Cướp, Help

Một người đi trước...

Một người lấp lửng đi sau...

Một người cảm thấy đang bị theo dõi, theo quán tính lập tức quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai.

Thế là lại tiếp tục đi...

Một người lén lút nấp hết góc này sang góc khác bỗng thấy người đi trước quay lại, vội vàng thụt mặt mất tiêu. Trái tim đập thình thịch thình thịch mãi, thấy người kia không nghi ngờ gì, thế lại tiếp tục thấm thỏm đi theo.

''Yah... Cướp... Help...''

Một tên cướp từ đâu chạy vụt lên, giật lấy túi xách của người đi trước. Hyomin hét toáng lên, cầu mong sẽ có ai đó giúp đỡ, ánh mắt nàng lệ lưng lưng tròng tìm đâu một bóng hình "anh hùng" xuất hiện...

Bỗng một bóng đen nhanh như ánh sáng chạy vèo qua mặt người đi trước.

Một người con gái dáng hình xinh đẹp, cao cao, mái tóc dài thẳng tắp, nước da đã trắng, lại còn trắng hơn khi người đó mặc chiếc áo len màu sáng đang đuổi theo tên cướp kia.

Chẳng hiểu làm cách nào người đó tóm lấy tên cướp rất nhanh, rồi giật lấy túi xách, người đó đánh đá tên cướp túi bụi, xong mới đi đến chỗ nàng, miệng cười ngu ngơ, chìa túi xách có chút lấm lem do bụi lên trước mặt nàng, tay gãi gãi đầu, trông có vẻ bối rối.

"Đây, trả cho chị...''

Nàng cảm động nhìn như muốn khóc, lại thêm hai má đỏ đỏ hồng hồng làm người kia đã bối rối lại càng bối rối. Sợ nàng khóc bù lu bù loa thì người ta biết dỗ thế nào a? Vội vàng rút khăn tay trong túi ra dúi vào tay nàng, miệng ấp úng nói vài lời ngốc nghếch.

"A... Đừng khóc... Đừng khóc... Tên cướp đó bị em đánh đau lắm rồi, sẽ không đến làm hại chị nữa đâu... Khăn này... Chị lau đi... Đừng khóc...''

Nàng gật gật đầu, miệng mếu máo lấy khăn tay của người lạ chậm lên khóe mắt. Lúc đưa ngang qua mũi, liền ngửi thấy có mùi rất thơm, khứu giác cũng thấy có chút thích thú liền lợi dụng đứng lau lau nước mắt, chứ thật ra là đang hít hà mùi hương kia kìa.

Lau xong, nàng đưa trả lại người lạ, cúi gập người chân thành cảm ơn.

"Ấy... Chị đừng làm thế... Chuyện thật không có gì to tát mà...''

Người lạ lại bối rối, vội đỡ nàng đứng thẳng dậy, nét mặt cũng thoáng ngại ngùng.

"Chị muốn trả ơn''

Không chút ngần ngại, nàng lập tức nêu thẳng suy nghĩ trong đầu.

Như một mũi tên bất ngờ đâm trúng tim, người lạ đứng hình ba giây.

"Chị nói gì?''

Ngập ngừng, lắp bắp mãi, con người cao cao kia mới nói được một câu ra hồn.

"Chị muốn trả ơn''

Nàng rõ ràng khẳng định lần nữa.

"À... Ừm... Được...''

Người lạ rút một mảnh giấy nhỏ ra đưa cho nàng, môi khẽ cười.

"Đây là số điện thoại của em, em tên là Park Jiyeon. Khi nào cần hãy gọi em nhé...''

Nàng nhận lấy mảnh giấy, tròn mắt nhìn nét chữ rất đẹp nhưng vừa ngước lên định nói thêm vài câu thì thấy cô đã đi mất.

Mà thực chất chẳng đi đâu cả, chỉ là núp tạm gần đó tiếp tục dõi theo một người, hệt như thói quen thường ngày vậy.

Chợt nàng lật ra đằng sau mảnh giấy, một dòng chữ nhỏ nhỏ ngay ngắn được viết rất cẩn thận.

''Hạnh phúc của Park Jiyeon này là mỗi ngày được nhìn thấy chị. Liệu chị có thể cho em cơ hội trở thành một nửa của chị được không?''

Nàng mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết xuất hiện khiến trái tim ai đang nấp gần đó cảm thấy trật mất một nhịp.

Hyomin hét to, mặc kệ đang giữa chốn đông người, nàng vẫn hét rất to.

''Chị đồng ý!''

Và một cái ôm chờ đợi đã ập đến, bao chặt lấy người cô yêu thương.

"Cảm ơn chị''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip