Chap 32: Chăm sóc như con!.

**********     Flash Blach     **********

Phòng hồi sức.

-         Minnie ?... Minnie ah ?.... không !!!!!!!!!!... – Ji Yeon nằm trên giường bệnh và la to trong khi vẫn đang còn nhắm mắt

-         Ji Yeon ???... Ji Yeon ???.... tỉnh lại đi em !!!.. – So Yeon cố gọi Ji Yeon thoát ra khỏi cơn ngủ mê

-         Hơ !!!.. Soyeon unnie !!!... đây là đâu?... Minnie của em sao rồi ?.... – Ji Yeon thoát khỏi cơn mê và bật người ngồi dậy hoảng hốt ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh

-         Em bình tĩnh đi !!!... đây là bệnh viện em ngủ cũng một ngày rồi đó !!!... Hyo Min nó vừa phẫu thuật xong còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt !!!... – So Yeon đỡ Ji Yeon nằm xuống lại và nói

-         Vậy em muốn sang thăm Minnie unnie cho em đi đi !!!... – Ji Yeon lại bật người dậy đòi đi

-         Em thật là !!!... chân cẳng như vậy còn đòi đi !!!... bên đó có Qri, Eun Jung và Boram rồi em cứ nghỉ ngơi đi khỏe rồi sang sau cũng được !...

-         Không em muốn đi bây giờ cơ !!!... – Ji Yeon kiên quyết đòi đi và toan bước xuống giường bằng chân còn lại của mình

-         Nè !!!.. em điên hả ???... cái chân nó vừa mới băng lại coi chừng lại bị chảy máu bây giờ !!!... – So Yeon hét lên và chặn lại khi thấy Ji Yeon định bước xuống giường bệnh

-         Unnie buông em ra !!!... unnie không cho em đi !!!.. em sẽ tự đi !!!... – Ji Yeon vùng vẫy

-         Arasso !!!... unnie sẽ đưa em sang bên đó !!!... ngồi đó chờ unnie một chút !!!... – So Yeon đành bất lực chiều theo ý Ji Yeon nếu không Ji Yeon lại sẽ tự làm mình bị thương thêm

Một lúc sau So Yeon quay lại và mang theo một cái xe lăn rồi hì hục đỡ Ji Yeon lên đó và đẩy qua phòng của Hyo Min….

Vừa sang tới nơi thì phòng không có ai chỉ có mỗi Min đang nằm yên ở đó không có biểu hiện gì mặt vẫn còn trắng bệch, tiếng máy đo nhịp vẫn cứ kêu từng nhịp…

Nhìn thấy cảnh tượng đó Ji Yeon không khỏi thấy xót xa, nơi khóe mắt có cái gì đó như sắp bung ra khỏi mí mắt. Ji Yeon chỉ mong sao người nằm trên giường là mình để có thể thay Min chịu bớt phần nào sự đau đớn trên người… Nhưng sự thật thì không như Ji Yeon mong muốn, lòng lại càng đau hơn khi cứ phải nhìn người con gái mình yêu thương vì mình mà chịu đau đớn… Nhìn thấy rõ từng vết thương trên người Min thì trong lòng Ji Yeon cũng mang theo từng ấy vết thương lòng xót xa, cái cảm giác đó cứ liên tục nhói lên trong tâm can theo từng nhịp thở của Min… lúc này đây Ji Yeon chỉ có thể mong chờ Min tỉnh lại…

Tít !!!... tít !!... tít !!!...

-         Hyo Min vừa mới phẫu thuật xong !!!... chưa tỉnh được đâu em nên để con bé nghỉ ngơi đi !!... – Qri từ bên ngoài cầm phích nước nóng đi vào nói

-         Yeobo sao không về đi còn ở đây làm gì ?... rồi mấy đứa kia đâu ?...

So Yeon thấy Qri lên tiếng liền quay lại hỏi, trong khi Ji yeon đang nhìn Min và lôi bàn tay đang bị ghim kim truyền dịch của Min ra nắm nhẹ rồi áp lên má của mình âu yếm

-         Ah !!!... bọn nó về trước có việc rồi !!!... chút tụi nó mới quay lại !!!...

-         Unnie tính đợi em về luôn !!!.. quản gia Lee sẽ tới chăm sóc cho tụi nhỏ !!!...

-         unnie tính sang phòng bệnh Ji Yeon gọi em về thì em với nó lại sang đây trước rồi !!!... – Qri nói nhẹ đặt cái phích nước lên bàn rồi kéo ghế cho mình và Soyeon ngồi

-         Thì tại con bé nằng nặc đòi đi nên em phải đưa nó sang đây luôn !!!... – So Yeon nói và ngồi ghế Qri đưa cho

-         Ji Yeon em mới tỉnh sao không ghỉ ngơi chút nửa đi ???...mà đòi sang đây làm gì ???...- Qri nhìn sang Ji yeon đang âu yếm cánh tay của Min nãy giờ mà không để ý mọi người xung quanh liền hỏi

-         Em đỡ rồi !!!... em muốn ở cùng Minnie !!!... – Ji Yeon vẫn nhìn Hyo Min và trả lời

Cạch !!!...

-         Cô chủ tôi tới chăm sóc cho Hyo Min tiểu thư và cô chủ nhỏ !!!... – Lảo quản gia Lee từ ngoài mở cửa đi vào nhẹ nhàng nói và cúi đầu chào mọi người

-         Dea !!!... chào quản gia Lee…  làm phiền chú trông hai đứa nó giùm !!!... cháu đưa Qri unnie về nghỉ ngơi !!!... – So Yeon vừa nói vừa tới đứng cạnh Qri

-         Dea !!!... cô chủ lớn với tiểu thư Qri về trước đi ah !!!.. ở đây tôi sẽ lo mọi việc !!!... – Vị quản gia nói

-         Ji Yeon ah !!!... hai unnie về trước đây em ở lại đừng có ồn để cho Hyo Min nghỉ ngơi đó !!!.. – So Yeon đưa Qri ra tới cửa và ngoái đầu lại dặn dò Ji Yeon

-         Dea !!!... em biết rồi !!!... hai unnie về nghỉ ngơi đi !!!...

-         em xin lỗi vì đã làm phiền lòng hai unnie !!!... và cám ơn hai người đã chăm sóc cho tụi em mấy ngày nay !!!... – Ji Yeon nở nụ cười mệt mỏi nói với Soyeon

-         Có gì đâu !!!.... unnie đi đây !!!...nhớ giữ gìn sức khỏe đó!!!... đừng có thức khuya quá !!!... Hyo Min sẽ sớm tỉnh thôi !!!...  – Nói rồi So Yeon cùng Qri bước ra ngoài

-         Dea !!!... – Ji Yeon nói với theo rồi cũng quay lại nhìn Min chăm chú

-         Cô chủ nhỏ có cần tôi giúp gì thì cứ nói ah ?... – Quản gia Lee đứng cạnh Ji Yeon lên tiếng hỏi

-         Dạ không cần đâu ah !!!... chú cứ ra bên ngoài nghỉ ngơi đi khi nào có việc cần cháu sẽ gọi cho chú !!!...

-         Dea !!!... vậy tôi xin phép !!!...

-         - Không nói gì thêm Ji Yeon cúi chào lão quản rồi lão quản gia cũng đi ra ngoài theo lời của Ji Yeon để lại không gian riêng cho cả hai

Giờ thì Ji Yeon mới có thể nhìn kĩ Hyo Min sau cuộc phẫu thuật Min vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên giường. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt bị trầy kia, cơ thể có phần ốm yếu hơn trước Ji Yeon nhìn thấy vậy mà quặn thắt cả ruột gan nghĩ tới lúc Min cố dấu đi cái vết thương còn cố làm cho Ji Yeon vui, trong khi bản thân Min đang rất là đau. Ji Yeon tự trách bản thân tại sao mình lại ngốc như vậy chứ để Hyo Min bị thương nặng như vậy mà cũng không hề phát giác ra, lại để bị những hành động khác của Min gây rối…

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Ba ngày trôi qua …

Cứ thế Ji Yeon ăn ngủ gì cũng túc trực 24/24 bên cạnh giường của Min bạn bè tới thăm ai cũng khuyên ngăn Ji Yeon trở về phòng mình nghỉ ngơi nhưng nhất quyết Ji Yeon không nghe một mực cứ đòi ở cạnh Hyo Min cho đến lúc Min tỉnh dậy…

Đến ngày thứ tư không thể chịu nổi khi cái giường của Min quá nhỏ không thể nằm cạnh Min được lúc nào cũng chỉ có thể lết ra sofa nằm chờ. Mặc dù đây là phòng VVIP giường nằm cũng khá thoáng nhưng cũng không đủ cho Ji Yeon xoay hết cả người khi Min vẫn còn nằm hôn mê trên giường chưa kể còn có sự phá đám của mấy kẻ tới thăm hỏi và bác sĩ y tá tới thay thuốc cho Min. chịu không nổi Ji Yeon nài nỉ So Yeon mang trực thăng gia đình tới đưa cả hai về nhà mình và tiện “chăm sóc” cho Min.

So Yeon bị Ji Yeon lèo nhèo cái lỗ tai hết ba tiếng đồng hồ đành giơ cờ trắng đầu hàng và để cho Ji Yeon muốn làm gì thì làm, và cũng không quên điều vài vị bác sĩ giỏi cùng mấy chị y tá xinh xinh về nhà để túc trực theo dõi tình trạng thương tích cho Hyo Min và Ji Yeon 24/24 cho đến khi cả hai hồi phục hoàn toàn…

Và cứ thế mấy ngày liền trong phòng Ji Yeon lúc nào cũng tấp nập bóng người qua lại thay thuốc cho Min và kiểm tra thương tích cho cả hai….

Min vẫn như thế hôn mê vẫn chưa chịu tỉnh lại…

**********    End Flash     **********

 ….. hiện tại …

Thì lúc này Min bắt đầu có phản ứng thở gấp, cơ mặt nhíu mày mắt nhấp nháy và hai mắt từ từ hé mở. Ji Yeon đang lướt cái lưỡi của mình từ xương xanh quai Min rồi xuống cổ, xuống ngực của Min tính là kéo cái bra xuống để…. thì thấy lồng ngực của Min phập phồng liên tục cùng tiếng thở gấp và “chú thỏ mũm mĩm” kia đang chạm mạnh vào mặt mình một cái trong lúc đang…

-         Ưm ~!!!... ah ~~~!!!...

Min từ từ mở mắt và rên rỉ vì cảm giác được cơn đau từ các vết thương tràn đến sau khi mở mắt và vì có cái gì đó nóng nóng trên ngực mình…

-         Unnie tỉnh rồi !!!... – Ji Yeon dời mặt khỏi ngực của Min và dòm lên thì thấy Min đang mở mắt

-         Ji Yeon đây là đâu ?...

Min lờ mờ nhìn xung quanh vẫn chưa phát hiện “con khủng long” kia đang từ từ nhâm nhi “hai con thỏ” của mình

-         Là nhà em !!!..

-         Còn đây là phòng của em !!!...

-         Unnie không nhớ gì sao ?... – Ji Yeon nói tay vẫn còn để lên ngực của Min và không hề có ý kéo áo lại cho Min, còn nguyên người vẫn chưa chịu xuống khỏi người của Min

-         Chẳng phải chúng ta còn ở ??… làm sao ?.... – Min nhìn Ji Yeon mệt mỏi hỏi ngập ngừng

-         Phải nhưng chúng ta đã được cứu !!!... và unnie bị thương nặng phải phẫu thuật và hôn mê hết một tuần rồi !!...

-         Thật sao ?...

-         Thật !!!...

-         Uhm !!!...

-         Ngốc bị thương nặng vậy mà còn dấu em hả ?... có biết là lúc unnie nằm bất động ở đó em đã lo sợ đến mức nào không?... – Ji Yeon đau lòng nhìn Min và trách móc

-         Ah !.. đau !!!... – Min cả kinh hô lên

-         Đau sao ???.... unnie đau ở đâu ???.... – Ji Yeon luống cuống nhìn khắp người Min kiểm tra

-         Yah !!!...

-         em dám bóp “….” !!!...

-         đau quá !!!...

-         bỏ ra !!!...

Min nhìn xuống thấy áo thì bị mở bung và đang bị bàn tay Ji Yeon bóp chặt một bên ngực khiến cho Min thấy đau, Min hét lên và gạt tay của Ji Yeon ra và kéo áo lại…

-         Ah !!!... em …

Ji Yeon bối rối vội bỏ tay ra nhìn Min tức giận lúng túng đỏ mặt cố cài hàng cúc bằng tay còn lại, trong khi tay kia đang bị cố định không dùng được, thật ra trong lúc hỏi Min, Ji Yeon xúc động mạnh vô tình có hơi mạnh tay bóp “chú thỏ mũm mĩm” nên làm cho Min đau đớn la lên…

-         Đồ biến thái !!!.. em dám lợi dụng lúc tôi ngủ mà dở trò !!!... – Min vùng vằng quát mắng Ji Yeon toan dật sợi dây truyền dịch bỏ đi

-         Ơ !!!...

-         Em xin lỗi !!!...

-         Unnie đừng cử động vết thương vẫn chưa khép miệng lại đâu !!!...

-         Coi chừng lại chảy máu nữa đó!!!..

Ji Yeon nhanh chóng kẹp chặt Min bằng tứ chi của mình trên giường chặt cứng và nhanh nhảu nói

-         Kệ tui !!!.. – Min giận lẩy nói và quay mặt đi chỗ khác

-         Thôi mà em chỉ mới sờ có một tí !!.. unnie làm gì giữ vậy???...

-         Với lại unnie là yeobo của em mà !!!..

-         Em muốn làm gì thì có sao đâu ???... chúng ta cũng đã nhiều lần ngủ vời nhau rồi còn gì ?...

-         Nhưng tôi chưa cho phép mà em dám ???... với lại tôi cũng chưa chuẩn bị… - Min la lên rồi lại ngượng ngùng líu ríu

-         Thôi được rồi !!!.. em xin lỗi !!!.. bây giờ unnie đang còn bị thương nên em sẽ nhịn nhưng khi unnie hết rồi thì hãy chuẩn bị tinh thần “là của em đi” !!!...

Ji Yeon ma mãnh thì thầm vào tai của Min và không quên phà hơi vào đó rồi nhẹ hôn một cái khiến cho Min mới tỉnh dậy sau cơn mê cũng phải giật thót người và đỏ mặt …

Chụt !!!...

Ji Yeon tranh thủ hôn lên cánh môi của Min và cười…

-         Từ giờ cho tới lúc khỏe hẳn unnie phải ở đây cùng em tịnh dưỡng !!!... và không được rời xa nơi này nửa bước !!!...

-         Tại sao chứ?...

-         Vì unnie giờ là yeobo của em !!!... với lại về nhà của unnie không ai săn sóc unnie lại bị thương nặng như vậy thì làm sao mà tự mình lo được ?...

-         Thì unnie tự nhờ người giúp đỡ được mà !!!

-         Không được !!!.. em nói không nghe !!!... là em “ăn” unnie tại chỗ này luôn đó !!... lúc đó đừng có trách sao cả người “ê ẩm” vì cái tội không nghe lời !!!...

-         Nhưng !!...

-         Không nhưng nhị gì hết ah !!!...

-         Ah !!!... khoan đã !!!...

-         Gì ???.

-         Để em cài nút áo cho !... yeobo của em chỉ có em được nhìn thôi tên nào mà nhìn thì “biết tay” em !!!... – Ji Yeon đỡ Min ngồi dậy từ từ và nhẹ nhàng cái nút áo lại cho Min

-         … uhm !!!.... em đúng là kì lạ tự tháo ra nhìn còn nói ai nhìn nữa ??? – Min nhìn Ji Yeon đóng nút áo cho mình nói

-         Kệ em !!!... yeobo của em thì em có quyền !!!...cái này là để đề phòng thôi!... – Ji Yeon vừa nói sau khi cài nút áo cho Min xong và cầm cái bộ đàm nhấn nút gọi chị giúp việc mang thức ăn vào cho cả hai…

Trong lúc chờ đợi…

-         Unnie nói đi tại sao bị thương nặng như vậy mà còn dấu em ???... – Ji Yeon tiếp tục gặng hỏi để biết lí do

-         Vì unnie thật sự không muốn em lo lắng thêm lúc đó cả người em cũng đã bị thương rất nhiều rồi!.. nếu unnie có nói ra thì được ích gì chứ ?... – Min nằm đó bị Ji Yeon ôm không phản kháng nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời

-         Em xin lỗi !!!... vì chỉ vì em vô dụng… khiến yeobo của em phải chịu khổ !!!.. – Ji Yeon không cầm được nước mắt nhìn sát khuôn mặt bị trầy của Min dùng tay chạm nhẹ lên hai má của Min nói

-         Sao lại xin lỗi trong khi em đâu có lỗi gì ?... – Min đưa hai tay lên lau đi nước mắt của Ji Yeon

-         Không đâu !!!.. là lỗi của em … đã không thể bảo vệ tốt cho yeobo của mình !!!... – Ji Yeon vẻ mặt hối hận lắc đầu nhìn Min

-         Đừng nói như vậy nữa !... chẳng phải bây giờ cả hai ta đều không sao rồi còn gì ?... - Min đưa hai tay lên áp má của Ji Yeon một cách yêu thương cùng nụ cười hạnh phúc

-         Phải !!!... em sẽ không để chuyện đó xảy ra với unnie một lần nữa !!!... từ giờ trở đi và mãi mãi !!!... – Ji Yeon kéo tay của Min khỏi má của mình và hạnh phúc nói không quên đặt lên trán của Min một nụ hôn thật yêu thương và ấm áp…

-        

[ … * Nhưng sẽ sớm thôi Ji Yeon sẽ lại đánh mất lời hứa ngày hôm nay và phải chịu một nỗi đau không thể tả… khi lời hứa này của mình đã bị chính mình đạp đổ khi sóng gió thật sự ập tới và chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương nhất rời xa mình một lần nữa *…]

----------     ~~~.o.~~~     ----------

London – Anh Quốc.

Tòa nhà tập đoàn P&K.

Một vệ sĩ người Anh mặc bộ vest đen đang đi với tốc độ thật nhanh tới thang máy và bấm vào số tầng cao nhất của tòa nhà …

Thang máy di chuyển tới nơi anh ta bước ra ngoài và nói gì đó với cô thư kí người Anh trước của một văn phòng làm việc cỡ lớn. Cô ta gật gật vài cái rồi điện thoại đi đâu đó và nói với anh ta vài câu rồi mở cửa phòng làm việc của một CEO đon đả mời anh ta vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại …

Bên trong phòng của vị CEO đó là một phòng làm việc rộng rãi đủ mọi tiện nghi hiện đại không kém phần sang trọng. Trên bàn có cái biển đề [CEO: Julien Kang] và vị CEO đó đang ngồi đàm thoại gì đó với khách hàng qua điện thoại thì chợt khựng lại giơ tay ra hiệu cho anh vệ sĩ đứng đó chờ…

Anh vệ sĩ hiểu ý và cúi đầu chào một cái rồi đứng chờ cho đến khi vị CEO đó đàm thoại xong cuộc nói chuyện của mình…. Julien nhẹ nhàng đặt chiếc I7 cùa mình xuống bàn làm việc rồi thở nhẹ một cái, đan hai tay vào nhau nhìn người vệ sĩ với ánh mắt dò hỏi…

-         Đang giờ làm việc mà cậu tới tìm tôi làm gì vậy?... Roy ?.... có chuyện gì liên quan tới con bé ah ?... – Julien cất giọng đầy nghiêm nghị nhìn thẳng về anh vệ sĩ với ánh mắt lạnh lùng hỏi

-         Vâng  !!!... thưa ngài !!!... – Anh vệ sĩ gật đầu trả lời

-         Vậy nói nhanh đi !!!... 20 phút nữa tôi có việc phải đi rồi !!!... – Julien gấp gáp hối tay bắt đầu thu dọn đống tài liệu trên bàn

-         Dạ ở bên Hàn Quốc báo về tiểu thư bị bạn học hãm hại đẩy xuống núi !!!...- Anh vệ sĩ tay run run không dám nhìn vị CEO lạnh lùng mà chỉ dám cúi đầu nói

-         What ???...– Julien đang thu xếp tài liệu khi nghe anh vệ sĩ báo cáo xong thì dừng lại ánh mắt hiện lên tia giận giữ

-         Con bé rơi xuống núi sao ?... vậy nó sao rồi ?... – Julien ngưng mọi việc nhìn chằm chằm anh vệ sĩ và hỏi với ánh mắt thấp thỏm

-         Dạ vâng !!!... nhưng đã được cứu thoát rồi ah !!!...

-         Là ai ?... dạ nghe nói là trực thăng gia tộc nhà họ Park ah !!!... và đang ở cùng với cô chủ nhỏ nhà họ !!!...

-         Vậy con bé bị thương tích có nặng không ?... – Julien nheo mày hỏi

-         Dạ !!!.. hiện tiểu thư đã hôn mê hơn một tuần rồi!!...

-         Vừa có tin mới…

-         Tiểu thư được cô chủ nhỏ của họ đưa về gia tộc họ Park chăm sóc !!!...

-         Các người làm ăn kiểu gì vậy ?... ta đã dặn dò là phải bám sát con bé không được để ai gây tổn thương gì đến nó rồi mà ?... – Julien tức giận quát

-         Dạ !!!.. thành thật xin lỗi !!!.. người của chúng tôi đã sơ xuất khi đã để tiểu thư bị lạc và gặp nạn và chúng tôi đã đuổi việc đám người đó rồi ah !!... – Anh vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi với vẻ mặt thành khẩn

-         Vậy thương tích con bé như thế nào mà giờ chưa tỉnh hả ?... – Julien lại tức giận quát lên

-         Dạ !!!... đây là hồ sơ bệnh án của tiểu thư chúng tôi đã xin từ bệnh viện Seoul và gửi sang đây thưa ngài !!!... – Anh vệ sĩ cầm xấp tài liệu trong tay nãy giờ và đưa cho Julien xem

-         Cái gì đây ?... gãy hết một bên vai còn mất máu nhiều gây nguy hiểm tới tính mạng ?... – Julien tức giận quát và ném luôn xấp tài liệu vào người của anh vệ sĩ

-         Dạ !!!. thành thật xin lỗi ngài là lỗi của chúng tôi !!!... – Anh vệ sĩ hoảng hốt cúi xuống nhặt lại giấy tờ và luôn miệng xin lỗi

-         Đủ rồi !!!.. tôi không muốn nghe các người xin lỗi nữa hãy đưa bác sĩ tốt nhất về đó chữa trị cho con bé đi !!!...

-         Dạ !!!...

-         Điều tra kẻ đó chưa ?...

-         Dạ ????

-         Anh tính chọc giận tôi đó ah ???

-         Ah… dạ !!! … rồi ah !!!...

-         Là ai ???

-         Là con gái của Bae Hong Jun giám đốc công ty thực phẩm MiSan!!..

-         Bae Suzy !!!

-         Được rồi!!!... lập tức cho cái công ty đó “giải thể” luôn đi !!!... ngay ngày hôm nay phải gửi báo cáo về nó cho tôi ngay lập tức !!...

-         Dạ ???... làm vậy có quá …???...

-         Cái gì ???  … anh tính không làm sao ???... hay để tôi mời người khác làm ???

-         Dạ không !!!.. tôi sẽ làm ngay thưa ngài !!!...

-         Nên nhớ!!!... những ai đụng tới “người nhà” tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho đâu !!!... bất kì là kẻ nào !!!... và kể cả hắn…

-         Đó là cái giá phải của kẻ nào dám động tới con bé !!!... - Julien nói mắt nhìn ra khung kính bên ngoài phòng làm việc chứa đầy nỗi tức giận nói

-         Hết việc rồi thì đi đi !!!.. tôi cũng có việc rồi !!!...

-         Dạ vâng tôi xin phép thưa ngài !!!... – Anh vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu và đi ra khỏi đó

-         Ah !!!. khoan đã !!!... – Julien đang thu dọn chuẩn bị đi thì gọi ngược anh vệ sĩ lại khi anh ta vừa cầm nắm tay cửa định xoay

-         Dạ !!!.. thưa ngài còn việc gì không ah ???

-         Đừng nói việc này cho Daddy và Mommy của ta biết rõ chưa ?

-         Dạ tôi biết rồi !!!..

-         Còn nữa hãy nói Anne chuẩn bị đi…. và chuẩn bị chuyên cơ về Hàn Quốc cho tôi !!!.

-         Vâng thưa ngài !!!...

-         Còn nữa !!!.. Roy !... tôi mong người của cậu sau này đừng làm tôi thất vọng nữa !!!.. nếu không thì nghỉ việc hết đi !!!....

-         OK ???

-         Dạ vâng !!!.. thưa ngài tôi xin phép đi trước !!!... – Nói rồi anh vệ sĩ nhanh chóng rời đi thu xếp việc của mình

-         …

Lúc này Julien ở trong phòng một mình thu dọn đồ đạc và xem thời gian qua chiếc đồng hồ cao cấp trên tay của mình…

Julien Pov’s: Bất cứ kẻ nào dám đụng tới “cháu” chú sẽ không để kẻ đó yên thân đâu!...đó là cái giá kẻ đó phải trả khi làm cho đứa cháu của ta yêu quý nhất bị thương !!... còn hắn chừng nào mới xuất hiện đây ?... xem ra lần này chú phải đi gặp “cháu” rồi không thể chờ thêm nữa !!!.. nếu hắn biết “cháu” vẫn còn sống thì “cháu” sẽ gặp nguy hiểm mất !!!...

Chấm dứt suy nghĩ Julien bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của mình và đi đâu đó…

….

**********     -ooo_ooo-     **********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip