Chap 35: END
''Park* biến thái...''
Jiyeon chấn chỉnh bản thân, đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo, hai người tự nhiên đến mức vứt hẳn Choi Hae sang một bên.
Nàng cười cười, không nghĩ mình vừa bị mắng, mà mắng rất hay ho "Park* biến thái" không khỏi bối rối một chút. Bởi lẻ, lôi cả họ ra mắng thì thật không đùa được đâu, có phải giận nàng rồi không?
''Diễn đủ chưa?''
Choi Hae kia chắc đang tức chết đấy, nhìn cảnh thân mật này chắc bỏng mắt mà đuôi mù đi.
''Cái này hỏi cô mới đúng, cô diễn vai nạn nhân đã đủ mệt chưa?''
Hyomin đưa mắt nhìn sang Jiyeon một cái, đánh giá chiếc cổ trắng ngần kia có một vệt đỏ, không khỏi chói mắt, ghim thẳng vào tim mà nhịn một bước, nàng đâu phải đứa ngốc mà sau khi Choi Hae doạ nạt Jiyeon rồi bỏ qua, đứng trước mặt hôm nay, nàng đã nắm đằng cán dao rồi.
''Hừ, đừng tưởng tôi dễ dàng tha thứ...''
''Câu nói này, vẫn là tôi nói đúng hơn, những gì cô làm với Jiyeon, tôi đây dễ dàng tha thứ sao?''
Một câu lại một câu đáp trả, Hyomin nắm chặt tay Jiyeon ở cạnh bên, không những tự tin mà còn áp chế sức lực của Choi Hae. Khủng long con không chủ động được khoé môi cong nhẹ, đem tự hào ẩn vào trong.
Mà rõ ràng như thế làm sao Choi Hae không nhận thấy, lại tức giận mà phát tiết, tay đã lại một lần vung lên, nhắm thẳng Jiyeon mà trút giận.
Chát... Một tiếng giòn tan.
Gương mặt Jiyeon sửng sốt, mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn thấy Hyomin đỡ mình một bạt tai.
Trào phúng.
Nàng nhăn mày phun ra một ít máu, khoé miệng rách một đường nhỏ, công lực không tệ đi.
''Ngày xưa tôi tát cô một cái, xem như hôm nay trả đi...''
Biểu tình không những hời hợt lại còn vô tội, cứ đem chuyện to xé thành nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có.
''Các người...''
Thật sự mà nói, Choi Hae mới hơn hai mươi tuổi so với Hyomin chỉ là một đứa con nít, nàng há chi chấp nhất, chỉ muốn nỗi đau kia nàng từng gánh chịu nên biết cảm giác đau khổ ấy, chỉ là nàng không muốn dùng thủ đoạn mà chấm dứt việc này, đành xuống nước ẩn nhẫn chịu một chút oan uổng xem như trả ơn nhà họ Choi chiếu cố Jiyeon.
''Đừng tưởng nổi đau của mình là to nhất, Choi Hae, cảm giác mất đi người thân tôi đây từng hiểu rõ, chỉ khác là người thân còn lại của tôi lại khẳng định rằng tôi chính là nguyên nhân khiến em gái và mẹ phải chết. Cô từng biết cảm giác đấy chứ?''
''Như thế tôi phải tự câm thù chính mình sao? Nếu là cô, cô có thể sống yên không trong khi cô vô tội?''
''Có bao giờ cô nghĩ cho Jiyeon? Tôi chắc rằng, vụ tai nạn năm xưa chính cô còn nhớ rõ đâu là nguyên nhân. Có phải từng gặp ác mộng không? Có phải đã khóc rất nhiều, có phải tự cố lừa dối mình và đổ tội cho một đứa trẻ khác?''
''Cô biết rõ Jiyeon là vô tội cơ mà...''
Bị nàng đánh trúng tâm đau, Choi Hae nhất thời á khẩu, một câu cũng không phản bác được, chỉ thấy trong mắt ánh lên nỗi đau xót tột cùng. Lâu như thế, chưa ai từng nói với cô những lời này, giống như một người chị, một người mẹ nói cho con gái biết một chút đạo lý ở đời.
''Chị...''
Jiyeon nhỏ giọng gọi một tiếng, nhưng bức tường che chắn cuối cùng bị sụp đổ, Choi Hae trào phúng cười, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra không kiểm soát. Phải, Hyomin nói đúng, tất cả đều đúng, biết chính mình lừa dối bản thân lại không ngừng áp chế mà trút giận lên kẻ khác, cô mới hai mươi tuổi, cũng cần có tình thân bao bọc nhưng rồi sao? Trong ngôi nhà cao lớn kia, một tiếng chú thím đâu có phải bố mẹ mà quan tâm?
''Đừng khóc...''
Chưa bao giờ cảm thấy Choi Hae cao cao tại thượng lại yếu đuối khóc rống lên mà đau lòng, con hổ dữ còn có ngày bị đau, Jiyeon đâu phải thánh nhân mà không sợ, không hận. Từng rất hận thấu xương người này nhưng sự thật từ miệng Choi Heun nói ra, Jiyeon từng nghĩ mình lấy tư cách gì hận đây? Chẳng phải nếu không có Jiyeon xuất hiện, có phải hay không gia đình một nhà bốn người đang rất hạnh phúc?
Người này, rất đau khổ đi.
Jiyeon chua xót không hiểu lấy đâu ra dũng khí mà đặt cả hai tay lên mặt Choi Hae mà lau nước mắt, không cần lường trước hậu quả gì.
''Cô không hận tôi sao?''
Giữa muôn màn nước mắt, Choi Hae hỏi một câu.
''Có''
Jiyeon cũng thành thật trả lời.
''Có muốn trả thù không?''
''...''
''Haha...''
Choi Hae hất tay Jiyeon ra xa, sau đó ngước mặt lên trời cười lớn, trông thật thê lương đi.
''Choi Hae...''
Giọng nói xa lạ vang lên, khiến cả ba có chút giật mình. Hyomin quay lại, đã thấy một người không lạ mà quen đi tới.
''Chị...''
Choi Hae ngẩn ngơ gọi.
''Về nhà thôi, chị nhớ em...''
''Chị...''
Như sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh, Choi Hae nhào vào lòng Choi Heun ôm thật chặt, mà nụ cười thanh thản còn lưu lại trên môi, hướng Hyomin và Jiyeon nhấp nháy một câu.
"Cảm ơn...''
Ở trong xe, Jiyeon ngồi im lặng, trôi vào miền kí ức của riêng mình. Hyomin cứ thế lái xe tới một nơi khác, nơi đồng cỏ xanh bao la thoáng mát, liền dừng xe, nàng hạ ô cửa kính xuống, một làn gió thơm mát ùa vào. Tâm lúc này thật nhẹ nhàng, không khỏi cười vui một tiếng.
Nghe tiếng cười phát ra từ miệng Hyomin làm Jiyeon có chút chú ý, nói cách khác là đem tâm hồn trở về thể xác.
''A... Không về nhà sao?''
Nhìn quan cảnh xung quanh mới biết mình bị đưa đến đây mà không hay, Jiyeon quay sang nhìn nàng đặt câu hỏi.
''Hoàng hôn rồi, ra ngoài ngắm một chút...''
Hyomin kéo Jiyeon ra ngoài, ngọn gió mát thổi tung bay làn tóc mát rượi, tia nắng yếu ớt cuối ngày ánh lên thật đẹp đẽ vẽ lên một bức tranh hoàn hảo. Nàng nắm tay Jiyeon dạo quanh đồng cỏ xanh, ngắm nhìn sườn mặt người con gái nàng yêu thật mê luyến.
Kí ức trôi về, lần đầu tiên gặp Jiyeon, lần đầu nói chuyện là cãi nhau, lần đầu xin xỏ là làm vỡ mất điện thoại, lần đầu buồn chán ngồi trong mùa đông suốt bốn tiếng mà không ai thèm quan tâm, lại chỉ có Jiyeon chịu dừng lại hỏi thăm nàng.
"Sao không về nhà?"
Lần đầu bước chân vào căn nhà nhỏ, lần đầu được chúc ngủ ngon và có giấc ngủ sâu đến vậy.
Biết bao cái lần đầu làm nàng ấn tượng, hai mươi tuổi nàng muốn được ôm trọn hạnh phúc này.
''Jiyeon...''
Hyomin xoay vai Jiyeon đối diện mình, bàn tay nhỏ lướt từ đỉnh đầu qua cái trán kiêu hãnh, xoa đôi mắt tuyệt đẹp, cái mũi cao cao, đôi má nhỏ trắng mịn, bờ môi đỏ đỏ xinh xinh. Nàng đặt môi mình áp vào bờ môi xinh ấy hôn nhè nhẹ, khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc.
''Em thật đẹp, làm vợ chị nhé?''
Ánh mắt Jiyeon loé lên một tia bất ngờ, choàng tay qua chiếc cổ trắng ngần của nàng.
''Em đồng ý!''
Sau đó bá đạo để lại một dấu hoa ngân trên cổ nàng, như thể đặt chủ quyền.
Park Hyomin là người của Park Jiyeon!
Nhưng mà...
''Park biến thái...''
Nàng phun ra một câu
''A ~''
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip