Chap 21
''Chắc chắn Hyomin biết, cậu nhắn tin hỏi cô ấy đi, hay là cậu muốn mình tới HD quậy giống Eunjung?''
Nhe răng thỏ ra doạ, nếu không dùng biện pháp mạnh, con bé này sẽ ngậm chặt răng hơn cả rùa.
''Được rồi, cậu không cần phải quát to thế đâu...''
Bĩu môi uất ức, Jiyeon đành lôi cái điện thoại ra nhưng chợt nhớ ra một điều. Làm quái gì biết số của Hyomin? Bọn họ căn bản nói chuyện, không hề trao đổi số điện thoại. Sáng ra Hyomin chở đi học rồi sau đó, không có sau đó.
''Mình làm gì có số điện thoại của Hyomin?''
Nhìn nhau ngố tàu... Qri bóc khói.
''Cậu là đồ ngốc, mình không biết, bằng mọi cách cậu phải hỏi bằng được Soyeon trốn ở nơi xó xỉn nào rồi...''
''Được, được, mình hứa sẽ hỏi, không cần tức giận, nha nha...''
Lần đầu tiên thấy con bạn thân tức giận vì kẻ thứ ba, chắc chắn mọi người sẽ hiểu được tâm tưởng của Jiyeon, sợ đến tim đập chân run.
''Cậu nhìn gì?''
Giờ ăn trưa, vẫn cứ nom nớp lo sợ.
''Eunjung, không có ở đây phải không?''
Đúng là hung thần của hung thần, khủng long con rất sợ chết, không muốn cuộc sống tốt đẹp kia bị Eunjung quấy rầy.
''Em, Park Jiyeon...''
Ngước lên nhìn? Lạy chúa, không phải Eunjung mà là Boram.
''Vâng, thưa cô!''
Qri ngạc nhiên thay, một trận long trời đất lỡ hôm qua vẫn in nguyên, nạn nhân với cái trán băng một vết đang ngồi đối diện, xui rủi gì khiến Boram giáo viên nổi tiếng xinh đẹp ở chốn này lại tới tìm a.
''Xin lỗi em chuyện hôm qua, Eunjung không cố ý đâu...''
Hả? Hai đứa nhỏ trợn mắt, cái gì mà gọi nhau thân mật vậy? Tưởng cô ấy không thích tên nhóc phá phách ấy.
''Ơ...''
Mặt ngố ra....
''Ơ... Chị Eunjung xin lỗi em rồi...''
''Xạo, tên đó mà xin lỗi cậu à?''
Qri chả tin, đời này ai thèm tin Eunjung lại đi xin lỗi người khác như mặt trời mọc đằng tây.
''Không có, mình nói thật mà...''
Cãi lại...
''Vậy sao?''
Boram nở một nụ cười tươi rói.
''Thật mà cô...''
Ăn ở sao mà người ta bảo xin lỗi không ai tin, Eunjung thật đáng sợ.
''Cám ơn em, hai đứa ăn vui vẻ nha...''
Boram quẩy quẩy tay chào rồi uyển chuyển bước đi.
Hai đứa ngờ vực nhìn nhau, ngờ vực đặt câu hỏi ngầm với nhau rồi tự rút ra kết luận, Giáo viên Boram rõ ràng có tình ý với Eunjung, cô còn cười rất quyến rũ nữa, không chết mê mệt mới lạ.
''Jiyeon...''
Tiếng ngân dài đáng sợ ai cũng biết là ai đấy trong cửa hàng tiện lợi, Jiyeon méo mặt, uể oải bước ra, ở trường trốn được chứ ở đây chỉ có chết.
''Boram nói gì với em?''
Lại một người vừa đổi cách xưng hô làm khủng long con choáng tập hai. Đáng sợ, đáng sợ nha! Jiyeon chợt nhận ra một điều quan trọng, mình cũng có một ô dù thật to thật to che chở, không cần phải sợ, haha, vì thế liền nói sốc.
''Nói thay mặt người đáng ghét là chị xin lỗi em...''
''Cái gì?''
Khủng long con hoá cáo rồi sao? Dám ăn nói thế với Eunjung này.
Còn gọi chị một cách thân mật, nổi cả da gà.
''Em không sợ chị nữa đâu, đồ ngang ngượng!''
''Gọi là gì?''
''Eunjung''
''Haha...''
Eunjung cười như vừa bị ma nhập, thấy chưa, cô nói mà, cô sẽ làm cho Boram là của mình, ngay cả Hyomin cũng không ngăn cản được.
Thấy Eunjung trồng cây si giáo viên thật tội nghiệp, khủng long con bỗng nổi dậy lòng thương người muốn giúp, bao nhiêu uất hận trước đó bị đá bay mất dép.
''Chị, chị Hyomin bảo tại chị bất cần không suy nghĩ hậu quả tốt xấu nên mới bị cô Boram từ chối đó...''
''Thật không?''
Eunjung ngờ vực hỏi.
''Chứ không phải muốn cướp Boram của tôi sao?''
''Không lẻ chẳng không bao giờ chị tự nghĩ đến điều đó?''
''Tại sao tôi phải nghĩ tới những thứ phức tạp như vậy?''
Mặt Jiyeon nghệch ra, không lẻ ai đang yêu cũng ngốc thế sao? Ơ.... Nhìn Eunjung mà không thể không cười nha, cô gái này còn ngốc hơn cả mình, chợt nảy bừng ý tưởng.
''Eunjung, chị có muốn em giúp không?''
Nheo mắt nghi ngờ...
''Giúp cái gì?''
''Giúp chị cua cô Boram...''
Khủng long con gian tà nịnh nọt.
''Hyomin hiểu cô Boram hơn chị rất rất nhiều đó...''
''Nghe được đấy!''
Hai đứa nhìn hai không hẹn mà cười gian.
''Cô Boram...''
Jiyeon chạy ào tới dúi vào tay Boram một tờ giấy, không những làm cái mặt rất nghiêm trọng còn ra sức thuyết phục.
''Tới lớp chị Eunjung cô mới được mở ra xem''
''Tại sao?''
Nhe răng lên cười tươi rói, Jiyeon chồm vào tai Boram thủ thỉ. Lần này nhất định phải đưa chiến hạm về tay mình, bớt một kẻ thù.
"Cô ơi, cô cũng thích chị Eunjung phải không?"
Mặt Boram liền nổi lên một trận xấu hổ, mặt đỏ, tai hồng lấp la lấp liếm.
''Không có...''
''Đúng vậy, em cũng nghĩ vậy, cho nên...''
Một cơn sóng bỗng trào lên trong lòng Boram, đừng nói Eunjung bỏ cuộc theo đuổi mình nhé? Một trận mất mát ào ào bọc phát...
Con bé tỏ vẻ am hiểu, không rõ có âm mưu gì mà cứ như bà cụ non nhìn Boram rất thông cảm. Sao cảm thấy một trận bất an vậy nè?
''Cho nên?''
Không lẻ nào chứ?
''Cho nên chị Eunjung gửi nó cho cô''
Tay chỉ vô tờ giấy....
''Chắc không làm phiền cô nữa đâu...''
Bóng Boram như mất hồn khuất dạng sau hành lang, Jiyeon liếm môi hơi hơi lo lắng. Nếu mà lỡ thất bại thì cái mạng này chắc cũng không xong tới bà chị kia luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip