Chap 19
''Bảo bối, em vẫn còn giận sao?''
Hyomin "cưỡng chế" khủng long con về nhà, nhưng mà Jiyeon lại một mực chủ kiến không nhượng bộ, trong đầu luôn luôn phải.
"Hyomin là đồ đáng ghét, không thoả hiệp, không thoả hiệp..."
Nàng xoa xoa thái dương nghĩ ngợi, đối phó với cái kẻ cứng đầu này mệt hơn cả ngày dài làm việc, muốn nghỉ ngơi một chút thật là khó khăn nha, nhưng cũng không thể để Jiyeon uỷ khuất mang hận trong lòng ghét nàng được.
''Jiyeon, không cần ngược bản thân, muốn trút giận sao? Chị ở đây còn gì?''
Jiyeon liếc xéo nàng một cái, khiêu khích nhau hả? Tưởng không dám làm gì nàng sao? Nằm mơ đi, mà sao lại bị lôi đến chỗ này? Thật quen nha, chẳng phải từng đến đây sao? Jiyeon nhớ lại ai là người ôn nhu chăm sóc mình.
Cảm xúc bỗng nhiên nghẹn lại rồi dâng trào, không hiểu nước mắt vì sao lại rớt xuống. Hình ảnh Hyomin cười tươi dỗ giành, kiên nhẫn quan sát, lại rất tình cảm khi ôm mình ngủ. Cái này là động tâm sao?
''Tại sao lại bỏ đi?''
''Sao lại khóc?''
Nàng cư nhiên không để ý, bỗng nhiên thấy bảo bối của nàng rơi lệ, tâm bất an, căn bản câu hỏi của Jiyeon cũng không nghe thấy.
''Trả lời đi! Tại sao bỏ đi? Ngay cả đi cũng không nói cho em biết...''
Nàng nghệch ra, cách xưng hô này thật làm nàng chấn động. Nàng hít một hơi, khoé miệng đồng điệu một nụ cười, câu trả lời luôn luôn có sẵn rồi, chỉ đợi người cần hỏi hỏi ra mà thôi.
''Vì chị muốn em như thế này...''
Jiyeon nhìn nàng, không khóc cũng không nháo, giọt nước mắt lúc nãy đã khô cạn. Muốn như lúc này, cơ hồ không hiểu ra được ý nghĩa đó.
''Cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt, không thể mãi là màu hồng. Em hiểu cũng được, không hiểu cũng được...''
''Ôm em đi...''
Hả? Nàng bỗng chóc lại được đưa lên mây, có phải có ai đó đang tính một cước đạp nàng xuống vực sâu không? Mà người đó lại chính là cái người trước mặt.
''Em thấy lạnh, ôm một chút được không?''
Nàng không cần nghỉ ngợi.
''Được''
Jiyeon vùi đầu vào người nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng rất mạnh mẽ. Hyomin mhông nghĩ chỉ một phút lại thay đổi, trong lòng có chút vui nhưng cũng rất khó tiếp nhận, thà Jiyeon nháo thì tốt hơn, nàng sợ con bé lại suy nghĩ cực đoan điều gì đó.
''Có phải em bị điên rồi không?''
Out... Hyomin hét lên một tiếng, nhìn ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua người mình. Jiyeon trừng mắt, không thể có một chút lãng mạn hay sao? Bao nhiêu năm vẫn chọc khủng long con nổi cáu lên.
''Chúng ta chưa có tắm a...''
Cạn lời! Nàng lại mở miệng nói linh tinh cái gì rồi, không thể yên phận ngồi ôm người ta được hay sao?
Bốp...
Mông chạm xuống nền nhà, hậu quả của việc phá vỡ sự lãng mạn, Hyomin cười cười, thích thì thích thật đấy nhưng mà ở trên giường vẫn thích hơn.
''Chị là tên ngốc sao?''
Khủng long con nghênh nghênh cái mặt, đã nhường bước cho cơ hội lại thích phá vỡ nó. Xem mặt mũi Park Jiyeon ra gì nữa đây? Không nhớ em sao, không thích ôm em sao, hửm?
''Chúng ta tắm chung nhé?''
Mặt dày...
Lườm nguýt...
Haha...
''Vậy em tắm trước đi...''
Cười giả lả...
Trừng mắt...
Bối rối...
''Vậy chị tắm trước nhé?''
Không trả lời...
Mình đùa hơi quá chăng? Hyomin nghĩ nghĩ, đứng như trời trồng, khó xử, đứng một hồi cũng không nói gì đành ậm ừ đi nhanh vào phòng tắm, nàng mơ màn nhớ lại cảnh thân mật hai năm trước. Thích chết!
''Jiyeon, em đâu rồi?
Nàng tắm xong thì không thấy Jiyeon đâu, phòng khách không có, nhà bếp không có, liền nhìn lên lầu, có khi nào lướt vô phòng nàng rồi không? Hyomin chọn tắm phòng tắm bên dưới vì lúc nãy bọn họ nói chuyện ở phòng khách, căn bản không mang theo đồ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Hyomin lả lướt lên phòng mình, quả nhiên thấy Jiyeon đã an phận trên giường. Cảm giác hơi hơi đến đỉnh...
Nàng leo lên giường, hai chân dang hai bên chồm lên người Jiyeon, hôn ở môi một cái chóc. Đột nhiên khủng long con mở mắt, nhìn nàng trừng mắt, tay đã sẵn sàng cho nàng một cái đẩy nhưng Hyomin không ngốc, liền nhảy xuống nhanh chóng.
''Chị, ngày xưa chị có chiếm tiện nghi của em không vậy?''
Cái kiểu nhà ta, ta có quyền liền làm khủng long con nhớ ra vài điều, không những chiếm gần hết tiện nghi còn rất rất nhiều lần.
''Là em bám theo chị mà? Không cưng chiều thì là đồ ngốc à?''
''Cái gì?''
Jiyeon phẫn nộ, còn rất choáng váng.
''Lúc em ở đây, chị đã làm gì?''
''Chị chỉ là yêu em thôi''
Đúng là miệng lưỡi không xương mà. Jiyeon nhảy xuống giường, liếc liếc một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm, trên tay còn một bộ quần áo lấy đại từ trong tủ.
''Em lấy đồ lót chưa đấy? Chị có đồ mới chưa sử dụng nè...''
''Chị thôi chọc em được không?''
Jiyeon dơ tay lên doạ, không biết chỉ mới hai năm mà người này thích bày trò lại còn rất hay trêu mình. Hoá ra vẻ lạnh lùng chỉ là một mặt nạ thôi sao? Đúng là biết mặt không biết lòng mà!
Sau khi thoải mái thư giãn những ba mươi phút trong phòng tắm, Jiyeon bước ra không thấy Hyomin đâu, liền mở cửa đi ra ngoài. Tiếng động dưới bếp bắt sự chú ý, bỗng nhiên cảm giác đói bụng trào lên, phải rồi, từ trưa bị Eunjung kia kéo đi đã ăn cái gì đâu, không nghĩ chân đã tự động bước tới chỗ.
''Chị biết nấu ăn sao?''
Vậy mà trước đó không thèm động tay động chân xuống bếp, toàn là Jiyeon phải lết xuống nấu.
''Đâu có...''
Chối bay chối biến....
''Sandwich thì chỉ cần xếp xếp nó lên rồi ăn thôi...''
''Phải không?''
Nghi ngờ tuột cùng, mới có một buổi mà biết bao cái bất ngờ rồi?
Ngồi xuống ghế ở bàn bếp, nàng chất chồng cái sandwich cao gấp đôi bình thường đẩy qua phía Jiyeon. Ai chẳng biết khủng long con này ăn như hạm đội, chắc giờ ăn như một máy xay sát.
''Ngày xưa chị tiếp cận em vì cái gì vậy?''
Câu này đã muốn hỏi, rất muốn đem khuất mắt trong lòng nói ra hết, như vậy sẽ không cảm thấy uỷ khuất nữa, sẽ dễ chấp nhận hơn.
''Vì Kwon...''
Hyomin ngước mắt lên chầm chậm trả lời.
''Người rất quan trọng với chị...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip