nằm lăn luôn ra giường.

"Ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip