CHAP 7

Min đang hôn và muốn nhiều hơn thế với So ư ? Hay vì Ji ?
Không không thể Min tự nhủ người mình yêu là So người mình muốn ở bên cạnh suốt đời là So không thể là ai khác cả chỉ vậy thôi .
Min muốn kéo dài nụ hôn đó thật lâu , cũng chẳng muốn dừng , đôi tay ôm chặt lấy người So áp sát vào nhau , cơ thể cả hai nóng như lửa đốt ... đầu lưỡi cả hai dường như đã mệt nhủn , nó từ từ ra khỏi miệng của đối phương

Mặt Min đỏ như tôm luộc , chẳng dám nhìn thẳng về phía So , So chỉ cười rồi đưa Min vào nhà

- Hyomin , So Yeon ?
Qri mở cửa ra ngay khi vừa có tiếng gõ cửa

- Unnie ...
Min nhào tới ôm chầm lấy Ri vào lòng , giọng nhõng nhẽo
- em muốn ở chung với Unnie ..

- hả ?
Ri ngạc nhiên thốt lên

- em sẽ không ở nhà của ông Park nữa , em đã làm phiền gia đình bác ấy quá nhiều rồi

- sao em nói thế ?
So chau mày hỏi

- hihi ... em đã sống với gia đình từ 15 tuổi đến giờ em đã 25 tuổi , em cũng nên rời khỏi .
Min thốt lên một cách thiều thào , đôi mắt long lanh ngấn lệ , So lại lúng túng vì hình ảnh đó

- ừ.. nếu em ở đây thì Unnie có thể chăm sóc em kỹ lưỡng hơn .. cũng tốt
Ri nhe răng cười tươi
- Ơ... quên mất So Yeon em vào nhà đi

So lắc đầu cười
- dạ.. không em còn có việc ạ .. thôi em đi nhé tạm biệt !
So nói xong chẳng đợi MinRi trả lời đã chạy thẳng ra xe .

- em lên phòng đi !

- dạ..
Min gật đầu rồi lê bước lên phòng
Bước vào phòng , bốn bức tường như bao vây cả căn phòng , chiếc giường màu hồng mà Min đã ngủ từ nhỏ mỗi khi đến thăm Ri , cô nằm lăn ra giường lấy điện thoại ra vẫn là tấm ảnh đó , Min đang nghĩ gì thế này ? Luyến lưu ư ? Hay không muốn quên Ji ?
Bỗng điện thoại run lên , bài nhạc chuông mà cô và Ji đều yêu thích ( bài this love ) , tiếng nhạc chuông vẫn đang đổ dù Min biết đó là ai

Ai khác hoài nó park Ji Yeon , nó đang phát điên lên vì không thể liên lạc với Min , nó cừ gọi đến cuộc này rồi đến cuộc khác dù chẳng Min có nghe máy hay không , nó giận dữ đập nát cái điện thoại trên tay , quoăng ra ngoài cửa sổ phía mặt đường

- UI DA ...!

Điện thoại nó vừa vứt đã vô tình trúng lên đầu một người , quan gia ngõ hẹp người vừa bị trúng lại là con gái lúc ở quán bar .
- NÀY CÓ MẮT KHÔNG HẢ ? VỨT ĐỒ BỪA BÃI THẾ ?
Cô gái la hét om sòm như muốn biết người vừa chội cô là ai , nó ngước đầu ra cửa sổ nhìn , thấy cô gái đó thay vì nó xin lỗi lại quoăng thêm đống giày dép vào mặt cô gái .

Cô đang tức điên vì nó bực tức với khuôn mặt lạnh lùng của nó khi nhìn cô
- thù này không báo không phải là người !

Cô chạy thẳng đến cửa chính của nhà nó , đập cửa ầm ầm
- NÀY MỞ CỬA RA ... NÀY CON BÉ KIA MỞ CỬA !

- cô là ai vậy ?
Vệ sĩ hỏi

- ahihi em là bạn của chủ nhà á anh đẹp trai
Cô sở trường là dẻo miệng , lại còn có đầu óc thông minh nên việc giải quyết tên vệ sĩ này cô nghĩ đối với cô là chuyện nhỏ

- cô muốn tìm ai ?
Tên vệ sĩ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như không có phản ứng gì khi nhìn thấy một cô gái quyến rũ như cô

- tôi hả ... à tôi ... muốn tìm ... muốn à ...
Cô lúng túng đáp

- vậy phiền cô rời khỏi đây ngay lập tức

- NÀY ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY ? ... DÙ SAO ĐI NỬA HAM EUN JUNG NÀY CŨNG LÀ MỘT ĐÀN CHỊ MÀ CÓ CẦN ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY KHÔNG ?

Jung tức giận quát mắng

- thì ra chị tên là Eun Jung
Tiếng phát ra từ bên trong nhà , cánh cửa mở toang ra nó đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Jung .

- này dù chúng ta xem như là đã quen biết rồi mau cho tôi vào nhà đi !

- cho cô ta vào đi

Tên vệ sĩ gật đầu lia lịa mở nhanh cánh cửa , Jung bước hiên ngang vào .
Bước vào nhà Jung không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà , bên trong căn nhà cứ như một cung điện hoàng gia , không nó là cung điện rồi , mọi đồ vật trang trí tuy chỉ là một tách trà cũng vô cùng quý giá chắc phải tốn rất nhiều tiền để xay lên một căn nhà giống như thế .
- wow .. không ngờ nhà em giàu đến vậy

- chị quan tâm làm gì ?
Nó gằn giọng

- mà sao em lạnh lùng thế , em và chị dù sao cũng là của nhau rồi không phải sao ?

- chị im đi .! Tôi chưa hề có suy nghĩ sẽ đến với chị hoặc tiến xa hơn với chị nên... * nhắn mạnh * hãy cẩn thận lời nói của mình

- ý như vậy là sao ?

- thì cứ xem như vẫn chưa có chuyện gì ok !

- hả... vậy tôi làm từ thiện hả ?
Jung nhăn mặt lạnh

- vậy nhiêu đây đủ chưa ?
Nó lấy từ túi ra một số tiền

Cô nhận ngay
- có thể chứ .. vậy là được rồi ok !

Rời khỏi nhà Ji nhưng Jung vẫn đang suy nghĩ chiêu trò gì đó để có thể môi tiền Park gia .
Sáng hôm sau ..

Nó bực dọc càu nhàu với chính mình trong gương. Mớ tóc khốn kiếp

- sao không thể vào nếp thế này

Hôm nay nó rất vui vì có thể sẽ được gặp Min ở trường và lúc này, đúng ra nó đang phải ôn thi cuối kỳ, tuần sau thi rồi,phải chuẩn bị thật nhanh , thế mà nó lại đang đứng đây, cố chải cho tóc vào nếp. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Vừa lầm bầm như đọc mật chú, nó vừa cố thêm một lần nữa chải lại mái tóc rối tung. Bực bội hướng mắt lên kính, nó ước gì có Min ở đây vì có Min mới giải quyết được cái đầu tóc rối bù này của nó. Thua. Đành chọn giải pháp khả dĩ nhất là buộc mái tóc ương bướng thành đuôi ngựa, hy vọng trông nó cũng tương đối tươm tất.

Vừa đến trường nó chạy thật nhanh vào lớp học , hình ảnh trước mắt nó bây giờ là một Hyomin ốm hẵng ra khi đã rời khỏi nhà cô vì cũng đã một tuần rồi kể từ khi Min đi khỏi nhà nó , nó bước chậm rãi lại gần

Reng reng ~~~
Đúng giờ lên lớp nó lại cắn môi vì không thể nói chuyện với Min
Sau giờ học , nó chẳng chần chừ gì chạy đi tìm Min gắp trường

- HYOMIN !
Nó hét lên khi nhìn thấy Min , chạy thẳng đến Min ôm chặt lấy Min vào lòng , ôi cảm giác này nó đã ao ước từ lúc Min rời khỏi nó
Nó áp sát mặt nó vào ngực Min thì thầm
- em nhớ chị rất nhiều ... em yêu chị

Min im lặng không chống cự hay đáp trả, Tiềm Thức của Min thừa nhận là cô yêu Ji nhưng cô nên yêu So thì tốt hơn

Ji tiếp tục nói
- em thật sự rất muốn chị yêu em dù thế nào cũng được .. làm em đau khổ cũng được ...

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ướt đẫm cả áo cả hai , có tiếng khóc Min nhìn xuống nó , nó đang khóc sao ? Hay chỉ là nước mưa ? Vẫn câu nói đó
- em yêu chị
cô lập tức xua giọng nói ấy ra khỏi đầu. Cô đang làm gì thế này nếu cứ như vậy thì đến bao giờ nó mới quên cô , cô cau mặt. Cô phải gì đây, nó có mặt trong hầu hết các giấc mơ của cô nhưng chủ yếu chỉ vì nó đã góp phần tạo một kinh nghiệm thương đau trong đời mà cô muốn tẩy xóa, chắc thế.

- trời mưa lạnh lắm .. vào trong đi
Min khẽ bảo với nó

Nó gật đầu cười .
Trong trường bây giờ chẳng có ai cả ngoài hai người đang ướt như chuột lột kia
Bước vào phòng thí nghiệm vì chỉ có phòng thí nghiệm là mở cửa sau giờ học thôi

Nó nhảy dựng lên, lấy áo khoác, trước khi nó đưa áo cho Min, nó nhấc lấy. Nó đỡ áo lên và Min cảm thấy ngượng nghịu một cách rất ngớ ngẩn, khẽ nghiêng vai khoác áo. Trong một khoảnh khắc, nó giữ tay trên vai cô, cô thở dồn vì cái chạm ấy. Nếu biết cô có phản ứng đó, hẳn nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội.nó ôm chặt Min dựa vào góc phòng , bàn tay nó đan qua những ngón tay của Min , nó đang dần mất tự chủ.Min hấp tấp, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi chốn này. Cô thật sự cần phải ra khỏi đây. Khi cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nó không ngừng quan sát cô, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa ra vào cạnh phòng , một tay chống lên tường.nó thật sự vô cùng, vô cùng thu hút. Thật đáng sợ.

- muốn hôn không ?
Nó hỏi một cách điềm tĩnh , một câu hỏi quá thẳng thắn , Min bối rối

- em đừng có mà lợi dụng hoàn cảnh
Mắt Min cứ liếc qua liếc lại cố né tránh ánh mắt của nó.

Cái nhìn của nó thăm thẳm, không chút giễu cợt, cơ thể Min đang thắt lại. Cô dứt mắt mình ra khỏi ánh nhìn thôi miên ấy, nhìn vô hồn xuống những ngón tay đan nhau. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô cần phải đi khỏi đây - ngay bây giờ.

Hai vành môi của nó hé mở ra
Min lắc đầu tự trấn tĩnh lại. Nhịp tim cô nhảy điên loạn và chẳng biết vì sao cô cứ liên tục đỏ mặt dưới sự quan sát chăm chú của nó . cô hoàn toàn chìm nghỉm trong cái nhìn của người đứng trước mặt mình.
Các chức năng nhận thức trong cô bắt đầu tái hoạt động và kết nối được với phần còn lại của cơ thể.

Đúng cô đã bị nó thôi miên thật rồi , không hiểu vì sao một sức mạnh vô hình nào đã làm cô hành động nông nổi
Tay cô chủ động vòng ra sau ót nó kéo lại gần , cô thở hổn hển khi nhìn vào mắt nó
- chị đang kích thích hả ?

Giọng nó trầm ấm, mắt nhìn Min rất chăm chú. Min đỏ mặt. Nó đã làm cái quái gì mà khiến Min bối rối đến thế? Cô thấy mình như thiếu nữ mười bốn tuổi, tay chân thừa thãi, lóng nga lóng ngóng.
- em đang nói gì thế hả ?
Min hắng giọng

- hôn nhé ?

Nó khẽ hỏi. Một tay vẫn giữ Min tựa vào nó. Những ngón tay còn lại lần trên mặt Min, mơn trớn, chạm nhẹ. Ngón tay cái lướt trên môi dưới , nó thở dồn dập. Ánh mắt lo lắng và nồng nàn, nó nhìn Min, một lúc hay có thể là mãi mãi... rồi bỗng nhiên, tâm trí Min hướng đến đôi môi. Và lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, Min cảm thấy mình tệ hại đến thế này , nó muốn được hôn. Nó muốn cảm nhận môi Min bằng môi nó.

đôi môi nó lại hé mở một lần nữa , tiến gần đến môi của Min khéo léo khóa chặt vào nhau , một cách chậm rãi để chờ đối phương đáp trả , Min đầu hàng , thừa nhận là mình lại hôn Ji một lần nữa , một cảm giác thật tuyệt ...
Nó khéo léo đưa lưỡi mình vào bên trong miệng Min , " lưỡi Min đâu ? " nó cố tìm mọi ngóc ngách , như đang thám hiểm .. mọi thứ hạnh phúc hơn khi cả hai tìm được lưỡi của nhau , nó đang cố sức siết lưỡi nó vào lưỡi Min , nhưng Min lại cố tình thả ra làm nó cục hứng

Nó rút lại, Min bật ra hơi thở nghẹn ứ nãy giờ. Nó tự hỏi vì cái quái gì mà Min hấp dẫn thế? Ngay bây giờ ư, nó chưa từng có cảm giác ấy với bất kỳ ai. Vùng da trên má, trên môi dưới, nơi ngón tay Min mơn qua cứ râm ran. Nó bứt rứt trong nỗi.. khó ở rào rạt và chòng chành. Nó không hiểu nổi phản ứng này. Hmm... Ham muốn. Thế này là ham muốn. Ham muốn chính là cảm giác của nó lúc này.

- chị thật mềm mại .

Nó thốt lên bằng giọng dịu dàng, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện. Min nhìn vẻ thẫn thờ, không biết cách nào để bày tỏ mình. Min đang trôi dập dềnh trên một dải lục địa. Cố lạnh lùng lên Hyomin, Tiềm Thức bị tra tấn, đang van vỉ còn đôi chân Min thì cứ nhũn ra.

Cơn mưa phùn kia đến khi nào mới ngưng hạt nhỉ ?
Chỉ có hai bên trong phòng . Không thể giải thích nổi, sự gần gũi trong một không gian kín làm không khí giữa cả hai đột nhiên chông chênh một dự cảm phấn khích và mãnh liệt. Tim đập nhanh, nhịp thở dồn. Nó khẽ nghiêng đầu sang Min, đôi mắt tối sầm. Min cắn môi.

Nó đẩy ép sát tôi vào tường. Trước khi Min kịp hiểu ra, hai tay nó đã đặt lên người Min, một tay trên đầu khóa Min lại, môi nó ghìm Min vào tường. Ô. Bàn tay còn lại trì đuôi tóc xuống, ngửa mặt Min lên và rồi môi nó trên môi Min. Không hoàn toàn khó chịu. Min nấc lên trong miệng nó, mở lối ột cuộc thám hiểm bẳng lưỡi. Nó chiếm thế thượng phong tuyệt đối, lưỡi nó lại lần nữa khám phá miệng Min. Lưỡi Min nửa đương cự, nửa hưởng ứng nó trong một giai điệu chầm chậm và gợi tình, đam mê và bỏng cháy. Nó đưa tay đỡ cằm Min và giữ yên Min như thế. Min hoàn toàn mất phản kháng, tay Min bấu vào tường, mặt bị giữ yên và hông nó khóa người Min lại. Eo nó chạm vào Min . Ôi... nó có muốn mình. Nó có ham muốn Min và Min thì không muốn có hành động gì bất thường ở đây... ngay bây giờ

Có một cái giường trống bên trong phòng "ok " cơ hội tốt để nó thể hiện .

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip