chap 3
Cũng ở kế bên Minyeon , chính xác là sau bụi cây có một người đứng đó tự bao giờ, người đó đang nhìn Minyeon , nói đúng hơn chỉ nhìn Min mà thôi nhưng trong ánh nhìn hình như có lửa.
Vừa may có tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, Min mừng như bắt được vàng, chợt lên tiếng.
- Ah, đến giờ rồi, chị phải vào lớp đây.
Nói rồi, Min vội đứng lên và bước đi thật nhanh như cố tránh đi một sự thật nào đó mà cô không muốn biết.
- Trái tim của chị chưa thuộc về ai cả, phải chăng em còn cơ hội?
Rất khẽ, Ji tự nói với chính mình.
Vì Yoo Na không có người quen nào ngoài chị em Ji Yeon, vì vậy mà cô bé ở chung nhà với Ji và So kể cả Min .
Giờ ăn trưa So đã đợi Min xuống ngồi cùng mình bên ghế , Ji liếc nhìn thấy khó chịu liền lấy chiếc ghế đó đặt cạnh mình , Yoo Na khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu
Ngày hôm nay ông bà Park phải đi qua Đài Loan để ký hợp đồng hợp tác nên chị có 4 người ở nhà , cả nhà không ai biết nấu thức ăn trừ Min , nên Min luôn là người xuống bếp.
- có đồ ăn rồi đây .
Min mang những món mà Ji thích ăn nhất ra đầy bàn , Ji hào hứng ăn ngon lành
Min ngồi xuống ghế nhưng không ngồi cạnh Ji cô kéo ghế sang So
- thế nào ngon không Ji Yeon ?
Min hỏi ngay khi Ji vừa ăn một chút
- ngon cực... * Ji tỏ vẻ rất vui khi được Min nấu ăn cho *
Yoo Na cũng ăn theo Ji , vừa cắn cho vào miệng
- aish... món gì mà khó ăn thế ?
So nhướng mày hỏi
- em sao thế Yoo Na thức ăn ngon mà .
Min cúi đầu xuống không nói gì , Ji thấy thế liền quát Na
- nếu chị không ăn thì biến đi !
Na thấy thái độ của Ji liền tức giận bước lên tầng trên .
Xong bữa ăn So cùng Min rửa bát rất vui vẻ điều đó khiến Ji khó chịu lên phòng
- Ji Yeon... chị vừa mua 1 cái váy mới, em xem đẹp không?
Na vừa nói vừa xoay để khoe chiếc váy đang mặc trên người.
- chị không biết.. muốn vào phòng người khác phải gõ cửa sao?
Ji nói mà không hề nhìn Na lần nào, dù vẫn nghe được câu hỏi vừa rồi của cô.
Na vẫn tự nhiên, bình thường đáp:
- em lạnh lùng quá đó, em không sợ... chị sẽ làm Hyomin của em à?
Vẫn là sự thờ ơ, lãnh đạm trong đôi mắt đẹp kia nhưng lúc này đây, nó lại ánh lên 1 tia nhìn sắc lạnh khi Ji quay lại nhìn Na .
- chị dám?
Không nói gì, Na tiến đến chổ Ji đang ngồi, ép 2 bàn tay lên mặt Ji và nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc ấy.
- em dư biết chị là ai mà, phải không ? Nếu em cứ tiếp tục đối xử với chị như thế này thì chị không dám chắc chị có thể làm ra những chuyện gì?
Nói xong, Na nhẹ nhàng đặt lên môi Ji một nụ hôn, nụ hôn rất chậm, thật chậm như chờ đợi sự đáp trả của đối phương.
Không tránh né cũng không có sự đáp trả, chỉ một lúc sau Na bị Ji đẩy mạnh ra khỏi người, Na sửng người khi bắt gặp sự giận dữ trong đôi mắt nhưng gương mặt thì không hề biến sắc của Ji Yeon.
- Cũng chị nói ở sân bay, em không quan tâm mục đích của chị là gì? Nhưng em cho chị biết, nếu chị dám làm gì tổn hại đến Hyomin thì em là người đầu tiên không tha cho chị.
Nói xong, Ji đi thẳng ra khỏi phòng để mặc Na đứng đó với vẻ mặt tức tối.
- Hay lắm, trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Cùng với câu nói là nụ cười rất lạnh hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
Ji mãi đi loay hoay trong nhà định vào phòng Min , nhưng vừa đến cửa cô nghe tiếng Min có cả So nữa
- unnie à.. sao dạo này em cứ thấy Ji Yeon sao sao á , nó tự dưng quan tâm em quá mức khiến em xấu hổ chết đi được . * giọng Min lưỡng lự trong câu cô vừa nói *
So đang cùng Min ngồi trên sofa , So nghe Min than thở chị cười rồi xoa đầu cô
- nếu Ji Yeon tốt với em thì em phải vui chứ đúng không ?
- * Min chề môi * em và nó vốn dĩ không hợp nhau ! Bây giờ tự dưng quan tâm em như vậy điều đó khiến em sợ lắm .
- vậy ý em là em nghĩ em ấy có ý đồ với em hay * bỗng thét lên * EM ẤY THÍCH EM
Ji nghe So nói vậy cười tủm tỉm một mình không biết vì sao
Min nghe So hét liền nhanh tay bịt miệng So lại trợn mắt nhìn So
- chị đừng có nói bậy , em và nó không bao giờ !
- nhưng lỡ đó là sự thật thì sao ?
- em không biết * Min đỏ bừng cả mặt vì So hay vì Ji cô cũng không biết *
- sao mặt em đó vậy ?
So nhẹ nhàng đặt tay lên trán Min điều đó khiến Min xấu hổ cười gượng
Ji đứng bên ngồi lưỡng lự liệu mình có nên vào ? Nhưng thôi Ji bước đi
Thật ra, ngoài việc nói chuyện với So thì Min còn mục đích khác, vì cô muốn biết nguyên nhân Ji thay đổi đến vậy.
- Unnie này, chị không ngạc nhiên khi Ji Yeon thay đổi quá nhiều hay sao ?
- Ý em là...? So hỏi lại Min.
- Àh... ừ thì... ý em là lúc trước Ji Yeon đâu có ít cười, ít nói đến vậy , nó luôn tìm cách ức hiếp mọi người kể cả em , nhìn từ bề ngoài lẫn bên trong (bên trong là chỉ tính cách) không còn giống cô bé Ji Yeon mà em biết nữa.
So bưng chén Trà lên uống và thở dài trả lời câu hỏi của Min.
- Đó là vì lúc trước em không biết gì về nó đó thôi.
So nói tiếp.
- Ba mẹ chị là người làm ăn, nhà chỉ có hai chị em, tuy Ji Yeon luôn được cưng chiều nhưng chị lại đi học suốt còn ba mẹ thì cứ đi suốt nên dù còn rất nhỏ em tớ luôn chịu cảnh ở nhà 1 mình, có chị giúp việc cũng như không, chị ấy không bao giờ lên nhà trên cả.
Ba mẹ quan tâm con bé hơn khi Ji Yeon lên 5, ba mẹ chị mới phát hiện nó bị mắc bệnh trầm cảm, dù được nhiều bác sĩ chữa trị mà hầu như đều không có kết quả. Đây cũng là lý do, tại sao chị yêu quí em gái chị một cách thái quá.
Nói đoạn, So quay sang nhìn Min rồi nói trong thắc mắc.
- Nhưng chị không hiểu, từ khi em vào nhà này, trong khoảng thời gian ở đây, Ji Yeon trở nên vui hơn, nói nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Sau khi về lại bên Anh, nó bắt đầu trở lại tình trạng cũ và thay đổi rất nhiều, em là người đầu tiên khiến cho Ji Yeon cười. Có phải vì nó mến cậu?
Min không biết trả lời ra sao, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Do mãi nghĩ đến lời của So vừa nói và của Ji , mà Min đã vô tình làm nước bắn ướt cả mình.
- aish.. em xin lỗi để em đi thay áo đã.
- ừ .. để Unnie ra ngoài, lấy khăn và lau người cho khô để cảm lạnh đấy.
So dặn dò trước khi ra khỏi cửa.
Thật ra nghĩ lại, trong gia đình này thì So là người quan tâm Min nhiều nhất, những lúc cô vui hay buồn, So đều có mặt, cô thực sự rất vui khi có một người như So.
do sơ ý mà Min quên khoá cửa. Vừa lúc đó Ji đã thấy So bước xuống nhà dưới nên lò mò vào phòng Min
Vừa cho 2 tay vào cái áo thun tính tròng qua đầu thì "cạch", Min giật mình quay lại thì thấy Ji đang đứng trước của phòng giống như bị hoá đá vậy, còn Min thì ngược lại.
- Trời ạ, em làm chị hết hồn, chị còn tưởng ai mở cửa nữa chứ.
Min nói trong khi mình còn chưa mặc xong cái áo.
- Em... em không biết chị đang thay đồ trong phòng, xin lỗi em ra liền.
Min chưa kịp hiểu gì thì tiếng cửa phòng đóng lại cái "cụp" để lại Min cái mặt ngây đơ không hiểu thái độ lạ lùng vừa rồi của Ji khi trong thấy cô trong phòng.
- Chết tiệt...sao chị ấy lại thay đồ trước mặt mình? Lại còn...?
Nhớ đến đây thì mặt của Ji dần dần chuyển sang màu đỏ.
So lên tầng lấy đồ thấy Ji đứng sững sờ ở cửa phòng Min cô bước lại gần.
- Ji Yeon em sao vậy ?
- * Ji giật mình nhìn So * dạ...?
- mà sao mặt em đỏ thế ? vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à?
So hỏi khi trông thấy gương mặt đỏ ao của cô em gái.
- Không... không có gì, chỉ là...em hơi bất ngờ khi thấy chị ấy trong phòng.
Ji lúng túng trả lời câu hỏi cuả chị mình.
- Thiệt tình àh, sao tự dưng thấy chị thì lật đật đi ra khỏi phòng vậy ? bộ chị giống ma lắm hả, Ji Yeon ?
Min mở cửa nhìn Ji.
Ji đưa mắt nhìn Min rồi rất nhanh quay đi chổ khác giống như cố giấu cái mặt đang đỏ của mình và cũng không thèm trả lời câu hỏi của Min. So thì hỏi ngược lại Min.
- Lúc nãy có gì xảy ra sao mà mặt Ji Yeon đỏ thế?
Min ngước lên nhìn kỹ mặt Ji đúng là có đỏ thât, thoáng thấy Min nhìn Ji vội trách ánh mắt của cô, cô chợt phì cười vì cô đã hiểu nguyên nhân tại sao mặt Ji lại đỏ như vậy.
- Sao em lại cười ? Em chưa trả lời câu hỏi của chị đó ?
So hỏi mà hơi nhăn mặt khi thấy thái độ khó hiểu của Min và Ji.
- ah.. không có gì chỉ là một số chuyện nhỏ thôi, phải không Ji Yeon? Min trả lời mà vẫn còn cười
Khi nghe Min hỏi, Ji cũng không nói gì mà mặt càng lúc càng đỏ nhiều hơn.
- em em lên phòng đây !
Min chưa kịp kêu Ji ở lại nói chuyện thì cô nhóc đã đi lên lầu mất tiêu.
"Cạch" cửa phòng vừa đóng lại.
- Trời ạ, không thể tin được chị ấy thay đồ mà lại không khoá cửa ?
Nghĩ lạivề chổ vừa nãy Min đứng ? Tại sao lại có cảm giác này, tim đập nhanh, bối rối lẫn ngại ngùng khi thấy chị ấy trong bộ dạng đó, Ji tự hỏi và khuôn mặt lúc này lại đỏ lên bất thường.
So và Min cười ha hả khi thấy vẻ mặt đó của Ji.
Lúc này, Yoo Na xuất hiện.
- Gì mà chị Hyomin cười dữ vậy ? có gì vui kể em nghe với.
-ah.. không có gì đâu , chị đi có việc , 2 đứa nói chuyện vui vẻ.
So đi rồi còn Min và Na, Min quay sang trả lời cậu hỏi vừa rồi của cô bé.
- Hìhì, không có So yeon ở đây chị mới nói, lúc nãy chị cười là vì Ji yeon đỏ mặt, mắc cỡ đó mà.
- Đỏ mặt, mắc cỡ, mà tại sao ? Na hỏi lại cô.
- Uhm, thì lúc đó chị đang trong phòng lau người vì bị ướt, chưa kịp mặc xong cái áo thì Ji yeon mở cửa bước vào, chuyện là vậy đó, tại thấy biểu hiện của Ji yeon như thế chị mới cười, chứ chuyện con gái tắm chung, thay đồ chung ở chổ chị là bình thường mà, chắc em và Ji yeon ở bên đó không có tắm ở nhà tắm công cộng đâu nhỉ?
Yoo na không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Min 1 hồi, rồi bước đi lên phòng.
- Ơ... con bé này...lạ thật. Min vừa nói vừa nhìn theo.
Cửa phòng đóng lại.
- Ji Yeon...chẳng lẽ, dù chỉ một chút em cũng không để ý tới chị sao ?
Ngã mình xuống giường Yoo na nhớ lại lúc cô và Ji còn học ở bên Anh. Cảm giác nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào được thật là khó chịu, cắn chặt môi, cô cố gắng không để bật khóc thành tiếng dù nước mắt đã lăn dài trên má.
Buổi tối
Min cố năn nỉ bà chị So kể đi thăm Ri , So và Ri sau vài lần gặp mặt cũng có thiện cảm với nhau nên So nhận lời ngay khi Min vừa nói .
Đến nhà Ri.
- QRI ....
Min hớn hở vui mừng khi gặp chị mình ôm chầm ngay
- Hihi Hyomin
- * So gật đầu chào * chị khỏe chứ ?
- cảm ơn em , chị vẫn khỏe * mỉm cười đáp *
- * Min bắt đầu nhõng nhẽo * unnie em đói rồi mau mau làm đồ ăn đi
- ok ok được rồi !
Buổi tối hôm đó đối với Min thật tuyệt vời được ăn chung với những người mà cô yêu thương , được trò chuyện thâu đêm với Sori đặc biệt nhất là không có con bé Ji Yeon phiền phức .
Đêm đó cả 3 ngủ chung trên 1 chiếc giường , Min cố tình nằm giữa [ ý đồ nhỏ với So haha ]
Nói chuyện suốt mọi người vẫn mệt dần và thiếp đi .
Chỉ có Min vẫn cầm chiếc điện thoại mông lung suy nghỉ.
Min đã từng mơ đến một cuộc sống không có ác ma tội đồ Ji Yeon, đó không chỉ là mơ ước mà còn là sự khát khao, sự cầu mong. Tưởng chừng như con nhóc đó biến mất thì cuộc sống của Min sẽ yên bình, sẽ tốt đẹp biết bao. Và rồi thì Min cũng đã được nếm trải qua cảm giác đó. Suốt 10 năm không có Ji vì Ji đi du học .Đúng như những gì Min từng tưởng tượng, nó thật yên bình, nó thật êm ả. Yên bình tới mức dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Min giật mình. Nhưng từ lúc nào, tự bao giờ Min đã không-còn-thích cái cảm giác yên bình này nữa, Min cảm nhận ra nó rất nhàm chán, nó thiếu thốn một cái gì đó khiến Min gần như phát điên. Tại sao lại như thế? Là do con người thay đổi làm cho hoàn cảnh đổi thay hay là do hoàn cảnh thay đổi làm con người cũng thay đổi theo?
Ji cầm chiếc điện thoại lên bấm lấy một dãy số....phân vân rồi tắt máy. Gọi điện? Nhắn tin? Để làm gì, biết nói cái gì bây giờ? Thở dài một hồi Jilại tiếp tục cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống. Hành động này đã được lập đi lập lại cả trăm lần.
- Không được, từ đó đến giờ mày chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho con gái, không thể nào nhắn trước được, tại sao mình phải quan tâm chị ta chứ ?
Nghĩ rồi Ji lại thở dài quăng điện thoại xuống. Cầm quyển sách lên đọc, cả mười phút trôi qua Ji vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Cứ chằm bẩm vào quyển sách thì đột nhiên tín hiệu báo có tin nhắn vang lên. Lật đật quăng quyển sách Ji chộp lấy điện thoại. Rồi chợt cười một cái thật tươi khi thấy tên người gửi đến:
- "ngày mai khi học xong em đợi chị ở cổng trường nhé? Chị sẽ dẫn em đến 1 chỗ rất là hay ho đó, hihi". Hyomin , Ji lẩm bẩm ba chữ Hyomin sau khi đọc tin nhắn.
Yoo na vào phòng leo lên giường Ji
- Gì thế ? chị HYomin nhắn tin cho em à ?
Vừa nói Yoo na vừa giật cái điện thoại của Ji nhanh đến nỗi Ji không chụp lại kịp.
- Ý, như vậy không phải là hẹn hò chứ? Chị Hyomin bắt đầu quan tâm tới em rồi kìa.
- Chị nói linh tinh gì thế... trả điện thoại đây.
Ji giật ngay cái điện thoại và bỏ đi để mặc yoo na đứng đó nhìn theo.
- chị sẽ không để ai cướp mất em ra khỏi tay chị , nếu chị không có được em thì bắt cứ ai cũng không thể. Em thừa biết chị là loại người nào mà, Ji Yeon ?.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip