Chap 5 - End




Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu vào nơi có hai con người không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ say cô gút sâu vào ngực nó tìm hơi ấm, đôi mày dãn ra như được thỏa mãn điều gì đó, ánh nắng len lỏi chiếu vào mặt làm nó tĩnh giấu, đầu nhức như búa nổ, định cự mình thì có cảm giác eo của mình có một vày tay của ai đó siết chặt, lần theo cánh tay nhìn sang con người đang nằm trong lòng mình, làm nó một phen giật bấn người và có cảm giác hơi lạ trên cơ thể liền vén chăn lên xem tự cốc vào đầu mình.


"Ashiiiii!!! Park Jiyeon à! mày bị điên thật rồi! chuyện tòi bại như vậy mà mày cũng dám làm sao?! mày phải ăn nói với Unnie làm sao đây rồi EunJung Unnie và mọi người nữa... Mày chết đi là vừa Park Jiyeon à .."


"Mới sáng sớm em làm gì mà ồn ào vậy hã?! để Unnie ngủ một xíu đi "


"Vâng! nhưng unnie à! em thật sự xin lỗi do hôm em quá say nên không tự chủ được em thành thật xin lỗi, chỉ cần unnie tha lỗi cho em, em liền tìm Jung unnie để nhận tội của mình và sau đó biến mất khỏi cuộc sống riêng tư của chị, em hứa mà...!" Cô chỉ mới nói có một câu mà nó đa làm "lép bơ " nguyên một bài khiến cô chưa kịp tiêu hóa đâu vào đâu, khoảng 2 phút cô mới có thể nuốt được những gì nó nói, cô cũng muốn châm chọc nó thêm chút bởi vẻ mặt lúc này của nó rất đáng yêu, thật muốn nhào lại cắn phát (*Au*Đau Dơn nhà em...*Liếc*

*Min* cho ngươi nói lại á, Dơn nhà ai?!

*Au* À thì ừm nhà mấy người!

*Min* Xì! dị cũng bài đặc dành với chị à, cưng hong có cửa với Dơn nhà chị đâu nhé

*Au* Xì.. làm như mình đẹp lắm *Plè*

*Min* Người nói gì đẹp đẹp xấu xấu á?!*Cầm dép của thằng Dơn*

*Au* dạ hong có gì>>! Dzọt lẹ)((Nhãm chút)).


"Em nghĩ cướp đi đời con gái của tôi, rồi nói một câu Xin lỗi là xong à?! "


"Vậy unnie muốn em làm gì cũng được, em điều chấp nhận yêu của unnie, khi nào làm xong em sẽ rời khỏi đây và trã lại sự tự do cho unnie có được không?!"


"Em nghĩ em đi là giải quyết được mọi chuyện sao?! được rồi điều tôi muốn vô cùng đơn giản"


"Là gì cũng được chỉ cần Unnie tha lỗi cho em"


" Làm người yêu của unnie. Từ giờ nhiệm vụ của em là chăm sóc, quan tâm, lo lắng, cưng chìu unnie đến suốt đời còn lại... đấy chỉ đơn giản vậy thôi em làm được không?!"Cô cười nhẹ cuối người nói vào tai nó, nó cứ ngỡ là mình đang mộng du chăng? nó nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu


"Unnie nó..i nói gì?!"

"Unnie không lặp lại lần thứ hai, nghe hay không thì tùy em đồ đâu gỗ" cô giả bộ giận dỗi nhìn ra cửa sổ, nó ngồi nghĩ lại những lời cô nói khi nảy cũng đã tiêu hóa được phần nào, nó từ bước tiến lại phía cô, choàng tay ôm từ phía sau, cô biết nó là nên không có phản ứng gì nó nhẹ nhàng rót mật vào tai cô


"Ý unnie là muốn em làm người yêu của unnie sao?!" chời ơi! cô thật sự muốn bóp chết cái tên đầu gỗ này cho rồi như vậy cũng hỏi được.


"Vậy con Jung Unnie thì sao?!" cô xoay người choàng tay qua cổ nó

"Em không cần phải lo, unnie đã chia tay với EunJung unnie rồi"

"Wể?"


*Flashback*

Sau nhiều ngày liên tiếp kể từ lúc nó nói hết lòng mình với cô trong đêm đó, càng trở về sau nó điều say xỉn khi trở về Drom, cô thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh của nó như vậy. Cô nhận ra rằng mình đã yêu đứa trẻ ngốc này thêm một lần nữa rồi.

"Jung Unnie à! đến quán cafe QUEEN'S gần drom gặp em một chút nha"


"Ok! unnie có mặt ngay"


* Cafe QUEEN'S*


"_unnie đến rồi đây"


"Unnie ngồi đi em có chuyện muốn nói"


_Dạ! quý khánh dùng gì ạ?!


"Cho tôi một ly cafe đen ít đường"

_Quý khánh đợi một lát sẽ có ngay ạ!

"Vâng"

_ Cho em gửi ạ

"Vâng cảm ơn cô" Cả hai im lặng một lúc lâu thì Jung bắt chuyện nói trước


"Có chuyện gì muốn nói với chị vậy bé cưng?"


"Dae!!là...là..."

"Là sao?! em cứ nói đi không sao đâu" Eunjung nhìn cô khó hiểu, sao hôm nay bài đặt lắp ba lắp bắp, cô biết Hyomin sẽ nói tới vấn đề đó nên cô cứ im lặng xem sao, cô muốn chính Hyomin xác định thôi chứ không có gì đâu, cô đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ rồi.

"Mình chia tay đi"

"Vì Jiyeon sao?!" Cô cười nhẹ và không có gì gọi là bất ngờ hay sốc gì cả

"Dae! sao ...sao unnie biết?!" cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Eunjung để nói lời đó vì cô là người có lỗi với Eunjung cô sợ nhìn ánh mắt thống khổ cảu Eunjung thật sự rất sợ


"Nhìn ánh mắt, vàn sự quan tâm lo lắng cho Jiyeon thì unnie liền biết"


"Em...em xin lỗi Jung unnie"


"Đứa trẻ ngốc này! hai đứa điều là em của unnie , chỉ cần hai đứa hạnh phúc thì unnie chịu đau chút cũng không sao" cô xoa nhẹ đầu cô cười thật tươi nụ cười chất chứa bao nỗi buồn không thể nói


"Em cảm ơn unnie! chúng ta vẫn mãi là chị em của nhau như trước được không unnie?"


"Yahhh! em là đầu gỗ như Jiyeon hay sao mà unnie nói nãy giờ tốn hơi zí nước bọt biết bao mà em không hiểu là sao hã?!"


"Dae! em hiểu rồi...em yêu unnie nhất nhất trên đời"

"Thôi thôi đi cô ơi, tôi không dám nhận đâu, cô để mà cho Jiyeon yêu quý của cô kìa"


"Unnie này lại chọc em"


"Thôi được rồi cô công chúa, giờ chịu về chưa nhanh về chông chừng con sâu rượu nhà em đây kìa... tối ngày sau với xỉn thật là unnie muốn giống nó lắm luôn á, nhậu xỉn được ở nhà trông ngóng lo lắng hí hí vui thật"


"Yahh.. unnie mà như Jiyeon là em bỏ mặt unnie luôn đấy! xì"


"Thôi được rồi đùa tí thôi, giờ thì về được chưa?!"


"Dae.."


*End Flashback*


"Thì ra là vậy, yêu em tại sao không nói mà lại dấu em "


"Unnie sợ em sẽ xa lánh unnie, unnie không muốn "


"Unnie ngốc thật! Yêu một ai đó thì hãy can đảm nói với người đó! cho dù họ không đống ý đi chăng nữa thì sau này mình không phải hối hận khi đã nói yêu họ, biết đâu học yêu mình rồi đáp lại tình yêu đó thì sao? như em với chị hiện giờ này. Còn unnie không nói mà cứ im lặng thì sau này unnie sẽ rất hối hận và tự trách mình tại sao lại không nói cho họ biết rằng mình yêu họ để rồi họ có người mới và nói với mình rằng họ đã từng yêu mình thì lúc đó unnie sẽ nghĩ cảm giác như thế nào!?..."


"Unnie hiểu rồi! mà này sao tự nhiên hôm nay em như bà già xưa vậy?! nói gì mà lắm thế?!"


"Hề hề, chắc thần *văn* nhập"


"Xì!! mà em lúc nãy em nói thực hiện xong điều unie muốn xong rồi em sẽ đi đâu?!"


"À! hi hi em định sang Mĩ để gầy dựng công việc và có thể ở bển luôn"


"Đồ xấu xa! cướp đi đời con gái người ta rồi định bỏ chốn luôn sao"


"Uầy...nào có! chẳng phải em đang ở bên cạnh unnie sao?! em không đi nữa chịu chưa?!"


"Xí..."

Nó khom xuống nhẹ nhàng đặc môi mình vào môi cô và nhấp nháy, nụ hôn chất chứa sự ấp áp, thống khổ, yêu thương, mong nhớ của nhau giành cho đối phương

"Unnie à! em đói~"


"Mau bỏ unnie ra unnie nấu xuống nấu cho ăn"


"Không... em muốn ăn unnie" Cô đánh nhẹ vào vai đó


"Đồ háo sắc"


"Chỉ với một mình unnie" nói rồi nó nhẹ nhàng lấn cô về phía chiếc giường đáng thương ấy chậm rãi đè cô nằm xuống và ....ngàn chấm (Mọi người tự nghĩ ra nhen Au hong biết gì đâu!!! Au hoàn toàn trong xáng)


_______

Cảm ơn các bạn đã đọc fic! ta thăng đây hẹn gặp lại >>>hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhdino0869