Chap 8

Cô thức dậy, mở mắt ra, thấy mình đã ở trong phòng. Nhớ ra hôm qua vì trời lạnh với lại cô hơi mệt nên ngủ thiếp đi. Quay qua thì thấy nó vẫn đang ngủ nên cô nhẹ nhàng xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau thì cô đi ra ngoài một cách cẩn thận.

Chạy nhanh xuống bếp, cô bây giờ nghĩ đây là nhà cô mà tại sao cô lại đi như ăn trộm thế kia, ở với nó riết rồi cô cũng bị gì luôn rồi.

Nhanh chóng gạt bỏ tất cả, cô bắt đầu tập trung làm bữa sáng.

Một lúc sau nó cũng đi xuống và vẫn ngồi nhìn cô làm. Cô cũng nhanh chóng hoàn thành nên rất nhanh họ đã đến công ty.

-----

Tại công ty JY...

Nó hôm nay cần đi gặp một đối tác nên vừa đến công ty là nó với cô nhanh chóng bắt tay làm việc. Các nhân viên công ty trong khoảng thời gian này đều phải tăng cả, kể cả nó nên thời gian làm việc tăng lên.

Nó cần phải đi kiểm tra chỗ công trình xây dựng, để cô ở lại văn phòng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với đối tác. Có tới hai người nhưng chỉ có một công ty nó chủ động hợp tác nên tài liệu cũng không nhiều.

Nó sau khi kiểm tra công trình xong thì nhanh chóng về công ty đón cô rồi đến điểm hẹn, đối tác đầu tiên là Hahm thị, và người gặp không ai khác là Hahm tổng là con gái ông ấy, Hahm Eunjung.

Buổi gặp mặt đó diễn ra suôn sẻ. Park thị và Hahm thị chính thức họp tác với nhau.

Sau khi tạm biệt xong nó lại đến cuộc hẹn tiếp theo.

-----

Tại quán So crazy...

Đối tác tiếp theo là Ryu thị. Nhưng có một vấn đề cực lớn ở đây. Ryu thị là đối thủ với Park thị, mặc dù Ryu thị thuộc top các công ty quyền lực nhưng vì hai nhà có mối thù từ xưa nên không thể kết giao. Nay Ryu thị lại muốn kí hợp đồng, rốt cuộc là họ có ý đồ gì?

Nó và cô bước vào căn phòng vip, căn phòng được trang trí rất bắt mắt nhưng con người ngồi ở giữa phòng đã dập tắt hết vẻ đẹp.

Lúc còn nhỏ, trong khi đi dự một bữa tiệc của Hwang thị thì nó tình cờ gặp nhỏ đó, dù còn nhỏ nhưng tính tình lại quá kiêu ngạo, coi mình là nhất và không xem ai ra gì.

Cũng chính vì thế mà bây giờ cô ta có đẹp trong mắt mấy tên nam nhân ngoài kia thì cũng chỉ là thứ bỏ đi trong mắt nó.

Ngồi xuống, cô gái kiêu ngạo năm xưa có vẻ không nhớ nó nên khi thấy nó thì cứ như là thấy vàng, đưa bản hợp đồng, nó đọc qua sau đó đưa lại cho cô vẫn đang đứng đằng sau mình. Cô cũng cầm lấy, đọc xong thì cô cũng đã hiểu lí do vì sao nó đưa cho mình.

"Xin lỗi cô Ryu! Chúng tôi không thể hợp tác với công ty cô được."- đây là lời của cô nói, và nó vẫn ngồi im như muốn nói rằng 'ý của cô ấy là ý của tôi'.

"Tại sao lại không thể?"- cô gái kia như muốn hét vào mặt cô.

"Những gì ghi trong bản hợp đồng này thì phần lợi đều thuộc về Ryu thị và công ty chúng tôi có thể vì bản hợp đồng này mà đi xuống."- cô giải thích, thật ra những điều này không có ghi rõ ràng như cô nói đâu, mà là khá phức tạp, nếu là những người không biết nghĩ sâu thì sẽ bị tổn thất rất lớn.

"Là như vậy đấy, không có gì để nói nữa nên chúng tôi đi về đây."- nó nói xong kéo cô đi, để lại cô gái kia chỉ có thể ú ớ phía sau.

-----

Nó và cô hiện đang trên đường trở về công ty. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, vì đang là giữa trưa nên cơn buồn ngủ cứ liên tục đến.

Công ty bây giờ rất nhốn nháo nên nó đậu xe xong thì đi thẳng lên tầng 25. Hên là hôm nay không có nhiều người ra vào như hôm trước.

Cô bắt đầu lấy bữa trưa ra, cô cũng ăn nên thức ăn hơi nhiều. Bỗng nó đi đâu đó, cô hỏi. "Em đi đâu thế?"

"Đi lấy cafe."- nó lúc nãy thấy cô có vẻ buồn ngủ nên nó đi lấy cafe cho tinh thần tỉnh táo.

Cô cũng không nói gì, tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn. Một lát sau thì nó đi vào với hai ly cafe nóng hổi, và hôm đó trong công ty lại nhốn nháo việc 'chủ tịch đi lấy cafe'.

-----

Làm vài động tác giãn cơ, cuối cùng cũng tan ca. Nó và cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Các nhân viên cũng mong chóng đi về.

Mặc dù hơi vất vả nhưng bù lại tiến độ công việc rất tốt, không uổng công nó ra lệnh tăng ca.

Giờ cũng đã hơn 10 giờ, nên nó và cô ăn quán. Chứ giờ mà về nhà đợi cô nấu ăn nữa thì hai đứa chết đói.

Quay lại quán mì hôm qua. Quán này tới 11 giờ mới đóng vì khách tới quán này cũng đông chứ không ít. Nó và cô tiếp tục gọi món hôm qua, nhân viên bây giờ sắp quen mặt tụi nó luôn rồi, mặc dù chỉ hai lần nhưng một người có một gương mặt đẹp và một người tính tình tốt bụng thì nhớ là đúng rồi.

Cô hôm nay đeo lại kính vì không muốn nó chưng ra bộ mặt giống hôm qua.

"Này Jiyeon, hôm qua là em đưa chị về à?"- cô bỗng hỏi, khiến nó đang uống ly nước trên bàn suýt mắc nghẹn.

"Chị hỏi lạ thế. Em không đưa chị về thì ai đưa chị về."- nó bó tay cô luôn, không ngờ là cô có thể hỏi những thứ như vậy.

"Không, ý chị là làm sao em đưa chị về?"

"Cõng chị về."

"Không nặng sao?"

"Nặng"- nó ngây ngô trả lời, chỉ là muốn chọc cô xíu thôi nhưng ai ngờ lời đó chọc đến cái tôi của cô rồi.

Cô quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nó nữa. Nó cũng thừa biết là cô đang giận ấy.

"Chị giận nữa rồi, hồi nãy em chỉ nói chơi thôi mà."- nó ra sức giải thích nhưng cô chẳng phả ứng gì.

Nó vẫn tiếp tục năn nỉ, nhưng cô kiểu như vô tai này ra tai kia. Bỏ cuộc, mì được đưa ra, cô bắt đầu ăn nó nhìn cô một hồi rồi cũng ăn.

Trong suốt bữa ăn, cả hai chẳng nói gì, nó cũng cảm thấy hình như mì của nó hôm nay không được ngon.

-----

Chạy xe đến bãi đỗ, cô lại đi xuống trước khiến nó vội vàng thu xếp đồ đạc đi theo sau. Nhưng thật đáng chết, cái điện thoại của nó biến đi đâu rồi.

Cô bây giờ đang rất giận nên cũng không quan tâm nó có đi phía sau mình hay không, mà bây giờ cô chỉ muốn đi nhanh về nhà, sau đó tối nay sẽ cho nó ngủ sofa. Nghĩ tới đó cô cười khúc khích.

"Này cô em, ban đêm ban hôm đi đâu thế?"- bỗng phía sau cô xuất hiện hai tên thanh niên trông có vẻ không chính chắn.

"Hay cô em đêm nay đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em sung sướng."- tên kia nói xong thì mặt cô đen lại.

Cố chạy trốn nhưng bọn chúng bắt được cô, cô thấy được tay bọn chúng đang làm càn trên cơ thể mình. Kinh tởm, cô muốn thoát ra nhưng với sức của cô thì làm sao mà địch nổi với hai tên đàn ông cơ chứ.

"Ah!!!!"

Một tên ngã xuống đất, vì diễn ra ở sau lưng cô nên cô không thể thấy. Tên nằm dưới đất từ từ đứng lên, tên còn lại cũng đã thả cô ra, quay lại nhìn thì thấy tên nằm dưới đất lúc nãy đang tấn công nó dồn dập, nhưng nó lại né được hết sau đó tặng cho hắn trấn thủy. Tên đó chính thức bất tỉnh, tên còn lại thấy nó không đề phòng liền rút dao chạy lại. Nó vì không có phòng bị nên chỉ có thể lấy tay đỡ khiến tay nó bây giờ máu cứ tuôn ra. Thấy tên kia còn đang bối rối nên cô cũng tặng cho hắn một cú.

"Chị có sao không?"- nó lúc nãy tìm thấy điện thoại rồi mau chóng đi theo cô, nhưng vừa mới đến đã gặp cảnh này khiến nó lửa giận trong người bùng phát.

"Em mới có sao đấy, về nhà chị băng lại cho."- cô thấy nó cô rất mừng, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay nó thì lòng cô chợt đau.

Đi về nhà, cô bây giờ đang suy nghĩ, tại sao cô lại đau.

-----

Tại nhà Hyomin...

Về đến nhà thì cô liền bắt nó ngồi xuống, mình thì đi lấy bộ dụng cụ y tế sau đó tẩy trùng rồi băng lại cho nó. Dù tay nó bị đau nhưng nó bây giờ lại trông rất hưởng thụ à nhe.

"Xong rồi."- cô nói sau đó nhìn thành quả mà mình làm ra.

Nó đưa cái tay lên ngắm nghía. "Tay nghề của chị cũng không tồi."- nó giơ ngón cái trước mặt cô.

"Cái này chỉ là tạm thời thôi, ngày mai em phải tới bệnh viện."- cô vẫn là quan tâm nó, dù sao nó cũng đã cứu cô mới bị như vậy. Với lại con gái có sẹo rất xấu, huống hồ gì nó lại là một người đẹp.

"Không chịu đâu."- nó bắt đầu mè nheo

"Tại sao?"

"Em rất ghét mùi của bệnh viện."- nó kể lể, nó vốn ghét bệnh viện nên lúc nhỏ bị bệnh thì nó chỉ kêu bác sĩ đến rồi khám ở nhà luôn.

"Ghét thì mặc kệ em, nhất định phải đến bệnh viện."- cô vẫn kiên quyết kêu nó đi bệnh viện để kiểm tra.

"Được rồi, được rồi, mai em đi được chưa."- nó bắt đầu chấp nhận, nó không muốn cô giận nữa đâu.

Cô mỉm cười hài lòng rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Nó suy nghĩ trong đầu là ngày mai phải về nhà một chuyến để kêu bác sĩ riêng khám. Một hồi cô đi ra, nó cũng lấy đồ vào tắm. Vì mới băng nên nó không được để vết thương đụng nước, việc đó có hơi khó khăn nên nó tắm hơi lâu một chút.

Một lát sau nó đi ra, thấy cô đã ngủ nên nó im lặng làm khô tóc, sau đó thì mở cái laptop của mình và làm nốt một số việc chưa xong.

Lúc sau, quay sang đồng hồ thì thấy gần 1 giờ sáng, công việc của cũng gần xong nên nó đóng cái laptop lại, lên giường, ôm lấy cô vào lòng và ngủ.

~~~~~~~~~~

qua tết rồi nên mình sẽ đi học lại (học võ) nên thứ 5 sẽ ra chap muộn hơn.

Cảm ơn các bạn theo dõi ủng hộ mình💖💗💜💝💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip