Chap 43

Jiyeon ra sức thuyết phục, Hyomin từ chối thế nào cũng không được, đành chấp nhận ở lại một lát. Khi cô đang họp trực tuyến với cổ đông, nàng liền đi vòng quanh tham quan.

Đến phòng tập gym, nàng cũng vào đăng ký một khóa. Jiyeon đã nói như thế, còn sắp xếp phòng tập và huấn luyện viên ra nàng, nàng nghĩ tập gym cũng tốt, dạo này nàng không có việc gì làm cũng rất nhàm chán nên nghe lời cô điền đơn đăng ký.

Khi vệ sĩ giúp Hyomin đăng ký xong, nàng vừa định bước ra đi vài vòng, cũng sắp đến giờ tan làm, vừa đúng gặp một cô nàng nóng bỏng mặc bộ đồ thể thao ôm sát xinh đẹp, là một diễn viên có tiếng, đóng vài bộ phim của Park thị. Hyomin còn nhớ mang máng cô ta cũng từng bị chụp hình với Jiyeon, nàng cũng không thấy cần tỏ thái độ gì, dù sao đó cũng là quá khứ, gần đây cô rất an phận, đi sớm về sớm, có việc cũng đem về nhà làm, nàng không nhắc cũng không cần quản. Hyomin tỏ vẻ không có gì, nhưng người khác đã ghen tị mờ mắt làm gì nhớ bài học của cô diễn viên A, vệ sĩ bảo vệ Hyomin lại cảnh giác hơn, ong bướm của chủ tịch lần trước hại vệ sĩ cũ bị phạt nặng, họ không thể tắc trách để cô gái này tiếp cận phu nhân.

''Chà chà, khí thế cũng thật lớn, đi tập gym cũng mang theo tận bốn người hậu, đúng là khí thế của đại phu nhân''

Cô nàng mỉa mai khiến mọi người cũng ngoái nhìn, Hyomin không muốn dong dài định bước đi, lại nghe người ta chỉ đích danh mình.

''Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái bị ba mẹ bán đi mà thôi, chủ tịch chơi chán cô rồi, cũng sẽ vứt như vứt món hàng...''

Miệng lưỡi cô gái này thật sự rất độc, cô ta biết không thể động vào Hyomin, cũng khó có thể tiếp cận Jiyeon lúc này nên cứ chửi rủa cho xả nỗi hận. Tất nhiên vệ sĩ cũng định tiến lên nhưng không thể tự ý ra tay đánh cô ta được, dù sao giữa chốn đông người ra tay đánh người thì lại phải can dự đến cảnh sát, nhìn vẻ mặt của phu nhân cũng có vẻ không muốn làm lớn chuyện, vệ sĩ đang khó xử.

''Phu nhân, người xem...''

''Không sao, chúng ta đi''

Hyomin không thèm để ý đến cô ta, nhưng lời cô ta nói đúng là chọc trúng nỗi đau của cô. Trong giới ai cũng biết sau khi Hyomin ở cùng Jiyeon, công ty nhà nàng được rót một khoản đầu tư khổng lồ, mà những kẻ bề ngoại đạo mạo kia, bên trong lại thích phỉ nhổ người thế nào, nàng cũng từng chứng kiến. Nàng không để ý là vì chưa nghe được, nhưng nghe cô ta nói đến, lòng nàng như bị ai thắt lại, im lặng bước đi.

''Tôi nói quá đúng nên không còn gì để nói đúng không? Chẳng phải tiểu thư cao sang gì, chỉ là một người phụ nữ giả dối, thân phận đẹp đẽ hơn chúng tôi thì sao, cũng là thứ hàng đó...''

Càng nói càng hăng say, cô ta thậm chí quên rằng mình đang đứng trong tòa nhà Park thị, mọi người bắt đầu dồn về phía này càng lúc càng đông, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Vệ sĩ nhíu mày gọi bảo vệ kéo cô ta ra, nói một vài câu còn có thể nhịn, nhục mạ phu nhân như thế, có chủ tịch ở đây cô ta cũng khó sống yên, bị kéo đi là rất may mắn rồi.

Tất nhiên lúc cô ta nói câu đầu tiên đã có người báo với Jiyeon rồi, lúc cô ta bị bảo vệ kéo đi còn cố gắng giãy giụa một hồi, đúng với thể loại chân dài não ngắn chỉ biết sướng mồm mà không nghĩ đến hậu quả. Lúc Jiyeon đến, bảo vệ cũng ngừng lại, đám người bu đông cũng tản ra, chẳng ai dám bàn tán trước mặt chủ tịch Park.

''Ai đã quay phim thì hủy đi, ngày mai nếu có bất kỳ lời gì hôm nay bị phát ra, tôi sẽ khiến cho các người không sống tốt!''

Jiyeon lạnh giọng cảnh cáo, mọi người vội vàng xóa video trong điện thoại. Cô diễn viên cũng bị dọa sợ ngây người, bây giờ cô ta mới phát hiện mình đang đứng trên địa bàn của ai, mà còn dám chỉ thẳng mặt nhục mạ vợ người ta, nhớ đến lời đồn cô diễn viên A bị hành hạ đến nỗi phải tìm bác sĩ tâm lý, cô ta bỗng có dự cảm không lành.

''Chị có sao không? Cô ta nói năng cẩu thả, sao chị không đánh nát mặt cô ta ra? Chuyện gì cũng có em lo...''

Jiyeon nhìn trái nhìn phải thấy Hyomin không tổn hại gì mới nói, lời nói vừa nói ra càng khiến cô diễn viên nọ run rẩy, chân mềm nhũn cả ra, đứng cũng không đứng nổi. Jiyeon nổi tiếng ôn hòa với nữ nhân, nhưng không phải là chưa từng xử lý ai, lần này cô ta chọc phải tổ ong rồi.

''Chị thì có sao chứ, cô ta còn chẳng chạm vào được chị, chỉ là vài lời nhảm nhí, em để ý làm gì?''

Jiyeon trừng mắt nhìn Hyomin một tí, nhưng với nàng lại không có tác dụng gì.

''Chị lúc nào cũng thế nên mới bị bọn họ ức hiếp đó, chờ đó, về nhà em xử lý chị sau''

Hyomin uất ức, nàng nằm không cũng dính đạn nha, rõ ràng người bị chỉ mặt mắng chửi là nàng, giờ lại bị xử lý là sao chứ?

Jiyeon không muốn nhìn bộ mặt uất ức của Hyomin nữa, nhìn nhiều thì sẽ mềm lòng, đành quay sang nhìn cô diễn viên nọ đang té ngồi trên mặt đất, nụ cười lạnh lùng lại treo lên.

''Tốt lắm, ở dưới mắt tôi mà dám mắng chửi người của tôi, sau lưng tôi không biết cô đã bàn tán lên cái dạng gì? Chỉ có vài bộ phim đã nghĩ mình là ngôi sao thế giới, cho cô một màu sắc cô còn định mở cả phường nhuộm sao?''

Từng bước tiến lại gần cô ta, Jiyeon giơ chân giẫm lên đôi chân nhỏ nhắn trắn nõn kia, đau đến mức cô ta phải hoảng loạn xin tha.

''Chủ tịch Park, là tôi bị ma quỷ xui khiến không kiểm soát được mình, chủ tịch hãy rộng lòng tha thứ cho tôi, tôi xin cô mà. Phu nhân, người hãy tha thứ cho tôi, lúc nãy là tôi chỉ mê sảng mà thôi...''

Cô ta khóc đến trôi cả mascara, mặt mày lem luốt tựa như mấy bà cô, chân bị đạp đến rách da, hết ôm chân Jiyeon cầu xin, đến quay nhìn Hyomin cầu tình.

''Được rồi, em đừng làm lớn chuyện, chúng ta về đi mà''

Hyomin kéo tay Jiyeon, nhìn sắc mặt này, không chừng cô sắp chuẩn bị ném xác cho cá ăn như trong phim nói rồi, nàng cũng không muốn rắc rối vừa năn nỉ vừa lôi kéo. Cô đương nhiên biết trong lòng nàng là không muốn phiền toái, nhưng người ta đã đến tận cửa nhà mình nhục mạ, còn có thể nhịn được sao?

''Chị đánh cô ta mấy cái, đánh cho mặt cô ta sưng đến không thể gặp người, em sẽ tha cho cô ta''

Jiyeon hung ác nói, cô phải khiến cho Hyomin cứng rắn hơn mới được, cứ tránh nặng tìm nhẹ thế này, đến một diễn viên cỏn con cũng có thể leo lên đầu nàng ngồi rồi. Nàng phải nhận thức được thân phận hiện giờ của mình, nàng không còn là người mà người khác có thể chỉ mặt đặt tên như cũ, đứng cạnh cô đồng nghĩa với nàng đã là kẻ mạnh.

''Em đừng quá đáng...''

Hyomin xưa nay có bao giờ đánh người, nàng chủ trương dĩ hòa di quý, còn cái con người kia lúc nào cũng muốn dùng vũ lực khống chế. Lần này còn ép nàng đích thân ra tay, nàng làm gì có cái sức lực đánh người như thế?

''Chị không đánh cô ta, ngày mai xác cô ta cũng không nổi được''

Đây là địa bàn của Park thị, đương nhiên Jiyeon chẳng chút thu liễm, muốn nói gì thì nói. Cô diễn viên kia nghe mà bủn rủn cả người, vội vàng dập đầu hướng Hyomin cầu xin.

''Phu nhân, cô đánh tôi đi, xin cô hãy đánh tôi thật mạnh vào, tôi cầu xin cô...''

Hyomin trợn mắt há mồm, Jiyeon có thể hù dọa cô ta đến độ này, thật là kẻ mưu mô độc ác mà. Bây giờ người ta còn van xin nàng đánh, nếu nàng không đánh cô ta, chẳng phải đã gián tiếp hại chết cô ta sao? Jiyeon một bên cười đến vui vẻ, Hyomin nghiến răng tiến đến.

''Chát... Chát...''

Hai cái tát này Hyomin đánh đến đỏ cả tay, thành công in năm dấu tay lên mặt cô diễn viên nọ. Cô ta còn dùng bộ dạng tơi tả dọa người cùng gò má sưng như bánh bao tươi cười.

''Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân đã đánh tôi...''

Tình cảnh này quả thật quá mức quỷ dị, Hyomin không nhìn được nữa rồi, đành giơ đôi tay đã đỏ lên cho Jiyeon xem.

''Hài lòng chưa, đồ độc ác...''

Nói rồi nàng tức giận quay đi, Jiyeon cười cười đuổi theo. Cô diễn viên nọ tất nhiên bị bảo vệ quăng ra khỏi Park thị, hình cô ta mặt mũi dọa người bị đăng lên trang mấy trang mạng, sau đó cũng không dám làm diễn viên nữa, tổ chức tuyên bố giải nghệ, còn đám ong bướm tàn dư cố chấp không buông Jiyeon cũng vì vụ việc này mà chạy hết, không ai dám đến gần Jiyeon nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip