Chap 11

Có phải là chỉ cần tồn tại thật hạnh phúc trong cuộc sống của nhau, như những người bạn, như chị em, thì cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn. Là em đang thể hiện sự ngu ngốc của mình để cố dằn vặt bản thân hay là em đang cố thoát ra mà không lôi theo chị. Có phải chăng em đã quá ích kỉ? Có phải chăng em thật sự tồi tệ như vậy?

- Jiyeon à, em đã tỉnh chưa? Sao trông sắc mặt em nhợt nhạt quá vậy? _ Min lay nhẹ người Ji.
- Unnie..... ___ Mắt nhắm mắt mở thấy hiện ra trước mắt mình là người mà Ji yêu thương, phải rồi là Ji rất thương Min. Không kịp dụi mắt thì đã nhào lên ôm trọn người Con gái trước mặt mình trong sự ngỡ ngàng của Min.
- Em sao vậy Yeonnie, em đau chỗ nào hã?__ lúc này nhịp tim cô như đập mạnh hơn nhưng lại kìm nén lại nhưng cô nào biết cố kìm bao nhiêu thì Ji cũng cảm nhận được hết mà ôm chặt lấy Min hơn.
- Em đau lắm, em đau giống unnie vậy.__ Giọng nói thều thào nhỏ nhẹ bên tai Min khiến Min như người mất hồn, Min cố vùng vẩy ra để hỏi xem thật ra Ji bị gì nhưng Ji vẫn ôm chặt Min mà ôn nhu nói.
- Chỉ một chút thôi. Unnie để em ôm một chút thôi.!!

Sau trận khóc như mưa hôm qua với So, Jiyeon như mệt mỏi chẳng còn lấy một sức sống lê thê bước vào phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ tự trách bản thân rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đã quá 10h sáng Min vì thấy lạ thường thường Jiyeon dậy rất sớm cơ mà, cho nên đã thử gọi Ji dậy. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà trong giấc mơ Ji thấy Min biến mất.... giờ đây là hình ảnh 2 người con gái tóc dài thướt tha, tim đập nhanh liên hồi đang ngồi ôm trọn nhau. Chỉ là ôm thôi họ cũng thấy được cảm giác ấm áp đối phương trao cho mình. Min vùi đầu vào cổ Ji, Ji cũng vùi đầu vào mùi tóc thơm dịu dàng mà của Min. Cứ thế mà trao cho nhau cái tình cảm không tên.

Kể từ ngày đó dường như đối với họ là những ngày như bình thường cũng có tiếng cười, tiếng đùa giỡn,... nhưng nó lại chân thật hơn và còn nhiều hơn. Những lúc mệt mõi luôn có đối phương chăm sóc, trên sân khấu, ngoài đường hay trong nhà thì ânh mắt của họ dường như trao cho nhau như một đôi tình nhân thật sự. Phải nói có thể khiến cho những người xung quanh nghĩ 2 cô gái này là một đôi thật sự. Min cũng cảm thấy, không chắc chắn nhưng cũng chắc chắn là Jiyeon có thích mình. Nhưng Min không quan tâm, là cả 2 cùng tự nguyện cho dù là tình bạn cả 2 chỉ cần bên nhau như vậy là tốt rồi.
------------------------------------------
Quán cafe Queen's :

- yahhhh, bộ nói chuyện trên điện thoại chưa đủ hay sao mà anh phải hẹn em ra đây lun vậy? Oppa thật là giống IU đó...hmmm....___ Ji thở dài nói
Người hẹn Jiyeon chính là Hyojoon anh ruột của Jiyeon, 2 người giống nhau như hạt gạo, nét nào y nét đó.

- Không phải mà, tại anh có chuyện quan trọng này muốn nói với em. Mà phải gặp nhau nói thẳng cơ.__ Hyojoon vừa gãi đầu vừa cười ngượng nói.
- Xớ...oppa bữa nay còn bày đặt ngại ngùng với em gái mình nữa cơ đấy, sao có chuyện gì nói đi hehe???___ Ji mặt nham nhở
- À là oppa... oppa có thích một người.... thích từ lâu lắm rồi, oppa muốn... nhờ em giới thiệu cho oppa... mà người này em cũng biết thậm chí còn rất thân nữa kìa..!!!! __ Hyojoon ngại ngùng nói.
Jiyeon cũng có chút ngạc nhiên vì trước giờ 2 anh em rất thân mà chưa bao giờ thấy anh của mình thích ai cả. Bỗng loé lên một ý nghĩ mà cười toe toét trêu trọc anh trai mình.
- Aiii...gu... đừng nói là oppa thích IU nha hahaha ___ Jiyeon cười lớn khiến Hyojoon nhẩy cẩng lên.
- Không không phải,... không phải như vậy. Oppa... oppa là thích... Park Hyomin___ hyojoon nhấn mạnh tên của Hyomin nhắm mắt nhắm mũi để nói.

Đối diện anh giờ đây là đứa em gái mình tim như có một vật gì đó đâm qua, mặt bắt đầu nhăn nhó lại, họng cứng đơ nhìm chằm chằm vào người anh trai mà cô luôn yêu thương bấy lâu nay.
- oppa.... oppa là đang giỡn em có phải không?__ Ji khẽ cười gương mặt có chút khó chịu.
- Oppa không giỡn, oppa thề từ lúc gặp Hyomin sau cái ngày debut của tụi em thì oppa đã bị cô ấy cướp hồn rồi..., ban đầu oppa cũng tưởng chắc là nhất thời thôi nhưng không ngày nào oppa cũng nhớ tới gương mặt thiên thần ấy. Hôm nay vì không giấu nổi nên mới quyết định hẹn gặp em nhờ em giúp. Tin oppa đi, lời oppa nói là chân thành.__ Hyojoon nắm lấy bàn tay Jiyeon cầu xin đứa em gái giúp đỡ.

Jiyeon nhói tim lần 2, tại sao tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy, ở Hyomin có gì mà phải để 2 anh em Jiyeon sa vào lưới tình như thế này. Thật là trớ trêu thay. Jiyeon một bên là người cô rất yêu thương và cũng đang trong mối quan hệ không tên với không ai khác là Hyomin, nhưng trước mặt nó cũng là người anh trai mà suốt những năm qua quan tâm chăm sóc tận tình cho cô đang muốn chiếm lấy trái tim của Hyomin. Jiyeon như không còn tin vào mắt mình nữa mà ngồi bất động.
- Jiyeon, Jiyeon à. Sao e không nói gì vậy? Em giúp oppa nhé, oppa hứa sẽ quan tâm Hyomin thật nhiều, sẽ không bao giờ làm cô ấy đau buồn đâu. Oppa có thể đem tính mạng của mình ra để cá cược với em.__ Hyojoon lúc này giống như không có cái rào nào có thể cản trở anh mà nói.
- Được rồi..., oppa ngốc này. Đừng có nói những lời như thế. Có gì em sẽ nhắn tin cho anh sau. Bây giờ em phải đi tập luyện đây. Bye oppa.__ tươi cười mà nói với anh trai của mình, hiển nhiên phải là nụ cười gượng giả tạo rồi, Ji làm sao có thể đem cái nụ cười thật sự của nó ra trong cái hoàn cảnh này cơ chứ, còn Hyojoon nghe em gái mình nói như vậy thì mừng rở như trúng số mà cảm ơn Jiyeon rối riết.

Bước ra khỏi bàn thật nhanh chào tạm biệt người anh trai của mình cô cố gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa. Trời lúc này cũng sầm tối, cũng chả mấy ai nhận ra thần tượng nhóm nhạc T-ara đang nổi tiếng diện nguyên cây đen vừa chạy vừa khóc trên đường. Không biết nước mắt đã chảy từ khi nào, chỉ biết nó cứ tuôn ra không ngừng. Chạy thật nhanh vào một con hẻm gần kí túc xá, Ji ngồi thụp xuống, nước mắt vẫn còn rơi lã chã, tay không ngừng thụo mạnh vào ngực trái mình, miệng không ngừng tuôn ra những câu nói " ngu ngốc ", " ngu xuẩn ", " Park Jiyeon à, mày thật đúng là tồi tệ quá rồi. Mày là đang từ bỏ người mình yêu sao? Mày là yêu đến điên dại mà lại đành chấp nhận chịu thua hay sao? Mày định nhìn người con gái kia đau lòng theo mày mới hã dạ hay sao? Ngu ngốc, thật ngu ngốc..." tiếng khóc ngày càng to hơn, tay đập mạnh vào ngực không ngừng. " Đúng rồi, đúng rồi, từ bỏ là đúng rồi, mày làm gì có đủ tư cách để bên cạnh chị ấy, ngay cả nói ra lời yêu mày còn chẳng dám nói thì làm sao mày có thể cùng chị ấy sánh vai bên nhau được chứ, mày không được ích kỉ như vậy mà giữ chị ấy bên mình ..." nghỉ rồi Jiyeon ngừng khóc, miệng bất giác cong lên cười như muốn khinh bỉ bản thân mình, lau khô hết nước mắt, phủi phủi quần áo rồi bước đi về kí túc xá. Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng thật tiếc thứ gì càng đẹp thì càng không thể với tới mình là đừng nên hi vọng hão huyền gì nữa thì tốt hơn.

------------------------------------------
Phòng SoRi :

Qri đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, trông cô thật đẹp dưới cái ánh trăng mơ huyền kia khuôn mặt đượm buồn một nỗi buồn chua chát, bỗng từ phía sau chẳng biết Soyeon đã ôm chặt lấy thân thể cô. Chẳng kịp để Qri la lên cố gắng vùng vẫy ra thì lúc này So đã ghé sát đôi môi mình lên môi Ri, ban đầu rõ là Ri cố vùng vẫy ra nhưng sau một hồi cô cũng hoà quyện theo mà để yên cho So tiếp tục hưởng thụ đôi môi mềm ướt của cô. Lúc này Ri như tỉnh ngộ liền đẩy So ra. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn So khẽ nói
- Lần sau đừng làm như vậy nữa. Quá lắm rồi So à. __ có lẽ Ri đã ngửi được mùi rượu trên người So mà nghĩ đó là do So say nên mới làm vậy với cô. Chả là sau khi nghe Jiyeon mắng nhiếc mình Soyeon đã suy nghĩ rất nhiều, nhân lúc hôm nay được về sớm cô đã đi nhậu một mình, bước vào phòng nhìn thấy Qri mà không kiềm nổi lòng mình thành ra mọi chuyện như vậy. Đúng như Jiyeon nói lúc này So tiến trước một bước.
- Chúng ta cùng nhậu đi, So hứa là với tư cách bạn cùng phòng.__ chỉ là hơi say chứ chưa có xỉn.
- So nói vậy thì cũng được. __ Qri nghe nói vậy cũng bớt lo lắng mà đồng ý.

Một li, 2 li rồi cứ thế 3 li 4 li chẳng mấy chốc mà đã hết một chai SoJu,.. 2 người cứ uống mà chẳng ai nói với ai câu nào. Do trước đó So đã uống trước cho nên có phần hơi nghiêng người qua lại, Ri tửu lượng cũng ít nhưng do uống quá nhiều nên cũng lần lâng nhưng với một người cẩn trọng như Ri thì Ri vẫn còn bảo thủ chán. Dìu Soyeon lên giường Ri ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi trước mắt mình mà lòng thắt lại, cô đưa tay của mình khẽ vuốt gương mặt Soyeon mà nước mắt đã rơi. Định quay mặt đi nhưng Một cánh tay đã nắm chặt tay Ri lại kéo cô ngã sát vào người Soyeon, ngay lúc này mặt giáp mặt Ri có phần hơi đỏ mặt.

- Rõ ràng là có tình cảm, tại sao phải ngu ngốc mà giấu đi như vậy chứ? Ri đau như thế nào thì So cũng giống như Ri vậy? Không lẽ Ri cứ định đễ như vậy sao? Đừng rời xa So có được không. Xin luôn đấy.!! ___ Soyeon ôm chặt đầu của Qri mà khóc lên như một đứa trẻ.
Qri như cảm nhận được sự ấm áp cũng như nỗi đau của mình đã chịu đựng bao lâu nay mà cũng khóc theo. 2 tay Ri vuốt trọn cặp má của So và nhìn thẳng vào mắt So.
- Là Ri sai, Ri sai rồi , Ri không nên giấu đi thứ tình cảm này, Ri xin lỗi... Ri cũng chẳng thể nào chịu được sự dày vò này nữa rồi. Đừng trách Ri nữa có Ri ở đây rồi.Ri sẽ can đảm không ngại ngần bất cứ điều gì nữa đâu___ Qri nghẹn ngào nước mắt rơi lã chã, cuối thấp đầu xuống hôn lên trán, lên mũi, rồi chuyển xuống đôi môi căng mọng kia mà hôn lấy hôn để. Hôn lấy những sự kìm nén suốt thời gian che giấu qua, hôn lấy sự đau buồn của nhau, hôn đến khi nào thấm mệt thì lúc này vì men rượu đã làm cho 2 cô gái trông thật gợi tình. Tay của So bắt đầu vuốt từ mông kéo lên eo rồi cứ vuốt ve mãi người Ri, tay Qri cũng không kìm nén mà vuốt lại người So, 2 người con gái đang quằn quại cùng nhau trên chiếc giường, rồi cả 2 cũng khám phá ra nơi đen tối kia của nhau. Đã xong họ đã lấy đi của nhau sự trong trắng là người đầu tiên cũng như đánh giấu chủ thể là người cuối cùng. Ánh trăng chiếu vào lúc này 2 cô gái đầu tóc rũ rượi , quần áo mỗi nơi mỗi góc đang loã thể nhìn nhau cười thoả mản. Từ giờ trở đi họ chính thức là của nhau.
------------------------------------------
Phòng Jimin:
Mở cánh cửa chân nặng trịch bước vào lo sợ sẽ nhìn thấy ánh nhìn quan tâm ấy dành cho mình nhưng không căn phòng tối tăm có chút xíu ánh trăng chiếu vào, bóng dáng quen thuộc ấy hôm nay vì có show nên đến đêm mới về được có khi là sáng mai.

- Thật tốt, mọi thứ cứ quay lưng với mình như vậy thì đúng là hợp với mình rồi.
Thẩn thờ đứng nhìn căn phòng quạnh hiu kia thì đã thấy EunJung ngoài phòng khách đang nhìn Jiyeon với ánh mắt khó hiểu.
- này, Con bé kia em làm gì mà thẫn thờ ra thế? Nhớ hơi Min đao rồi hã? Chị đây nghi ngờ 2 đứa quá đấy nha hehe__ Eunjung đùa giỡn với nó mà không biết đã vô tình đâm cho Jiyeon thêm một nhát dao vào ngực.
- Nếu em nói những gì unnie đang nghĩ là sự thật thì sao? __ Jiyeon đã lấy lại bình tĩnh mà hỏi ngược lại Jung.
- Mo~~~~ ??? Này Jiyeon em mới nói cái gì cơ.__ Eunjung bàng hoàng sau câu nói kia.
Jiyeon lúc này nắm chặt tay EunJung đi ra khỏi nhà và kéo cô lên sân thượng.
- Yahhh, con nhóc này em lôi unnie lên đây làm gì? À... mau giải thích vụ hồi nãy đi ____ Jung liếc Ji tức giận nói.
- Đúng là em yêu unnie ấy!!. Em có điều này cần unnie giúp.__ Anh mắt như cầu khẩn.

EunJung như con thú bị bao vây miệng không tin những gì mình đang nghe mà trợn môi phòng má mà cười nhẹ Jiyeon.

Jiyeon định làm điều gì? Liệu Jiyeon sẽ từ bỏ Hyomin?

________________________________

Phù, mọi người cho lời nhận xét được không ạ 🤧. À cái phần SoRi á tại tớ không có quen như vậy nên không thể nào tả chi tiết được. Nếu trách tớ thì cứ nói để chap sau này cho Minyeon lên sóng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip