Chap 3


Ánh nắng ban mai của ngày mới chen chút nhau chiều xuyên vào cửa kính và đến khuôn mặt trắng sữa như em bé và cái mũi vót của nó đôi mày cau chặc lại nó cự mình tĩnh giấc, do hôm qua uống hơi nhiều,  nên  cảm thấy đầu nhức i ỏi như muốn nổ tung mắt nhắm mắt mở cảm giác  như có vật gì đó đè lên cánh tay nặng trĩu nó xoay qua thì thấy cô nắm chặt tay nó ngủ phía dưới chiếc giường, nó trở mình về phía cô nhìn ngắm khuôn mặt đẹp không tùy vết của cô vẻ mặt hiện lên đầy sự mệt mỏi thấy cô như vậy nó thật sự không nỡ lòng nó đau nhói, nhẹ nhàng rút cách tay ra, bàn tay ấm áp của nó khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy

"Eunjung unnie thật may khi có unnie, em mãi mãi là người thua cuộc!!!" nó cười nhẹ

Thật sự nó không muốn nhìn thấy cái cảnh cô thân mật với người khác như vậy nó sẽ không chịu nổi không giữ được bình tĩnh và chạy lại ôm cô mất! không được nó không thể làm vậy được, cô giờ là người yêu của Eunjung unnie và Eunjung rất tốt với nó, nó không thể có lỗi với unnie ấy thật sợ không thể, đối với nó việc cần làm bây giờ là tránh mặt cô và mọi người nó muốn ở một mình và ở những nơi yên tĩnh, dịu dàng đỡ cô lên giường đấp chăn ngay ngắn cho cô

Ngồi bậc dậy vào toilet 20p sau, vscn xong đi đến tủ đồ lựa cho mình một bộ đồ thật thoải mái chiếc quần Harem đen và chiếc áo thun trắng rộng, một lần nữa đi vào toilet 5p sau nó cũng đã  xong tất, bước ra nhìn cô lần nữa khuôn mặt ấy cũng đã đỡ hơn lúc nãy nó cười nhẹ rồi đi xuống thì thấy mấy bà chi đang cặm cụi dưới bếp nó bước tới cố kìm nén lại, nhất quyết không cho ai biết nó buồn, nó sợ các chị biết được sẽ rất lo còn về phần Eunjung unnie nữa...( hờiiiii rất rối thật)

"Yah..mấy tình yêu của em đang làm gì đó ?!" từ bên ngoài chạy xỏng tới cau cổ Soyeon, hai đứa sáp lại là như mèo với chuột, giành ăn, đập nhau mãi ấy chứ... nói chứ thương còn không hết ghét sao đành. Nó ôm cổ cô làm cô hơi giật mình, cô cũng biết là nó không phải nó thì còn ai vào đây quậy phá cô bằng cái hành động khó chịu này, nó thường làm mỗi ngày cơ mà nên cũng quen rồi, không nổi cáu

" Đợi Hyomin....."

"Làm gì? " 

"Nấu ăn chứ làm gì!"

"Sao không tự nấu đi đợi unnie ấy làm gì?!"

"Biết nấu là nấu lâu rồi cần chi nguồi đợi như vầy!!! cái đồ đầu heo"

"Mà làm gì nay mày  thức sớm dậy?! unnie nhớ mày là trùm ngủ nướng mà?!  aaaa..xịa... ui zha 

Unnie làm gì vậy đau em?!"

Vừa dứt lời liền bị Qri cho một nhéo vào eo mỡ của cô

"Học theo ai mà về đây kêu em út bằng mày không zậy hã...?!" Qri gằng giọng hỏi . Qri cũng đã nhắc nhỡ cô nhiều lần về dụ này rồi nhưng cái tật không bỏ nên cứ bị ăn đập mỗi ngày (cũng dừa lắm khửa khửa)

"LE nhà EXID đó! hí hí em thấy gọi như vậy nó thân mật hơn mà"

"Thân cái đầu heo em, hé! cấm không cho chơi rồi mà cũng chốn unnie đi với cái tên dê xòm đó nữa, sao không học theo LE cái tính dê xòm đáng ghét đó luôn đi?!" . Thật ra Qri không có ghét LE mà tại lúc qua Dorm T-ARA chơi thấy bả cứ đeo Solji miết không chịu buông, ôm ôm ấp ấp rồi hôn....úi bla bla làm Tỷ chẳng nói chuyên gì được với mọi người cô thật muốn đá butt LE bay về nơi có BỜ NÁ NƠ của EXID luôn cho rồi

"Cũng học được chút chút rồi...hí hí" Dứt câu và kèm theo nụ cười gian, Sâu chọc giận tới "hổ" rồi

"Yahhhh... cái tên Sâu Béo chết bầm này, em lì thật đấy, nói không nghe còn cãi, Tối Sofa không nói nhiều"

"Thôi mà unnie! em biết lỗi rồi mà, không được ngủ với unnie em sẽ chết mất...Unnie à em xin lỗi..." Mới sáng mà nhà đã có chuyện rồi,  thấy hai người cãi nhau dữ dội 3 đứa còn lại không biết làm gì  mà ngồi ôm bụng cười sặc sụa, còn nó thì cười tới nỗi té ghế (lố_)

Ngồi chơi một lát lâu thì Boram lên tiếng

"Mấy đứa ưiiiii!! làm đồ ăn đi...unnie đói sắp chết rồi nè...!

"Unnie nhắc mới nhớ, Eunjung mau gọi  Hyomin xuống làm đồ ăn đi, nguyên cái dorm có ai biết nấu ăn đâu, có mỗi em ấy không có em ấy coi như chết đói cả đám" Boss chu mỏ lên nói


Nghe thoáng tên của Hyomin  nụ cười trên môi theo đó mà tắt hẵn, giờ là khuôn mặt lạnh tanh không cảm súc khi nghe thêm Qri là nhờ Eunjung lên gọi Hyomin mà không phải là nó, à mà cũng tốt! nó đang muốn tránh mặt cô mà nó phải đi nhanh trước khi cô xuống, ngồi dậy cười nhẹ nói với 2 unnie

"Em có việc bận, em đi trước nha tam biệt mọi người"

"Em ăn sáng cái đã rồi hẳn đi, Hyomin cũng sắp xuống rồi em đợi chút đi"


"Dae!..không cần đâu, em sẽ ăn ở ngoài luôn, tối em về hi hi" vừa dứt lời với boram thì nhanh chống lấy đôi giầy thể thao mang vào chưa gầy 2p nó đã mất dạng.

________________

"Hyomin à!!! Hyomin ơi~~~Cục cưng à! mau thức dạy đi nào trễ rồi, mọi người đang đợi em đó"

"Mặc mọi người đi em muốn ngủ chút nữa!" vừa dứt lời cô chùm chăn fic đầu ngủ tiếp, Eunjung vẫn không chịu để yên cho cô

"Yahh...! em không xuống là tụi unnie chết đói cho coi" xoa xoa cái bụng tội nghiệp 


"Em mặc xác..mọi người..có nấu ăn hoy mà cũng không biết..thiệt tình á" giọng ngái ngủ chỏng lên


"YAHHH..~ EM NÓI DỊ MÀ NGHE ĐƯỢC HÃ MAU THỨC DẬY LÀM ĐỒ CHO MẤY UNNIE ĐI " cô hơi quát lên, làm cho cục cưng bé bỏng sợ hãi khóc thúc thích


"Unnie lớn tiếng với em ...hịc hịc...Unnie không nhỏ nhẹ như Jiyeon...hix hix.. .không dịu dàng như em ấy ..hix hix...unnie không thương em... em không chơi với unnie nữa huheo.."

Chạy nhanh vào toilet để 1 đóng suy nghĩ lại cho Eunjung không thể chịu nổi cái tính trẻ con này của cô và Jiyeon  cô  lắc đầu cười nhẹ và xuống trước, chưa tới nới thì đã bị Boram chặn đường

"Jung Jung à! Hyomin đâu?!"

"Dea!..em ấy đang vscn"

"Lâu thế?!! unnie sắp chết đói rồi hix hix~~.."

"Em dọa mới chịu thức đấy, không là nhịn đối tới trưa luôn"

30p sau vscn xong, khi cô xuống thì thấy  bốn con người đó đang nằm sải lai trên bàn ăn với tư thể không thể nào chấp nhận, fan mà thấy được không biết chốn chỗ nào cho đỡ nhục (khặc khặc_),Hyomin lụi thụi làm đồ ăn các chị cũng vào phụ chưa đầy 1 tiếng thì mọi thứ cũng đã cuẩn bị xong buổi sáng có cả đám

"Đói quá rồi chời ơiiii~~~ ọi ười ă on iệng (Mọi người ăn ngon miệng) nhoằm~ nhoằm..." vừa bày ra bàn thì Boram cũng là người mở hàng đầu tiên~~~~... Chị vẫn cậm cụi tập chung chuyên môn của mình, đâu để ý có 3 cặp mắt đang nhìn và muốn ăn tươi nuốt sống cô hiện giờ, mà thấy cũng mặt kệ ăn quan trọng hơn.

  

___Cạp miếng thời gian_-_ 

Mọi thứ cũng như vậy mà lặp lại trong 1 tuần qua, nó vẫn tránh mặt cô, Mọi người vẫn đi làm bình thường khi cả nhóm trên sân khấu diễn thì nó không còn đùa dỡn, làm nũng ...với cô như trước thay vào đó là sự chốn tránh hủi hấc mặt dầu không muốn, không nhìn lấy cô một cái và đứng cách xa cô bởi 2 thành viên luôn giữ khoảng cách với cô, nó sợ khi nhìn vào ánh mắt đó bản thân sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ trong lòng thì không biết nó sẽ gây ra những có lỗi với cô, áp lực trồng chấc, buổi biểu diễn của nhóm cũng đã hết thúc mọi người mệt mỏi muốn nhanh chống trở về dorm nghỉ ngơi, riêng nó thì viện cớ có việc riêng không về chung đã bảo cả nhóm về trước. 

Hyomin cũng không ngoại lệ, mỗi ngày nó cứ trốn tránh làm cô có chút hụt hẫn, cô không biết nơi đâu lại dâng lên cảm giác trống vắng và hơi ấm quen thuộc của nó thật sự thiếu hơi ấm của nó thì cô không tài nào ngủ được không biết tại sao?! mỗi tối ngủ cạnh nó cách giữa là 1 cái gối sáng dậy thì cô đã nằm vỏn vẹn trong lòng nó cứ thế mà lặp lại cô cũng có chút vui và lòng đau như cắt khi mỗi ngày nó cứ nhắm mình vào men rượu, nó trở về dorm cũng rất khuya, không  đêm nào nó về trong tình trạng tỉnh táo!! cô luôn là người  lo lắng cho nó hết thẩy 

Eunjung định lấy cốc nước uống thì thấy cô vẫn ngồi ở sofa mắt cứ chầm chầm vào cửa như  vậy có chút đau lòng Hyomin nghe tiếng ai đó kêu thì cũng giật mình

"Hyomin à! sao em chưa ngủ?!

"À..Dae..em đợi Jiyeon về, cũng đã khuya lắm rồi em ấy còn chưa về em thực sự rất lo!!"

"Ashi... không có đâu, Jiyeon cũng đã trưởng thành rồi biết tự lo cho mình mà em đừng  lo quá, nào đi ngủ đi xíu em ấy về với "em" mà"


"Dae..Unnie ngủ trước đi á! em muốn ngồi đây 1 chút nữa" 

"À ừm! cũng được unnie về phòng nha, nhớ ngủ sớm đấy! em ngủ ngon! "

"Dae!!!".

Seoul 10:29' pm

Trời cũng se lạnh đường phố càng vắng bóng người, bóng dáng quen đang len lõi trên con đường ấy, cô đơn lạnh lẽo điều phủ lên người nó và chỉ biết  bầu bạn cùng men rượu. Trong đầu nó hiện giờ không thể không có hình bóng của người con gái đó và hình ảnh thân mật của cô và người đó cứ quang quẩn trong nó, người con gái đó mãi mãi không thuộc về nó, nó muốn uống, uống thật nhiều, thật  xỉn, cho thật say để phải không nghĩ và nhớ về cô nhưng càng uống nó càng nhớ về cô nhiều hơn lúc thường. Tình yêu của nó giành cho cô thật sự rất lớn không ai có thể thay thế vị trí của cô trong tim nó...Nhưng vỏn vẹn  là hai chữ đơn phương.

"Ức...tại sao?! tại sao lại trớ trêu với tôi ...ức... như vậy chứ?? tôi yêu ..ức.. unnie nhiều như vậy ...mà unnie không ..ức ợ... cảm nhận được sao?đú... ức đúng rồi, tôi không bằng họ..ức.. tôi  không có khả năng bảo vệ unnie ức...unnie bên người ấy..ức.. nhấy định phải thật hạnh phúc, nế. ức ợ...nếu người đó đối xử tệ với unnie thì ức.. tôi sẽ không để yên cho kẻ đó ức...em mãi yê ức..ợ yêu unnie!! PARK JIYEON YÊU PARK HYOMIN>..." 

---

Đôi chân không tự chủ bước trên đường, ngẩn đầu dậy thì trước mặt nó là dorm của nhóm không biết từ khi nào đã về tới đây, nó thực sự không muốn về đây 1 giây cũng khồn, nhưng nghĩ lại không muốn cũng không được công việc mà chịu thôi!    ngón tay vô thức ấn chuông

Cô chỉ vừa lim dim ngủ gật thì nghe tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa đã thấy nó nằm gật trước cửa, cô đau lòng đỡ nó dậy đóng cửa, cô định đỡ nó về phòng thì bổng nó đẩy cô thật mạnh vào tường, tiến lại gần  áp môi nó lên môi cô ban đầu nhẹ nhàng nhưng ngày càng mãnh liệt, ngấu nghiến đôi môi căng mọng ấy nó thật sự rất nhớ cô, nhớ đến mù quáng không còn tự chủ được những gì nữa


"Ưm~~~ Ji.........Jiyeon à~~"




 _______

Hey!~~~~Chao xìn

Ai đoán được chap sau có gì hong?!!! *Cười Gian*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhdino0869