Chap 15
Một đêm dài trôi qua, Jiyeon run run mở mắt, nín lặng đến nghẹn ngào, bất lực nằm trên giường bật khóc.
Tại sao lại như thế?
Tôi không đủ giữ chân cậu lại sao?
Nếu phải đi, cũng không thể không cần lời từ biệt phải không?
''Trí Nghiên...''
Cửa phòng bật mở, Qri hớt hải chạy vào, đôi mắt còn kinh ngạc, đôi tay vẫn còn run run cầm một tờ giấy nhỏ.
Nhìn biểu cảm của Jiyeon, chợt khựng lại, có phải là đúng không?
''Cậu ấy đi rồi...''
Jiyeon kéo đầu gối sát vào cơ thể, vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy sự cô đơn của chính mình.
''Đừng khóc, Trí Nghiên, không cần khóc...''
Qri ôm bạn thân vào người, mắt đã rơm rớm vài giọt lệ. Không phải họ không lời từ biệt, mà họ sợ không thể đứng trước chúng ta mà quay lưng đi, vì họ biết, họ sẽ không nỡ từ bỏ.
Bọn họ đóng kịch rất giỏi, giỏi đến mức chẳng sơ hở một chút nào cả. Nếu ngày trước không vô tình đùa nghịch, thì đã không biết ý định rời đi của Hyomin và Soyeon.
Jiyeon ngồi vò tai bức tóc làm bài tập, Hyomin thì đang ngân nga hát cái khỉ gì đó trong khi đang tắm. Muốn hỏi bài nhưng nàng làm gì mà ba mươi phút rồi vẫn chưa chịu thò mặt ra.
Nhìn đồng hồ, nhìn bài tập, nhìn qua phòng tắm, nhìn tới cái giường, cái iphone...
Jiyeon chưa hề tò mò và táy máy vào cái cục cưng của nàng, liền giây phút gấp gáp này nãy ra ý định mượn tạm.
Google search là bách khoa toàn thư, khủng long con thực muốn nhờ vã cho nhanh chóng, liền không ngừng ngại cầm lên. Thật may, không có khoá vân tay, kéo qua một phát, đập vào mắt là tin nhắn từ cái tên "Appa"
Dù vô tình hay hữu ý, thì sự thật Hyomin rời xa Jiyeon vẫn là thật.
"Đây là lệnh..."
"Tôi yêu em"
Lần đầu tiên đọc được mấy chữ này trên tờ giấy để ở bàn học (mà không nhằm là còn là notebook đi mua cùng nhau), Jiyeon đã khóc ngập cả một cái nhà.
Lần thứ hai đọc nó, nước mắt vẫn không hiểu sao chảy ra. Bên góc trái có dòng chữ thông điệp được in như danh ngôn cuộc sống vậy.
"Chờ đợi là hạnh phúc"
Lần thứ nhiều lần đọc nó, Jiyeon bĩu môi hừ một tiếng, còn không ngừng mắng một câu.
"Đồ cái người lười ác độc..."
Thứ nhiều lần như thế, trải qua đã hai năm.
Không ngờ bữa tiệc chỉ lấy cái cớ chia tay, vậy mà sự việc không ngờ xảy ra thật.
Được rồi không nhắc nữa, con người ấy có về Jiyeon cũng không quan tâm.
Cũng gần thi đại học, không cần phải nhớ thương cái người vô tình vô nghĩa, đáng chết kia. Tốt nhất là đừng có xuất hiện rồi gây rối sau đó bỏ đi.
Bé Jiyeon đã lớn và trở thành thiếu nữ, khủng long con vẫn đẹp và trong sáng, đôi môi nhỏ vẫn luôn luôn cười rạng rỡ.
Nhưng mà...
Chỉ khác một điểm, là hung dữ, à không mạnh mẽ hơn trước. Khủng long con đã không còn là tiểu mỹ thụ dễ ăn hiếp.
''Cậu lại ngẩn ra vì cái tờ giấy viết ngắn ngủn đó à?''
Qri kiều diễm xuất hiện, không thể thiếu trong cuộc sống của Jiyeon. Cái ngày ấy, cô nàng cũng không thể nói không có đau buồn vì sự đi không nói của bọn họ.
Nhưng mà cô rất muốn gặp lại Soyeon mà đập vào mặt cậu ta cái dòng chữ vứt lại cho mình.
"Tạm biệt! Khoan, cậu có từng thích tôi không?"
Qri không thể không để ý, không thể không hỏi lòng, rằng có thích cậu ta không. Kết quả cũng có "chút chút". Hai năm, trời ơi, chỉ muốn có gặp lại sẽ cho cậu ta thật no đòn. Nếu đã hỏi thì phải ở lại nghe câu trả lời chứ?
''Ngẩn gì mà ngẩn, mình là không thèm cái tên chết tiệt ấy''
Vừa nói vừa đóng cái tập cái rầm hùng hổ, không quên để lại một câu đe doạ.
''Đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt mình''
''Mình đã nhắc đâu?''
Jiyeon á họng, xấu hổ gãi gãi đầu rồi ôm tập chạy mất dép. Qri đứng cười ngây ngất, đúng là lừa người lừa mình mà.
Thời gian thi đại học cũng đến, kết quả cũng nhanh chóng thông báo, cả Jiyeon và Qri đều đậu chung một trường, cùng nhau gói gém đồ đạc vào trung tâm phồn hoa nhộn nhịp.
Thế giới mới cũng mở ra rồi...
Tất cả kỉ niệm, bỗng trở thành quá khứ, một quá khứ với đủ cung bật cảm xúc, đau thương, vui vẻ lại đầy ấp mật ngọt.
Bon chen đăng kí cũng được ở kí túc xá, hai đứa nhỏ khỏi phải nói mừng xuýt khóc. Giá tiền kí túc xá rất rẻ, thuê trọ ở ngoài chắc phải ăn muối thay mắm quá.
Thời gian đầu khá bận rộn, ổn định xong liền tìm việc làm (không có thì xác định khỏi học hành gì). Qri tìm được chỗ làm thêm ở một hiệu sách, Jiyeon bé nhỏ thì được một chân trong cửa hàng tiện lợi.
Ngoài ra hai đứa nhỏ tranh thủ giao báo, sữa gì đấy. Chiếc xe đạp cà tàn đã được tân trang chút chút bỗng trở nên hữu ích lạ thường, Qri được nhà mua cho chiếc xe máy, tuy nhiên dù dụ dỗ cách mấy thì Jiyeon cũng tìm đủ lý do để không học lái bởi vì căn bản bạn ấy sợ.
Một ngày đẹp trời, hai đứa đang ăn ở một ghế đá nhỏ thì gặp phải một cảnh trời đánh.
''Cái gì vậy?''
Mắt chữ A mồm phun ra một họng cơm, Qri đứng phắt dậy vòng ra bụi cây. Jiyeon cũng nhóm cái người lên dòm ngó, vừa rồi còn bị ảo giác khi nghe cái tiếng trong bụi cây phát ra. Cả hai tổng thể không ai nói ai quăng cái thìa một cái bốp vào trong bụi.
''Cái gì thế?''
Trong bụi cây bắn lại một câu chửi thề khiến Jiyeon ngu ngơ, chưa kịp phản ứng liền thấy cái bóng kia nhảy ra ngoài. Cái dáng nhỏ nhỏ, mặt búng ra sữa nhưng đôi mắt thì báo hiệu sắp phát khùng vì bị phá đám.
''Ê, không thấy người ta đang mần việc hay sao? Bọn điên này...''
Nhìn là biết tên nhóc này"mất dại" rồi?
''Nè, ăn nói cho lịch sự một chút...''
Qri quát to, đậu xanh rau má, đang ăn thì nghe phải tiếng ám mụi sau cái bụi cây. Lúc đầu hai đứa làm ngơ cho qua, hai ngờ nó lại ầm ầm dữ dội kinh khủng khiếp, liền phải e hèm một tiếng báo hiệu, vậy mà mới như vậy đã bị người ta quát tháo.
''Lịch sự? Fuck, biết bao nhiêu tiền tui cá vào trận này không?''
Tên đó hầm hầm nhảy lên.
''Cậu im miệng!''
Đứa cao nhất, hiền nhất lên tiếng. Là Park Jiyeon đấy! Có sao không?
Không khí bỗng nhiên bị đẩy lên cao, tên lùn mặt búng ra sữa điên tiết lên, màn hình báo hiệu "games over" liền bắt đầu màn chửi bới.
''Bọn ngu ngốc này, có biết là tôi vừa bị bay mất 10.000 đôla không hả?''
Vừa nói vừa sấn tới, muốn cho hai đứa này một đấm.
Jiyeon mặt tái mét, vì không nghĩ lên đại học rồi mà cảnh tượng ngày xưa lập lại, vội lùi lại phía sau.
Nhát gan là bản chất của Jiyeon rồi, nên cho dù rất cố gắng thay đổi cũng không thể to gan hơn chút nào.
''Im đi, nếu chơi game thôi sao cậu lại chửi tùm lum tà la tục tĩu đến người nghe cũng không chịu nổi...''
Thấy bạn thân đang sợ, Qri liền sấn ngang, cắt lời tên lùn chết bầm kia. Gan Qri có thừa, dù sao cái người này cũng thấp hơn cô a, không cần sợ.
(Vãi cả lý do)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip