Chap 13
Mặt nàng thộn ra, ngớ ngẩn nhìn bó hoa trước mặt. Đang tự hỏi, anh ta bị mù hay sao? Mỗi ngày nàng thả thính chỉ với một mình Park Jiyeon thì tất nhiên nàng có tình ý với mỗi mình cô ấy. Tỏ tình cái quái gì?
''Nhiêu tuổi mà đòi tỏ tình với tôi?''
''Hả?''
Không ai để ý, có một đôi mắt khủng long đang mặt mũi đen thui hầm hầm.
''Tất nhiên là là lớn hơn em hai tuổi''
''18 mà đòi lớn hơn tôi?''
''Cái... Cái đó...''
Chàng trai gãi đủ thứ trên đầu, rõ ràng nàng năm nhất trung học, còn anh là năm cuối hiển nhiên là phải lớn tuổi hơn a.
''Anh đã năm cuối, em mới năm đầu, nênntất nhiên phải lớn tuổi hơn em rồi...''
''Oh, phải...''
Hyomin gật gật đầu cười, không lẻ giờ thốt ra mình đã 25 tuổi, liền nhìn sang con khủnh long nhỏ mè nheo.
''Jiyeon, em nói xem, tôi có nên đồng ý không?''
''A...''
Jiyeon hét lên một tiếng, mắt nổi cả đom đóm. Hyomin biết mình không thể nói chuyện vậy mà còn hỏi có nên đồng ý hay không? Tính trêu người sao? Uất ức chỉ biết hét một tiếng.
Chuyện Jiyeon bị mất ngôn ngữ ai cũng biết, chàng trai liền chụp lấy cơ hội, thản nhiên quay sang bảo.
''Jiyeon, chỉ cần gật đầu một cái là được, xem như đồng ý toại nguyện cho anh''
Toại nguyện cái đầu anh, tôi là tôi không thích đấy, liền lắc đầu ngoày ngoạy. Chàng trai không ngờ bị cự tuyệt, không nói không rằng hỏi tiếp.
''Có phải em sợ anh giành mất thời gian Hyomin bên em hay không? Anh hứa khi quen rồi, tuyệt đối không giành với em...''
Hít thở, hít thở... Giành giành cái beep, ai đã đồng ý mà anh đòi giành Hyomin rồi? Tuyệt đối không có chuyện đó nhé, đi ngay đi.
''Jiyeon, anh sẽ đối tốt với Hyomin...''
Lại còn đối tốt, Jiyeon ấm ức nắm hai tay thành quyền, mặt đã nổi một màu đỏ hồng hồng. Trong cứ như đứa trẻ bị chọc giận khi bị giành mất đồ chơi.
Nói không được, tức không xong, Jiyeon bị dồn nén đến giới hạn, còn anh chàng kia thì cứ hứa đủ thứ điều trên đời. Một lần, hai lần rồi thao thao bất tuyệt...
"Anh sẽ tốt mà, em cứ yên tâm..."
''KHÔNG ĐƯỢC''
Hả? Hyomin mắt chớp chớp, rồi lại chớp chớp, nàng nghe không nhầm chứ? Vừa rồi là Jiyeon nói không được phải không?
Phải không?
''Jiyeon, em vừa nói không được? Haha...''
Nàng cười đến điên đảo, thư viện làm nàng biến thành nơi vui vẻ nhất. Jiyeon cũng đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, vừa rồi, vừa rồi, là mình vừa nói sao?
''Không, không được quen anh ta...''
Giọng điệu êm dịu thánh thót này thật sự là từ miệng Jiyeon nói ra, Hyomin ôm Jiyeon cười vang, khủng long con của nàng nói lại được rồi. Thật là vui quá đi!
Mặc thiên hạ vài người đứng nhìn, vài người mừng rỡ, vài người còn cười rất tươi, nhưng chàng trai kia như chết đứng, chôn chân một chỗ, anh ta bị thất tình a.
''Tôi sẽ không quen cậu ta''
Nàng nói xong, kéo khủng long con chạy mất.
''Cái gì? Haha...''
Soyeon ngửa mặt lên trời cười lớn, hoan hỉ hoan hỉ nha, khủng long con đã chịu mở miệng, đúng là không tốn công dụ dỗ mà. Kế hoạch này quá tuyệt đi.
''Sao rồi? Sao rồi? Thành công chứ?''
Qri cạnh bên suốt ruột hỏi, bày mưu tính kế lâu như thế, có phải kết quả thành công mỹ mãn không? Thật muốn nghe giọng khủng long con rỉ rã bên tai mỗi ngày.
Ai ngờ tên Soyeon này vui quá thành hồ đồ, thản nhiên quay sang Qri mà vừa ôm vừa nhấc bỗng xoay vòng vòng.
''Ế, bỏ xuống. Tên ngốc này...''
Không ngờ Soyeon rất nghe lời, vừa nói bỏ xuống liền buông tay. Hự, cái mông ngọc ngà châu báu của Qri an vị dưới đất.
Khỏi phải nói, một màn hét, đánh, la mắng đủ kiểu, rượt chạy khắp sân.
''Nên mở tiệc, mời 500 anh em đến chung vui''
Hyomin đưa ra ý tưởng, Soyeon gật đầu ngay tấp lự, mà thực ra thì mấy tháng không được nhậu nhẹt, chẳng đợi thêm ai phản đối, nàng móc ngay cái điện thoại tìm tìm rồi gọi thẳng dịch vụ ở Soeul. Phí trả gấp ba!
Không biết 500 anh em kia phải chen ở đâu cho đủ, có nhà đứa nào rộng như thế? Liền lập tức nghĩ ngay đến sân trường rộng rãi này, cười xoà một cái. Hai đứa ranh mãnh thì thầm to nhỏ, tìm cách mua chuột giáo viên lẫn thầy hiệu trưởng.
''Cái gì đây?''
Một bầy nhóc nhỏ đứng trước bảng thông báo nhà trường, mắt chữ O mồm chữ A, rồi nhìn nhau.
Qri quay sang hỏi.
''Sao cậu không nói mình vụ này?''
Jiyeon mặt cũng thộn ra, không nha, khủng long con cũng không hề biết có vụ này.
''Không có, thầy cô không hề triển khai nha''
Rồi lại quay ánh mắt sang bạn cùng trường, cũng thái độ ngờ vực hỏi.
''Vụ buffet này mình cũng đâu biết, hôm qua mình cùng với cậu đi họp chung mà?''
Hai cán sự nhà trường mặt ngáo ra. Cái gì mà nhân việc sắp kết thúc năm học, nhà trường tổ chức buổi buffet miễn phí, là miễn phí đó nha? Mà học sinh hoàn toàn không biết gì hết, có lẽ thầy cô muốn tạo bất ngờ cho học sinh toàn trường chăng?
Nhưng có điều, còn hơn hai tháng nữa mới kết thúc năm học, ăn mừng như vậy thật sự có quá là sớm không?
Nguyên một đám đặt câu hỏi to đùng trong đầu, nhà trường lấy đâu ra lắm tiền như thế?
Ai mà biết trừ hai tên đầu sỏ?
"Món này..."
"Chém chết cậu, mình dị ứng dưa chuột"
"Vậy món này đi..."
''Hai người làm gì vậy?''
''A, hết cả hồn...''
Đúng là có tật giật mình mà, Jiyeon nhìn nhìn xem xét, hoàn toàn mờ ám. Về đến nhà thường ngày sẽ chỉ cưng chiều mình, vậy mà trôi qua ba mươi phút, Jiyeon bị cho ăn cả chục kí bơ, phát ngáy lên được.
''Không có gì, Trí Nghiên, à không, Jiyeon, em muốn ăn gì không?''
Ngày ngày cãi nhau với Soyeon quen rồi hay sao mà ngay cả tên gọi cũng bắt chước cậu ấy. Jiyeon bĩu môi, vẫn không thấy họ có ý định bỏ cuốn tatano mà quay sang xem mình, liền ẩn nhẫn giận dỗi.
''Hyomin, đang làm gì?''
Văng cục bơ lại vào mặt Soyeon.
''Em muốn ăn gì nào?''
Lại nữa, cái mặt đã bí xị lại, liền không nói không rằng quay một mặt giận dỗi bước đi. Không thèm chơi với hai người, không thèm nói chuyện, không thèm...
Ngơ?
Nhìn nhau...
Nhìn tatano...
Tiếp tục chụm đầu vô bàn món ăn...
Đúng là hai tên láu cá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip