Chap 10: Chó + Mèo = Oan gia !!!
Một ngày đẹp trời nữa lại bắt đầu …
Reng!!! ….renggggggggggg!!! ….
Tiếng của chiếc đồng hồ báo thức réo ẫm ĩ, kế bên là chiếc giường màu trắng, ở bên dưới tấm chăn là một người đang nằm ngái ngủ đầu tóc thì bù xù. Người đó từ từ thò cánh tay ra với với tìm cái đồng hồ báo thức để tắt nó …
Cộp !!! …
Xoảng!!!.... Xoảngggggggggg!!! …….
Cạchhhh!!!..... Cạchhhhh!!!...... !
Chiếc đồng hồ báo thức rơi xuống đất bị tan tành, các mảnh vỡ rơi tứ tung còn cây kim bên trong cái đồng hồ bị kẹt nên cứ bật bật liên tục . …
Lúc này cái con người trong tấm chăn mới lò mò ngồi dậy, duỗi thẳng cái lưng xong đưa tay xoa cái đầu, còn miệng thì ngáp ngủ, hai mắt lờ đờ chưa tỉnh. Đặt chân xuống giường …
- Aaaaaaa! …
- Cái chân của tui! …
- Shrrrrr! ……….. - Hyo Min hét lên vì dẫm phải mảnh vỡ của cái đồng hồ bị bể
Vì bị đau nên Min ôm cái chân xuýt xoa hai con mắt lờ đờ cũng mở to ra nhìn, thì phát hiện cái đồng hồ báo thức đã vỡ tan tành...
- Oh nooooooooooo! …
- Cái đồng hồ của tui! …huhu! … - Min cầm cái đồng hồ lên, mặt méo xẹo, nhìn nó xót xa …
Mải nhìn cái đồng hồ báo thức bị bể trên tay, xém chút quên chuẩn bị đi học, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường,…. ngồi ngẩn ra một lúc thì lại hét toáng lên …
- Chết tui rùi ! ….
- Trễ học rùi ! … otokke? ….
- Huhu! … otokke? …. – Min lại vò đầu tự kỉ, vứt luôn cái đồng hồ báo thức bị bể xuống sàn nhà
Chạy tọt vô tollet làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục một cách nhanh nhất có thể, bỏ luôn bữa ăn sáng, xách balô trên vai, mang giày bằng cách nhảy cà tưng tưng trước cửa, ba chân bốn cẳng chạy tọt đến trường bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân …
---------- ~~~.o.~~~ ----------
Trên đường đi.
Vèoooooooooo!!! …..vèoooooooooooooo!!! ……….
Người đi đường 1: - Cái gì thế nhỉ? …. Ui! … rối hết cái đầu tóc của mình rồi! … - vừa soi gương tự sướng vừa nói
Người đi đường 2: - Có con gì vừa bay qua mặt tui thì phải? … - mải ngắm mấy em chân dài nên không biết là gì nên quay sang nói với người đi đường 1
Người đi đường 3: - Ghê wá mới sáng sớm đã có ma bay lượn rồi! … phải đi xin lá bùa mới được! … - bị mê tín nặng đang nói với người đi đường 2
Hộc! ….. hộc! ….. hộc! …..
Chạy một mạch từ nhà tới thẳng cửa lớp học, Min đưa tay trái ra kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình
- Phù !!! ….. - Min khom người chống hai tay lên gối và thở mệt
- May wá!!!... cuối cùng cũng tới nơi rồi!... vẫn còn kịp!!! … - Min tự nói một mình
- Min ơi! … yoghi!(ở đây) …. – Jung ngồi trong lớp học nhìn thấy Min đứng bên ngoài cửa lớp học nên vẩy vẩy tay gọi
- Good morning! ….Jung! … – Min từ từ đi vào lớp miệng tươi cười vẫy tay chào lại Jung
Có ai biết được nụ cười ngây ngô đó, đang lọt vào trong tầm mắt của mọi người trong lớp, thích có, ghét cũng có.
Đối với Ham Eun Jung, thì nó giống như có hoa bay xung quanh nụ cười của Hyo Min, đẹp lung linh. …
Còn một người nữa, đang mơ màng úp mặt xuống bàn ngủ, thì nghe thấy cái giọng hay càu nhàu mình, cũng ngước lên xem, khi nhìn thấy nụ cười của Min cũng ngất ngây không kém, cảm giác không gian lúc này như đứng yên và chỉ có 2 người …
Thấy mình cứ bị nhìn chăm chăm … ….
- Yahhh! …. Có gì không? …. Sao cứ nhìn tui hoài vậy? …
Min khó chịu nhìn Ji chau mày, còn tay thì kéo ghế ngồi, tay thì thả balô xuống bàn ngồi cái phịch
- Nhìn hồi nào? …. – Ji chối
- Rõ ràng nhìn tui chằm chằm mà! … - Min chắc chắn (>”<)
- Cô nhìn tui trước hay sao biết tui nhìn cô?.... – Ji lật lọng (=.=)
- Cô ! …. Cô!....” đồ khùng” ! …. (>”<) – Min tức tối nói loạn
- Xí hoắc! … mà cứ tưởng bở! ….
Ji lờ vờ nói vừa đủ nghe để chọc tức Min còn khóe miệng thì khẽ cong (^_^)
- Yahhh! …. Nói cái gì đó?.... – Min nghe được nên quay qua trợn mắt hỏi lại
- Lại nữa rồi!~ ….
- Hai người cứ gặp nhau là như oan gia là sao vậy? ~… - Jung can ngăn bằng cách than phiền (T_T)
- Là cô ta gây sự trước chứ bộ! … - Min chu mỏ lên tiếng thanh minh (>”<)
- Thôi được gồi!.... làm ơn!!! …
- Mấy người im dùm cái! … để tui còn xem bài cái! … - Hyunah căn ngăn vì mới sáng sớm đã ồn ào, còn hai tay thì bịt hết lỗ tai của mình lại … (T_T)
- Shrrrrrrrrr! ….
Ji không thèm nói tiếp tục giấc ngủ mình, nhưng thật ra là lấy cớ để che mặt đi … vì đang cười thầm cái bản mặt đang bốc khói của Min … nên không muốn cho ai biết …(^_^)
Thiệt ra Ji Yeon chỉ giả vờ vậy thôi, chứ mới sáng ra mọi người chưa có ai đến trường thì Ji Yeon đã có mặt từ sớm rồi.
Ngày nào cũng vậy, So Yeon thấy lạ nên hỏi thì lại nói dối là lên đó sớm để làm bài tập cho yên tĩnh… Chứ thiệt ra là chờ cái “đồ ngốc” đó tới để chọc ghẹo, và nó cũng thế lâu ngày thành thói quen …
Dường như đối với Ji Yeon ngày nào không chọc ghẹo cái “đồ ngốc” này thì ngày đó không yên đến cả Eun Jung cũng phải bó tay …
Vì chính Ji Yeon cũng không thể hiểu nổi, tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết một điều là rất thích nhìn thấy cái vẻ mặt tức tối của Min khi bị cứng họng không cãi lại được …
Cứ như vậy ngay cả So Yeon, Qri và Eun Jung cùng đám bạn của Ji cũng phải kinh sợ vì sự chăm chỉ “khủng khiếp” của Ji Yeon. Không bỏ sót một buổi học nào, suốt một học kì. Trước đây Ji Yeon đâu có như vậy, học thì bữa có, bữa không.
Từ sau khi về Hàn Quốc, bắt đầu đi học lại cũng thay đổi hẳn, sáng đi sớm, tối về muộn, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm một mình cứ như bị … Mà cái động lực để Ji Yeon đi học nào ai biết được lại là cái “đồ ngốc” kia chứ … Chính So Yeon cũng không hiểu nổi nhỏ em của mình …
Trước đây nó có như vậy đâu, vốn tính tình nó luôn trầm mặc, ít nói, ít cười lãnh đạm, học hành thì một con chữ cũng chẳng thèm nhìn …
Còn bây giờ thì cứ hễ đi học về thì ngồi cười một mình như ngây dại, rồi nhìn vô cuốn sách vẽ vời hoa lá gì đó …
Còn Min ngố, đối với cái con người ngốc ngếch này thì lúc nào cũng coi Ji Yeon như là oan gia lúc nào cũng là nguyên nhân cho khiến cho tim của Min bị bất thường …
Nặng hơn thì giống âm hồn không tan hay là âm binh gì đó, đuổi mọi kiểu không đi mà nó cứ đậu là là ngay trước mặt, luôn đi theo trêu chọc làm Min luôn bị ức chế …
Không cãi nhau với Ji Yeon, thì 2 đứa bày trò chọc phá nhau đến thầy cô trong trường gặp 2 người này cũng phải kiêng dè, kết quả Min toàn thất bại thảm hại và trở thành trò cười cho JiYeon và cả lớp … nhưng được cái học hành cũng không đến nỗi tệ.
Đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng thấy lạ, mặc dù thành tích học tập khá là tốt, nhưng hành xử thì quá ư là ngốc nghếch… luôn trở thành trò cười cho cả lớp …
Từ lúc Ji Yeon tới trường này học, luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm và hâm mộ của nhiều người … trừ một người. Dù vậy Ji Yeon cũng chẳng thèm quan tâm, cứ mỗi khi có người mang quà tới tỏ tình, hay xin được làm quen với Ji, đều bị Ji thẳng thừng từ chối và cho “ăn bơ”…
Là một Player vậy mà ai tới tỏ tình cũng bị từ chối, khiến cho So Yeon chị của Ji càng lúc càng nghi ngờ, tự nhiên nhỏ em nó ngoan bất thình lình…??? không biết nó có âm mưu gì nữa đây ???…
Nói là đi học, thực tế thì trong lớp Ji Yeon toàn nằm ngủ, đến cả đám bạn thân và Jung cũng ít khi Ji nói chuyện tiếp xúc thân mật như trước.
Duy nhất chỉ có một người, luôn khiến cho Ji dù vui hay buồn, đang lim dim ngủ nghe thấy người đó nói chuyện với Eun Jung, thì ngay lập tức bật dậy xỏ xiên, cho đến khi tâm trạng tốt hơn chút, thì mới thỏa mãn tiếp tục an giấc …
Như mọi ngày, hôm nay Ji Yeon cũng đến sớm để chờ Min, vì thường ngày Min đi học rất là sớm, nhưng chẳng hiểu nổi sao hôm nay lại đi muộn, thấy lâu quá nên Ji nằm ườn ra bàn lim dim ngủ. Nghe thấy tiếng của Min bước vào lớp thì ngước lên nhìn định hỏi trêu… Thì bị Min ngố hớp hồn bằng cái nụ cười ngây ngô, nên chẳng biết nói gì, chưa hoàn hồn thì nghe văng vẳng tiếng càu nhàu của Min … Làm Ji Yeon tụt hết cảm xúc… Bắt đầu màn trêu chọc Min …
Cuộc cãi vã vừa tắt, thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, cô chủ nhiệm Narsha đi vào lớp cầm theo một xấp văn kiện mặt vui vẻ nhìn cả lớp
- Cả lớp nghiêm ! … - IU lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào cô
- Được rồi cả lớp ngồi đi! …
Cô chủ nhiệm Narshađảo mắt nhìn quanh lớp một vòng xem sĩ số xong thì cho ngồi, tiến lại bàn giáo viên đặt xấp văn kiện xuống
- Hôm nay tôi muốn thông báo cho em biết là kết quả học tập kết thúc học kì một đã có rồi, bây giờ lớp trưởng sẽ phát theo tên của từng người, còn các em cứ ngồi yên một chỗ là được! …
IU cũng di chuyển lên bàn giáo viên lấy xấp giấy và bắt đầu đi từng bàn phát...
Tờ phiếu điểm đến tay của Ji Yeon cầm tờ phiếu trong tay không cần nhìn thì Ji Yeon cũng biết mình xếp thứ hạng mấy, úp tờ giấy xuống bàn Ji Yeon cười khẩy một cái lại tiếp tục nằm ườn ra bàn.
Còn Min ngố thì khác, cầm tờ phiếu tên tay xem xong, thì cười ngây ngốc một mình… rồi chìa cho Eun Jung xem … chứ có biết đâu, còn có một ánh mắt đang dòm ngó hành động đó của mình …
- Thành tích của các em rất đáng khen ngợi … mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng hơn trong học kì tiếp theo …
- Àh! … còn bảng xếp hạng thứ bậc học tập toàn trường thì lớp ta có 8 học sinh lọt top 10 học sinh xuất sắc toàn trường …
- Wow! … vậy đọc lun đi cô ! … - Hyunah lên tiếng vì tò mò xếp hạng của mình
- Được rồi !!!…
- Xếp thứ 1 : Park So Yeon năm 3 & Park Ji Yeon năm 1
- 2: Ham Eun Jung
- 3: Park Hyo Min
- 4: IU
- 5: Hyunah
- ……..
HSNC 1: - Wow! …. Không ngờ chị em họ học giỏi tới vậy … nhưng sao tui thấy Ji Yeon có học gì đâu … toàn ngủ không àh! …
HSNC 2: - Haizzzzzz!!! … lại mù thông tin nữa … IQ của 2 chị em họ toàn trên 200 đó … thì chuyện 2 người họ đứng nhất toàn trường mà không cần nhìn bảng là đương nhiên
HSNC 3: - Deaback!!! …
IU: - Híc ! … thành tích của tui lại đứng yên tại chỗ…. Chán wák! !!……..
Hyunah: - Vậy cũng OK ! …ít ra về nhà khỏi nghe càm ràm! …híhí!!….
Boram: - Oh yehhhhhhhh! … không phải đứng bét lớp rùi ! … zui zui!!! … keke!!!….
- Wow! … không ngờ Jung cũng học giỏi ghê nha! … - Min nhìn sang Jung xuýt xoa khen ngợi để chọc tức Ji Yeon
- Hì hì! … có gì đâu … Min cũng làm Jung bất ngờ thiệt nha! … - Jung vui vẻ nghênh mặt cười khen lại Min
- Xí! … có vậy mà cũng cười toe toét! … - Ji Yeon chọt mỏ zô chọc tức Min, nhưng không ngờ dính lun cả Jung …
- KỆ TUI !!! …
Hai người đồng thanh hét lên, làm biết bao nhiêu con mắt chĩa vào nhìn 3 ngươi họ
- Huh!!! … làm gì mà zữ zậy? … - Ji Yeon mặt mũi tái mét, nhìn hai con hai con người ngồi trước mặt như sắp ăn tươi nuốt sống mình hỏi
- Được rồi cả lớp nhìn lên đây nghe cô nói…. - Tiếng cô giáo chủ nhiệm Narsha vang lên vừa đúng lúc … chứ nếu không chắc cái lớp này sẽ loạn mất …
- Các em xem xong thì nhớ đem về cho phụ huynh kí xác nhận … hôm sau nộp lại cho lớp trưởng ghe rõ chưa?
- Dea~! … - cả lớp đồng thanh
- Còn nữa nhà trường cũng đã gửi thành tích học với xếp hạng của em vào email của gia đình các em rồi … nên hôm sau ai mà còn tìm lí do nói không có nó thì chết với tôi!! >"< … Arach’j!(rõ chưa) >_<… - Cô Narsha hăm dọa
- Dea~ ! ….
Đang vui vẻ cầm tờ phiếu điểm trên tay, thì nghe cô chủ nhiệm vừa dặn dò xong, thì ngay lập tức mặt của Min biến sắc 360 độ… Nụ cười tắt hẳn trên môi, không nói, không cười chỉ nhìn chăm chăm vô tờ phiếu điểm, hai mắt có gì đó long lanh như thể sắp trào ra …
- Sẽ ổn thôi! … - Eun Jung vỗ vai an ủi Min, vì Jung biết Min đang nghĩ gì
- Ùhm! … - Min gượng cười nhìn Jung gật đầu
Thấy cảnh đó không hiểu sao trong lòng Ji Yeon lại cảm thấy có gì đó bứt rứt khó chịu không thể nào diễn tả chỉ muốn chạy tới đuổi cái tên đang vỗ vai của Min …
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tắt hẳn niềm vui mà sâu bên trong chỉ còn nỗi cô đơn và buồn bã của Min thì lòng Ji Yeon lại cảm thấy buồn theo, chỉ muốn chạy lại ngồi cạnh ôm Min vào lòng và an ủi Min… mà chẳng hiểu tại sao? …
********** -ooo_ooo- **********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip