Chap 3
Hyomin chống cằm nhìn một đường thẳng, thẳng tấp tới lớp phó ngồi phía trước rồi tới cái bảng đen đen đầy vệt phấn. Giáo viên giảng bài, trò ngồi dưới chép chép. Cách học cũ rích này làm nàng phát chán.
Suy nghĩ miên man lại nhớ đến lời bạn cùng lớp. Bà la sát kia là một kẻ ích kỉ, xấu xa, chuyên bắt nạt người, mà đặt biệt là Park Jiyeon của cậu ta. Dù bức xúc lắm nhưng không ai dám làm gì, thế lực đằng sau chị ta bao nhiêu người, nhà lại giàu, lại quen biết hiệu trưởng. Nói chung chị ta to nhất cái trường này, mà Jiyeon bé nhỏ kia ngay cả người thân cũng thường xuyên vắng nhà, không ai đứng ra làm chủ. Muốn sống yên ổn thì phải vâng vâng, dạ dạ.
Bạn học còn kể một lần chị ta phát tiết trong giờ sinh hoạt toàn trường đẩy Jiyeon một cái té cầu thang, chân đi cà nhắc những một tháng, vậy mà hiệu trưởng lẫn thầy cô cứ ừ ừ cho qua. Thật làm người ta chán ghét!
Hyomin nàng lúc đó cũng hỏi, tại sao cứ phải là Park Jiyeon? Bạn học liền đập bàn một cái rống giận.
"Trí Nghiên cái gì cũng vượt mặt chị ta nên đâm ra thù ghét, còn những người chị ta thích toàn thích Trí Nghiên"
''Hyomin''
''Vâng''
Giáo viên đánh thức nàng sau một màn tự kỉ, không vui lắc đầu.
''Sao em không chép bài?''
''Tại sao phải chép bài?''
"Ách?"
Tất cả trợn tròn mắt, lại tự thẩm bản thân mình.
"Đúng rồi, tại sao phải chép bài?"
'Tán beep cho tỉnh"
''Em vừa hỏi tại sao?''
Giáo viên vẫn không thể tin vào tai mình.
''Vâng, tại sao vậy?''
''Tôi giảng bài, ngoài việc nghe và hiểu em cần phải chép lại để sau này lật ra còn nhớ. Có tài liệu để em ôn thi học kì và cao hơn là đại học''
Ừm, thì chuyện đó ai chẳng biết. Giáo viên thật không hiểu tại sao bao nhiêu năm làm việc mình lại phải giải thích điều tối thiểu trẻ sáu tuổi đều biết.
Cả lớp im lặng nhìn phản ứng của Hyomin, còn nàng vẫn chớp mắt làm ngơ. À, giảng - nghe - hiểu - chép - học - ôn - điểm số. Là vậy phải không?
''Cách học này đã cũ rích rồi''
''Hyomin''
Jiyeon gọi khẻ.
Giáo viên tức sôi máu, ở đâu chui ra một đứa ngang ngược như vậy? Ở đâu? Ở đâu thế? Tống về lại cho tôi! (Hàng của Mỹ đấy haha)
''Cuối giờ em lên phòng giáo vụ cho tôi! Lớp nghỉ!''
Hửm? Lại gì đây? Nàng có nói sai à? Mỗi ngày phải như thế và cứ thế không thấy nhàm chán sao? Thật là...
Hyomin chưng hửng đảo mắt nhìn một lượt, mấy người kia nhìn nhìn cái gì? Ánh mắt nhìn tới Jiyeon thì dừng lại. Sao? Đến cậu cũng muốn trừng mắt to mắt nhỏ nhìn tôi hả?
Jiyeon chỉ bĩu môi rồi quay lên.
Hừ, đồ đáng ghét.
Điều không ngờ tới là chỉ vì một việc nhỏ nhặt như vậy lại biến Hyomin bỗng chốc tên tuổi vang xa và còn dữ dội như idol. Nếu một ngày trước vài kẻ tò mò muốn chiêm ngưỡng khí chất của nàng thì giờ lại thêm cả đóng người muốn ghé qua.
Thật phiền muốn chết!
Nàng chán chường, mắt to mắt nhỏ nhìn ra ngoài, một màn ồn ào nhao nhao nhốn nháo. Ngày thứ ba đi học, thật là không ngờ nha, ở cái nơi ngoại ô yên tĩnh này, ngôi trường điểm duy nhất năm nay lại vì nàng mà nhộn nhịp thêm một chút. Trường hợp xấu nhất thì nàng phải ở đây hơn hai năm.
Thật sự làm người ta muốn khóc!
Thướt tha đi đến bàn học Jiyeon, Hyomin móc từ túi áo khoác đắt tiền ra chiếc điện thoại model cũ nhưng mới tinh.
''Jiyeon, cái điện thoại cũ tôi nhỡ tay làm hỏng không thể sửa lại được. Tôi đền cậu lại cái y chang được không?''
Mặt Jiyeon thoáng thất vọng, rồi cũng gật đầu đồng ý. Hyomin cảm thán, nhìn là biết cậu ta không hề muốn nhưng cũng không làm khó nàng. Ở lớp này ai cũng nói Jiyeon là cực phẩm của vẻ đẹp và thánh thiện. Cực phẩm đấy!
''Mặt rõ ràng không vui''
''Một chút''
''Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã cố hết sức''
''Biết rồi''
Hả? Bị làm sao thế? Còn chả thèm nhìn mặt nàng. Hyomin chưng hửng quay về chỗ cũ.
Lớp bỗng nhiên nhốn nháo...
''Hiếu Mẫn, bà la... Chị ta đến...''
Bạn học kinh hoảng nói to.
A, mới một ngày mà bạn học Trung Quốc đã phiên âm tên nàng và đặt biệt danh rồi. Khá dễ thương nha.
Bóng dáng cao cao tại thượng ung dung bước vào lớp, quét mắt một lượt làm cả bọn như rùa rụt cổ. Hừ, không thể đụng mà nhỡ đụng sẽ gây ra một mớ phiền phức. Nếu nhỡ chị ta mạnh tay, xem ra phải chuyển trường a, không ai muốn cả.
''Hyomin phải không?''
''Phải''
''Rất có khí chất, tôi có việc ghé sang nhân thể chào em một tiếng, tôi là Choi Hae''
''Ừm. Chị có việc thì làm đi''
Mặt cô nàng tím lại, hừ, thật không ngờ ở trường này lại có kẻ không xem cô ta vào mắt. Ẩn nhẫn không thể hiện ra mặt, cười một cái rồi quay lên đi thêm vài bước chân tới ngay cái bàn nơi Jiyeon đang lo lo lắng lắng.
''Điện thoại đã sửa được rồi nhỉ?''
''Dạ''
Choi Hae cười cười, đưa tay xoa đầu Jiyeon như cún con, đùa cợt...
''Park Jiyeon, mày nghĩ hôm nay tao có nên vui vẻ một chút không?''
Mặt Jiyeon tái mét, co rúm cổ không dám nhúc nhích, không biết mở miệng sao cho khỏi thiệt bản thân.
''Chị, đã đến giờ vào học rồi, chị nên về lớp nhanh kẻo muộn''
Bạn học lên tiếng giúp đỡ, không những một mà còn rất nhiều người thêm vào.
''Phải đấy, giờ đi về lớp vẫn còn kịp''
Bàn tay xoa đầu Jiyeon đặt trở về, Choi Hae hừ một tiếng lạnh nhạt. Thì thầm vào tai con khủng long nhỏ.
''Hết giờ giúp tao vui vẻ nhé!''
''Trí Nghiên, chị ta nói gì?''
Bạn học thân nhất hỏi han lo lắng, cái mặt cắt không còn một giọt máu của Jiyeon vẫn chưa phai bớt.
''Hôm nay mình tiêu rồi, không biết lại trút giận lên mình vì việc gì đây...''
''Cậu ngốc, tiền rất quan trọng nhưng cứ thế này thì cậu không sống xót nổi một năm mất''
Bạn học ẩn nhẫn bất an. Sao dạo này bà la sát cứ đến đây thường xuyên? Thường thì chị ta cứ gọi điện thoại hành hạ con bé chạy lung tung phục vụ đám bạn không biết điều của chị ta.
Haizz, tiểu mỹ thụ này phải làm sao sống xót đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip