Chap 4 - Một Jiyeon hoàn toàn khác?? Dịu dàng và ân cần?!?
Chúng ta tiếp tục câu chiện thú vị đang còn dang dở nào. :v
Chap 4 - Một Jiyeon hoàn toàn khác?? Dịa dàng và ân cần?!?
Seoul, ngày 7, tháng 9.
7h10p AM.
Hôm nay Hyomin dậy rất sớm, đối với những người làm và quản gia trong nhà thì đó là điều bình thường, vì cô luôn dậy sớm như thế... Nhưng với nữ chính của chúng ta, điều này thật ko ổn chút nào. Mắt cô thâm quầng, đầu tóc phờ phạc, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, có vẻ cô bị thiếu ngủ, đã vậy trên cô tay còn có vết trói nhìn rất rõ, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười rất tươi, trông rất vui.
Vị quản gia già thấy vậy, bèn lân la hỏi thăm :
- Ah tiểu thư à, cô ko sao chứ? Sao nhìn cô trông mệt mỏi vậy?
- Tôi ko sao! Cảm ơn ông đã hỏi thăm,quản gia Goo. Nếu ko còn chuyện gì nữa thì tôi đi học đây. - nói rồi Hyomin đi thẳng.
- Ấy ấy tiểu thư à!!! Hôm nay là chủ nhật mà, cô đâu có phải đi học. - quản gia Goo gọi với theo.
- Ủa? Vậy hả? Ờ vậy thôi tôi lên phòng ngủ tiếp đây.
Hyomin lại lững thững đi lên phòng.
- Tiểu thư sao thế nhỉ? =.=?
Vừa vào đến phòng, Hyomin lao thẳng đến giường, đặt mình xuống giường, cô ngủ liền một mạch tới chiều. (vãi!)
Nhưng tại sao cô lại thiếu ngủ đến vậy?? Nguyên nhân ra do...
*FLASH BACK*
3h20p AM
*Cạch*
(Jiyeon đang đêm lại mò vào phòng của Hyomin, ý gì đây??)
Hyomin mặc dù đang ngủ, nhưng theo phản xạ (2 lần bị người khác đột nhập vào phòng gây nên phản xạ này =)) ) cô cũng biết là có người vừa bước vào.
"Hả?? Ko lẽ lại là Jiyeon?? Cô ta còn mò sang đây là cái gì vậy?? Định thừa nước đục thả câu tiếp à??? Tôi sẽ cho cô biết tay. Haha"
Jiyeon tiến lại gần, bước chân đi rất nhẹ nhàng, có vẻ là ko muốn đánh thức người đang cuộn tròn trong chăn kia dậy.
Hyomin cũng ko vừa, cô biết là có người đang tới gần nên đã thủ thế, chỉ đợi kẻ đó tiến sát đến giường thì sẽ cho hắn ăn một đạp. =))
Jiyeon đứng sát bên giường Hyomin, tay cầm một ít đồ ăn. Nó thấy hơi có lỗi với cô nên muốn bù đắp đây mà.
Khi thấy "kẻ lạ mặt" đó đã đến rất gần, Hyomin bất ngờ tung chăn, đạp thẳng một cái mà ko thèm nhìn xem đó là ai.
- Yaaaaa....!!!!!! *Bốp*
*Bịch* *Rầm* *Xoảng....Cheng*
Jiyeon bất ngờ bị tấn công nên ko kịp phản ứng, bị đá ngã văng ra đất.
- Hahahaa!!! Tên đột nhập kia!!! Ta cho mi chết, đột nhập vào phòng ta làm chi??? - Hyomin cười lớn, sung sướng như vừa bắt đc trộm vậy.
- Nè nè!!! Lộn hàng rồi!!! Nhìn kĩ lại coi ai đây? - Jiyeon bực bội kêu lên - Aish chết tiệt!!! Đau quá!! - Jiyeon vừa nói vừa xoa xoa mông.
- Hửm? - Hyomin vừa nói vừa nhìn ngược xuống dưới - Ah!!! Jiyeon à?? *giả ngây thơ*
- Em chứ ai?? Unnie làm gì mà đạp mạnh vậy?? Tính giết người à????
Hyomin dùng ánh mắt gian tà đầy sát khí nhìn Jiyeon.
- Là cô sao?? Là cô thì..........tôi càng phải GIẾT!!!!!!!! Yaaaaaaaa.......!!!!!!!
Vừa nói, Hyomin vừa lao vào đánh Jiyeon túi bụi, thế nhưng Jiyeon ko để cho cô "lộng hành" như vậy.
Bất ngờ, Jiyeon một tay túm lấy tay Hyomin, ép sát cô xuống giường. (Á!! Sắp có cảnh nóng sao?? :v) một tay giật lấy sợi dây vải ở gần đó.
- Yaaa!!! Cô muốn làm gì vậy?? Mau bỏ tôi ra. (làm như kêu bỏ là bỏ ý, mợ Ngố nói thừa quá =.=)
- Unnie muốn biết hả? Unnie sẽ đc biết ngay sau đây thôi. Em nhẹ nhàng thì ko thích, lại thích em bạo lực hả?? - Jiyeon vừa trói tay cô lại, vừa nghiến răng nói.
- AHHHH!!!! Cô định làm gì??? Ai đó cứu tôi với!!!! - Hyomin gào lớn.
- Unnie có gào đến sáng mai cũng ko ai dám cứu đâu, đây là nhà của em mà, unnie quên sao?? Hà hà...
Hyomin ra sức dẫy dụa, nhưng cô càng dãy dụa bao nhiêu, sợi dây lại càng thít chặt bấy nhiêu. Cuối cùng, như hiểu đc điều đó, cô đã thôi ko dẫy dụa nữa.
- Unnie như thế có phải ngoan ko? - Jiyeon nở một nụ cười gian tà.
- Cô mau thả tôi ra!!!
- Giờ unnie muốn em làm gì trước nào? ~
- Thả tôi ra!! Thả tôi ra!!!
Jiyeon bắt đầu đi thám thính cái cơ thể hoàn hảo của Hyomin. (zê đã lộ bản tính =.=)
- Chẳng phải trước đây unnie luôn muốn em yêu unnie hay sao? Vậy giờ em đang "yêu" unnie đây.
Hyomin nghe vậy, lòng đau như cắt. cái này ko phải điều mà cô muốn, cô muốn một Jiyeon dịu dàng cơ. Nước mắt Hyomin ko ngừng tuôn ra, cô đang khóc.
Jiyeon thấy vậy, nhíu mày hỏi :
- Unnie ko thích sao?
- Hức....Unnie muốn em là một con người dịu dàng, chăm sóc tốt cho unnie chứ ko phải như vậy đâu!! Hức....
Jiyeon choáng toàn tập, vậy ra unnie Ngố của cô thích như vậy.
- Thôi đc, ra là unnie muốn như vậy. - Jiyeon vừa nói vừa cởi trói cho Hyomin. - Vậy từ giờ em sẽ chăm sóc tốt cho unnie, unnie chịu ko?
Hyomin nghe vậy, trong lòng ko khỏi mừng thầm liền gật đầu đồng ý luôn.
- Thôi em ko phiền unnie nữa, unnie mau ngủ đi. - Jiyeon nói rồi đi ra ngoài.
Lúc đó là 6h45p AM. (đùa chứ ngủ đc có tí tẹo, hỏi sao Ngố lại mệt như vậy =.=)
*END FLASH*
Hyomin ngủ một mạch tới chiều, cô ngủ ko biết trời đất là gì nữa.
Lúc này, Jiyeon lại vào trong phòng cô, tay cầm theo một ít đồ ăn.
- Minnie à? Unnie mau dậy ăn chút gì đi, ko ngất ra đó bây giờ. =.=
- Ưm.... Jiyeon đó hả? - Hyomin lồm cồm bò dậy. - Hả?? Mà sao cô lại ở trong phòng tôi?? Ra ngoài mau!!!
- Unnie yên tâm, em đã hứa chăm sóc cho unnie thật tốt rồi, em ko làm gì unnie đâu. ^^!
- Thật chứ? - Hyomin hỏi lại một cách nghi ngờ.
- Ừm thật! Unnie mau ăn đi.
- Ừ... unnie ăn đây, mà em ko ăn sao?
- À em ăn rồi. - Jiyeon thấy rất vui vì Hyomin đã cư xử hòa nhã với cô hơn, cách xưng hô cũng đổi luôn.
- Chà!! Hạnh phúc quá điiiii!!!! Unnie chịu gọi em là em rồi!!! - chạy lại ôm Min.
- Yaaa!! Đồ zê xồm này, tránh xa tui ra!!
_____________________END CHAP 4_____________________
Cảm ơn cái bạn đã theo dõi or vote cho truyện của au.
Vậy nên au sẽ dành cho các bạn một bất ngờ. Chap 5 sẽ đc viết theo yêu cầu của các bạn! Có cảnh nóng cũng đc. =))
Vậy bạn nào hứng thú thì vô comment nha. Nội dung của chap sau sẽ do rds các bạn quyết định! :D Au đang hóng một cốt truyện bá đạo, bất ngờ. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip