chap 22
Xin lỗi các bạn vị một số vấn đề nên mình đăng lại nhé !
____________
Ji đang đứng bên kính cửa sổ rộng, mặc chiếc quần xám Min ưa thích, chiếc quần ôm lấy hông nó gợi tình không tin nổi, và, tất nhiên, đi với áo linen trắng. Ji không còn màu nào khác sao?
Ji quay lại, mỉm cười khi Min bước vào. Ji nhìn tôi đầy vẻ trông đợi.
- Chào.
Min dịu dàng, môi nở nụ cười bí hiểm của nhân sư.
- Chào.chị thấy thế nào?
Mắt nó láp lánh sự nghịch ngợm.
- Tốt , cảm ơn em. Em thì sao?
- em khá ổn
Minyeon lên đường đến nhà hàng
Tới nhà hàng cả hai bước xuống xe , Ji nhẹ nhàng dắt tay Min vào , không khí thật tuyệt vời có nến có rượu cả những món ăn đang dọn đầy ra bàn ăn .
Lại chiếc ghế mềm mại , Min đặt mông ngồi xuống . Min gượng cười khi đối diện cô là ông bà Park .
- đây là bạn gái con
Ji lên tiếng
Bà park mặt trợn tròn nhìn Min
Ông Park vẫn giữ im lặng, nhìn qua khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của Min ( vì Min chưa bao giờ phải đối mặt với ông bà park như thế , rồi ông nhìn sang đôi mắt đỏ hoe sưng mộng của Ji " tại sao lại sưng đỏ như vậy? " ông thắc mắc.
Ông chợt nhớ lại những tháng ngày ở bên Anh Ji con ông không ăn, không ngủ chỉ suốt ngày trú mình trong phòng, ông đã rất thấy làm lạ. Bây giờ Min lại xuất hiện trước mặt ông nó đã giúp Ji cười giúp Ji lạc quan hơn , ông cũng dường như hiểu được vấn đề. Châm một điếu xì gà ông ngước lên nhìn Min , từ tốn nói .
- con là người yêu của Ji Yeon ?
Min gật mạnh đầu
- cô nói gì ?
Bà park lớn giọng
- Mama ..
Ji nài nỉ nhìn bà Park
- không được .. hai đứa đều là con gái .. chuyện tình yêu đồng giới là không được mẹ không chấp nhận .
Ji nhăn mặt
- Cô...cháu yêu Ji Yeon thật lòng ạ !
Min im lặng nãy giờ cũng lên tiếng khi thấy tình thế như vậy
giọng nói chậm rãi mang theo âm hưởng lạnh lẽo đến rợn người , ông Park liếc qua Min
- cháu im ngay đi !.. cháu nghĩ chuyện của cháu là Ji Yeon ta không biết ư ? Hư.. cháu nghĩ cháu sẽ yêu Ji Yeon được bao lâu ?
Xiết một hơi sì gà, ông nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng dày đặc. Quay sang nhìn Ji, ông chậm rãi từ tốn lên tiếng, mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
- Ji Yeon .. bệnh của con ta đã có cách rồi .. con sẽ trở về Anh Quốc để chữa trị , bên đó có những dụng cụ tân tiến hơn bên Hàn
Ji không nhìn ông Park, xoay mặt chỗ khác Ji lạnh lùng trả lời
- con không muốn đi
- Ji yeon con đang nói gì thế ?.. nếu con không đi vậy ở đây làm gì .. vì con bé Hyomin sao ?
Min cắn răng, sự căng thẳng, dày xéo biểu lộ rất rỏ trên khuôn mặt. Và tất nhiên ánh mắt đó của Min không thể nào qua mặt ông Park. Ông lại quay sang nhìn Ji, tay gạc gạc lấy tàn thuốc
- được ... ( ông quay sang Min , nghiêm mặt ) nếu Ji Yeon có chết ở đây cũng được đúng không ?
Bà Park giật mình hỏi lại
- ông điên à..? Nói gì vậy hả ?
Ji cũng ngạc nhiên khi nghe những lời cay độc đó lại từ miệng ba ruột mình , nước mắt Ji rơi lã chã .
Min cúi gầm mặt, bất giác không nói được câu nào. Im lặng một lúc ông Park tiếp tục lên tiếng
- rời xa con gái tôi ngay
Ji ngước lên nhìn Min, ánh mắt biểu lộ đầy sự chân thành và tha thiết, ánh mắt dường như không chịu thua. Mặc dù Min không nhìn về phía Ji nhưng Min biết Ji vẫn đang rất lo lắng cho mình. Quay sang ba của Ji, Min mạnh mẽ lên tiếng:
- cháu với Ji Yeon thật lòng yêu thương nhau, mong bác chấp thuận cho tụi cháu.
Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Ông trợn mắt nhìn Min, vẻ mặt đã có chút biến sắc. Không lên tiếng, ông chỉ đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ kế bên. Hiểu ý tên đó ngay lập tức lôi Min đứng dậy và tát mạnh vào mặt Min làm nó bầm tím hẵng lên.
- papa còn xin pa đừng làm vậy với Minie ! Không không.. con sẽ chết trước mặt pa.
Câu nói của Ji khiến ông giật mình. Giơ tay ra hiệu cho tụi vệ sĩ ngưng lại, ông quay sang nhìn Ji ghiến răng nhã ra từng chữ
- con muốn chết hả ?
- pa dừng lại đi
Ji gào khóc nức nở nói
- được ... tống cổ Hyomin ra khỏi đây ngay
Ông park chỉ tay ra cửa , tên vệ sĩ nghe theo ram ráp , Ji định chạy theo nhưng bị bà Park ôm chặt lại không cho đi .
Ji cắn chặt đôi môi nhìn theo bóng Min đã khuất
Ji ấm ức trở về nhà , đương nhiên phải là nhà ông bà Park vì có hai tên về sĩ vẫn luôn đeo theo cô
Min lê bước trên đường không biết đi đâu về đâu , đi đến trạm xe buýt , Min cứ ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm ra đường ,,trong đầu thì nguyên một đống hỗn độn , suy nghĩ mông lung chút cũng khiến Min nực cười.
Yun Bin được làm người đại diện cho MSN đến SJP để đưa tài liệu mật của hai công ty , tuy chỉ lướt ngang qua trạm xe buýt chỗ Min ngồi , Bin giật mình phát giác nhìn lại
- dừng xe !
Hắn xuống xe bước lại gần Min , đôi môi run lẩy bẩy nhìn Min
- Yuu Mi
Min ngẩng đầu lên bất ngờ Bin nhào đến ôm chặt Min siếc vào lòng , Min giằng co
- anh là ai vậy ?
- em là...là Yoo Mi đúng không ?
Hơi thở của Bin vội vã trả lời
- tôi không hiểu anh đang nói gì .. tôi không biết Yuu Mi là ai cả .
Bin bình tĩnh lại lên tiếng
- cũng đúng ... vì Yuu Mi đã chết rồi ..
- Yuu Mi là ai thế ạ .., tôi giống cô ấy đến vậy sao ?
Bin thở dài
- Yuu Mi là em gái của tôi ... em ấy đã mất cách đây 1 năm rồi
Min im thít
- vậy tôi đi trước
Min bước thấp bước cao rời khỏi Yun Bin .
Buổi tối hôm nay Sori đi thuyết trình về bản kế hoạch của công ty , tuy đi cùng nhưng Sori không nói chuyện gì với đối phương ngoài việc công .
Buổi tối thịnh soạn vì có toàn những quan chức cấp cao đều đến , đương nhiên cũnh có Yun Bin và Na Hyul .
Cuộc dự thảo cũng đã kết thúc suôn sẻ
Một giai điệu tango nhẹ nhàng vang lên. Một vài đồng nghiệp nữ bước đến chổ So và Ri tươi cười lên tiếng
- wow hôm nay ... đẹp nha .. hai người không nhảy sao ?
Ri quay sang So liếc xéo
- mấy cậu thích thì nhảy với Sso đi
So cười tủm tỉm, quay sang nói với các bạn trước mặt
- xin cáo lỗi .. tôi say quá không nhảy được
Các cô gái bị So từ chối cũng từ từ quay lưng đi, đợi không còn ai ở đó Ri mới quay sang đay nghiến So
- Sao không ra nhảy đi? Để người ta năn nỉ như vậy?
So kề sát xuống mặt Ri
- em chỉ thích nhảy với vợ của mình thôi.
- Mơ đi.
- chị còn giận em sao ?
Ri nín thinh
Một chàng trai bề ngoài sáng sủa lịch thiệp đi về phía Ri và So là Yun Bin. Đứng trước mặt Ri tươi cười đưa một tay ra phía trước
- Mời em một bài được không?
Đang có cơn ghen trong người, giờ lại nắm được cơ hội trả đũa, Ri không dại dột từ chối. Không thèm quay sang nhìn So, Ri nắm lấy tay người con trai đó rồi sãi bước ra sàn. So nhìn theo Ri, cười cười rồi lắc đầu. Ngồi bệt xuống ghế, đầu So đau như búa bổ. Đang dùng tay xoa xoa lấy đầu, So nghe một giọng nữ vang bên tai
-Không ra nhảy à?
So ngước lên nhìn, thì ra là Na Hyul. Nghiêm mặt lên tiếng:
- cô không cần quan tâm
- hư.. nhìn chị bây giờ cuốn hút lắm đấy
Dứt câu nói là một nụ hôn nồng nàn , đủ làm So đứng hình vài giây
Na Hyul cầm ly rượu của So lên, rót vào một ít rồi đẩy lại trước mặt So. So nhìn thấy rượu bất giác thấy ớn lạnh. Ngước lên nhìn Na Hyul, So lắc lắc
- Xin lỗi, thật sự tôi uống không nổi nữa.
Na hyul nhẹ nhàng nhìn So, vang lên một giọng trầm ấm
- hôm nay là ngày gì chị không nhớ sao ?
- ngày gì ?
- ngày chị thuộc về em .. nói đúng hơn là ngày mình quen nhau
- thì sao ?
So thờ ơ
- chị không tha lỗi cho em chỉ vì Qri sao .. kìa nhìn đi bây giờ cô ta đang ôm ấp người đan ông bên kia đấy
So ngước mắt nhìn , hỏa thực Ri và Yun Bin càng ngày càng sát vào nhau , So trợn tròn hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yun Bin
- em yêu chị ...
Na Hyul kéo So sát gần mình hơn
So nhìn Na Hyul ngơ ngác, rồi cầm lấy ly rượu So nốc cạn. Tiếp theo lại là một ly nữa, So cũng tiếp tục nốc cạn, rồi lại thêm một ly nữa....cô cũng không từ chối. Tiếng nhạc du dương, êm ái vang bên tay bỗng chốc kêu gọi cơn buồn ngủ đến tận cùng. So không thể nhớ được mình đã thiếp đi lúc nào.
Na hyul thì thầm vào tai So
- đêm nay .. em sẽ cho chị cảm giác khoái chí nhất .
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip