2 years - 2 hours
- Chị... Chị vừa... nói... gì???
Trí Nghiên lấp bấp, giây phút này, cô chẳng còn là một người kiêu ngạo, tự cao hay một vị chủ tịch lạnh lùng nghiêm túc mà chỉ là một người vô cùng bình thường, thấu rõ nỗi đau trong tâm can bản thân. Thậm chí, che giấu cảm xúc là phương diện cô tài giỏi nhất, hiện tại cũng vô dụng. Đôi mắt cô đỏ ngầu, từ bên trong khoé mắt, giọt nước trong suốt khẽ lăn xuống.
Hiếu Mẫn mím chặt môi, ánh mắt từ lâu đã không dám nhìn thẳng vào Trí Nghiên. Nàng sợ bản thân không kiềm lòng được mà sà vào lòng cô, day dưa không dứt. Còn thương, còn yêu, còn nhớ nhung da diết, nhưng nàng đã chán ngán với cuộc sống đầy những bó buộc này rồi.
- Chị muốn... Chúng ta ly hôn! Trí Nghiên... Đây không phải là điều 2 năm trước em đã đề nghị sao?
Hiếu Mẫn chua xót hỏi lại. Trí Nghiên cười khổ.
- Chị giận em là vì điều đó? Hiếu Mẫn, em biết mình sai rồi... Xin chị...
- Chị từ lâu đã không còn tức giận, chỉ là sau tất cả mọi chuyện, chị không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ở cạnh em... Trí Nghiên, trái tim chị đã không còn sức lực để chịu thêm bất kỳ kích động nào. Xin lỗi...
Hiếu Mẫn xoay người, hướng về phía cửa phòng bước đi. Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị Trí Nghiên ôm lấy từ phía sau. Hiếu Mẫn không phản kháng, mặc cho đối phương ôm lấy mình.
Được một lúc, bên tai nàng là tiếng thở não nề cùng giọng nói trầm thấp của cô.
- Em đã khiến chị mệt mỏi đến vậy sao?
Hiếu Mẫn lặng thinh, hai tay phía trước bấu chặt vào nhau. Trí Nghiên tự cười nhạo bản thân một tiếng rồi nói tiếp.
- Nếu đã vậy thì... ly hôn...
- ...
- Hiếu Mẫn, chỉ cần điều chị muốn, em đều sẽ làm cho chị...
Trí Nghiên buông lỏng cánh tay mình ra khỏi người nàng, hai tay giữ lấy đầu vai, xoay người nàng lại đối diện mình. Hiếu Mẫn đưa ánh mắt đau thương nhìn cô rồi lại cụp xuống, nhất thời nàng không biết phải nói thêm điều gì.
Trí Nghiên xoa xoa đầu vai nàng, tiếp lời.
- Nhưng mà, chị có thể cho em thêm 2 giờ được không? Em muốn bù đắp cho những tiếc nuối đã qua... Chúng ta bỏ qua tất cả, đơn giản giống như một đôi vợ chồng bình thường, ở cạnh nhau thêm 2 giờ nữa, được không?
Trước đề nghị đột ngột của Trí Nghiên, lòng Hiếu Mẫn mơ hồ rối loạn, nàng chỉ sợ ở thêm một phút giây nào nữa thôi, nàng sẽ không thể buông bỏ... Thế nhưng, chấm dứt một cách dứt khoát như thế, nàng cũng không đành lòng. Một bước, thối lui cũng không được, mà tiến tới cũng không xong...
Trí Nghiên vẫn thủy chung nhìn nàng, cô biết nàng khó xử, càng biết nàng vẫn còn yêu cô sâu đậm. Chỉ là, nàng quyết tâm ly hôn, cô sẽ tôn trọng quyết định của nàng... Ngày trước, cô buộc chặt nàng ở bên cạnh mình, giống hệt như một kiểu trói buộc tình yêu... Dẫu là có tình yêu đó, song, rốt cuộc, nhận lại được gì? Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, tình yêu đến nhanh, cũng dễ bị dao động...
Cuối cùng, hiện tại cô đã nhận ra được, yêu một người là tôn trọng người đó, cảm thông và thấu hiểu. Tình yêu thiếu đi những thứ đó, cho dù có mãnh liệt cũng sẽ sớm lụi tàn.
- Nếu chị đã không muốn, chúng ta bây giờ liền đến Cục dân chính... làm thủ tục...
Rất lâu sau, Trí Nghiên mới thở dài một tiếng mở lời, bàn tay run run bắt lấy cổ tay nàng dùng lực kéo đi.
Đến khi ra khỏi khách sạn, Hiếu Mẫn chợt khựng lại khiến cho Trí Nghiên đằng trước cùng dừng bước.
- Nghiên... Chị muốn về nhà của chúng ta...
Giọng nàng có chút ẩn nhẫn.
Trí Nghiên ngỡ ngàng xoay đầu lại. Hiếu Mẫn hơi ngẩn đầu lên, chạm vào đôi mắt cô, nàng tiến lại gần Trí Nghiên hơn, cầm lấy bàn tay đang giữ ở cổ tay mình tách ra, lại đan vào lòng bàn tay siết chặt lại.
- Đi thôi, chúng ta chỉ còn lại 2 tiếng.
Giọng nàng nhẹ lại. Tia vui mừng trong mắt Trí Nghiên vụt tắt, nhưng rất nhanh, đôi môi đã nở nụ cười hiền, khẽ gật đầu.
***
Hiếu Mẫn nhìn lại căn phòng ngày trước của nàng và cô. Tất cả đều không có thay đổi quá nhiều. Nàng nhìn đến tủ quần áo, đồ của nàng vẫn tươm tất gọn gàng ở đó.
Trí Nghiên từ khi vào phòng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng. Có lẽ nàng đang hoài niệm về những năm tháng xưa. Trí Nghiên cười nhẹ, cố che giấu đi những cảm xúc đau khổ trong lòng, cô muốn bản thân ở trạng thái tốt nhất, cùng Hiếu Mẫn trải qua 2 tiếng quý báu còn lại.
Cô tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng. Hiếu Mẫn giật mình, nhưng rất nhanh an ổn trong cái ôm đó. Trí Nghiên gác càm trên vai nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ hấp dẫn toả ra từ người nàng, một hương vị dịu nhẹ khiến cô phải mê đắm.
- Chị muốn ăn gì, em nấu cho chị?
Cô nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng.
Hiếu Mẫn có chút không tin được? Trí Nghiên đề nghị nấu cho nàng ăn sao?
- Suy nghĩ lâu đến vậy à?
Cô cười, còn tham luyến cạ cạ vào tóc nàng. Hiếu Mẫn cử động xoay người lại, để cả hai đối diện nhau.
- Vậy nấu mỳ đi, chị lâu rồi không ăn mỳ.
- Được!
Trí Nghiên điểm lên môi nàng một nụ hôn, rồi cúi người bế nàng đi xuống bếp. Hiếu Mẫn có vùng vẫy không muốn Trí Nghiên bế mình, nàng đâu phải không đi được, sao phải bế? Nhưng cái tên bá đạo kia, nhất quyết không chịu thả nàng xuống...
Hiếu Mẫn ngồi trong phòng bếp, lặng lẽ nhìn Trí Nghiên đang loay hoay nấu ăn. Dáng vẻ của cô lúc này thật giống như một người chồng ôn nhu yêu chiều cô vợ của mình.
Công việc bếp núc đối với Trí Nghiên không quen thuộc nhưng lại không làm khó được cô. Không bao lâu sau, trước mặt Hiếu Mẫn là một tô mỳ lớn, khói bay nghi ngút.
Trí Nghiên tháo tạp dề để sang một bên, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, ân cần đưa đũa sang.
- Chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Hiếu Mẫn mỉm cười, gật đầu. Đũa mỳ đầu tiên vào miệng, sự thật là không ngon, cũng không phải gọi là quá tệ đi... Có điều, đối với nàng hiện tại chính là bát mỳ ngon nhất mà nàng đã từng ăn. Bởi vì, đó là do người nàng yêu nhất nấu cho nàng.
Trí Nghiên ở bên cạnh hồi hộp chờ phản ứng của Hiếu Mẫn. Nàng ăn một miếng, lại thêm một miếng nữa. Càng ăn, trong lòng nàng lại càng dâng trào cảm xúc, khoé mắt không tự chủ mà ươn ướt. Trí Nghiên nhận ra điều khác thường, vội vàng ngăn cản nàng lại.
- Hiếu Mẫn, có phải khó ăn lắm không? Chị đừng tự ép bản thân nữa!
- Không có... - Hiếu Mẫn lắc đầu nghẹn ngào - Rất ngon...
Nói rồi, nàng lại cầm đũa, tiếp tục ăn hết tô mỳ lớn.
- Chị muốn xem phim...
- Được!
Trí Nghiên rất mau đồng ý.
Cả hai vào một căn phòng sách ở tầng 2 của biệt thự. Bên trong có sẵn một màn hình lớn, dùng để chiếu phim. Hiếu Mẫn chọn phim, còn Trí Nghiên đi kéo tất cả các rèm cửa để căn phòng tối lại.
Bộ phim mà Hiếu Mẫn chọn kéo dài hơn 3 tiếng... Và, tất nhiên là không đủ thời gian để xem hết nó, cả hai người đều hiểu rõ điều này... Chỉ là, xem phim chẳng qua là hình thức, quan trọng cả hai được ở bên nhau.
Hiếu Mẫn nằm trong lòng Trí Nghiên, đôi mắt hướng về màn hình nhưng trong lòng không hề để tâm đến nó. Tất nhiên, Trí Nghiên cũng vậy. Cô dành tất cả sự chú tâm của mình trên người Hiếu Mẫn...
Thời gian nhanh chóng trôi qua. 2 giờ... Thật ngắn ngủi...
Trí Nghiên ủ rũ, bàn tay vuốt ve tóc nàng chợt dừng lại. Trái tim Hiếu Mẫn lúc này cũng nhói lên, nàng hiểu, đã không còn thời gian nữa rồi...
Cục dân chính
Hiếu Mẫn lúc kết hôn cũng chưa biết đến chỗ này, hôm nay ly hôn, lại có mặt. Không khí ở nơi này cũng thật náo nhiệt... Kết hôn, ly hôn... Hạnh phúc, tan thương đều hội đủ.
Hiếu Mẫn tay trong tay với Trí Nghiên đi vào trong sự trầm trồ của những cặp đôi đang hạnh phúc chờ đợi ở đó... Chẳng có ai biết được rằng, mục đích của họ đến là ly hôn cơ chứ?
Song, ngay lúc này, thâm tâm của Hiếu Mẫn chợt run rẩy, bởi nàng đang hối hận vì lựa chọn ly hôn với cô. Thế nhưng, ly hôn là nàng đề nghị... Đã đến đây rồi, nàng còn mặt mũi nào để phản bác lời của mình chứ?
Nàng lầm lũi bước theo Trí Nghiên, nhìn ở bên ngoài, thật giống cô dâu e thẹn... Ai biết được đó là một nỗi thương tâm, dằn vặt trong lòng.
Người tiếp nhận ly hôn là một phụ nữ đứng tuổi. Bà ấy nhìn cặp "vợ chồng" đang nắm tay trước mắt mình rồi khẽ chau mày.
- Hai người đi nhầm chỗ rồi, muốn kết hôn phải ở tầng trên.
- Chúng tôi... là muốn ly hôn!
Trí Nghiên trầm giọng đáp lại trước sự cả kinh của người kia. Còn Hiếu Mẫn chỉ cúi đầu. Bao nhiêu mạnh mẽ, quyết tâm chấm dứt của nàng, đến giờ phút này, đều tan biến hết.
- Tại sao lại ly hôn?
Bà ấy giấu đi sự khó hiểu trong lòng hỏi tiếp.
Trí Nghiên khẽ nhìn sang Hiếu Mẫn... Lý do gì chứ? Nói rằng vì chúng tôi quá yêu nhau nhưng lại không tin tưởng nhau, để rồi lạc mất nhau 2 năm... Bây giờ gặp lại, còn yêu nhau nhưng lại muốn ly hôn sao?
- Không có lý do?
Thấy hai người không trả lời, người phụ nữ lại hỏi. Trí Nghiên thở dài một tiếng.
- Đã suy nghĩ kỹ càng chưa?
- Chúng tôi... Đã quyết định...
Trí Nghiên cảm nhận được bàn tay Hiếu Mẫn đã run lên.
- Được rồi... Có mang giấy tờ ly hôn không?
- Giấy tờ ly hôn?
Cả Hiếu Mẫn và Trí Nghiên có vẻ khó xử nhìn người làm thủ tục. Ai đã có kinh nghiệm trong chuyện ly hôn này đâu?
- Giấy thoả thuận phân chia tài sản hay quyền nuôi con?
- Con... Chúng tôi vẫn chưa có... Còn về vấn đề tài sản, tôi đã cho luật sư làm thủ tục, sau này tất cả tài sản của tôi đều thuộc về chị ấy.
Trí Nghiên nói xong, Hiếu Mẫn liền cảm nhận được rất nhiều cặp mắt của nhân viên ở đó nhìn mình, ý muốn hỏi "Người tốt đến vậy, cô còn muốn ly hôn sao?"
- Nghiên...
Hiếu Mẫn ngập ngừng, muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào. Trí Nghiên cười hiền nhìn nàng.
- Cho dù chúng ta không có duyên tiếp tục làm vợ chồng thì cũng không sao, những gì của em sau này đều thuộc về chị cả.
- Thế còn giấy đăng kí kết hôn, hai người có mang theo không?
Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này, Trí Nghiên tỏ ra khá lúng túng.
- Chuyện này... Giấy đăng kí kết hôn ư...
- Em không mang theo sao?
Hiếu Mẫn hỏi nhỏ, trong chất giọng không biết lý do gì lại mang vài phần vui mừng. Trí Nghiên bối rối lắc đầu, thấp thỏm nói.
- Hai năm trước, lúc chị rời đi, trong lúc tức giận, em đã xé mất rồi...
Tâm trạng Hiếu Mẫn hiện tại không biết phải diễn tả thành lời thế nào. Giấy đăng ký kết hôn của hai người, từ lâu đã bị xé rồi sao??
- Em...
Hiếu Mẫn nghẹn lời.
- Xin lỗi...
Trí Nghiên cụp mắt xuống. Trước tình thế này, Hiếu Mẫn muốn giận cô, cũng không thể nào giận được...
Người phụ nữ làm thủ tục kia lắc đầu ngán ngẫm.
- Tôi nghĩ hai người nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn đến. Mời hai người về cho, chúng tôi còn rất nhiều việc.
Vào đến xe, cả Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều thủy chung không nói với nhau thêm câu nào.
Hiếu Mẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, tâm tư chẳng biết lưu lạc phương nào. Trí Nghiên ngồi bên cạnh, tâm tình cho là có chút vui vẻ đi, bởi quan hệ của hai người vẫn chưa cắt đứt được. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng, rốt cuộc không đành lòng, cắn răng nói.
- Nếu chị kiên quyết như vậy, em sẽ tìm luật sư, lần sau lại đến...
- Bỏ đi... Dù sao giấy kết hôn cũng xé rồi, ly hôn hay không cũng không có gì khác nhau...
Hiếu Mẫn vừa nói xong câu này, có vẻ như không khí trở nên quỷ dị... Chính nàng cũng cảm thấy thật kỳ cục...
Giấy đăng ký kết hôn bị xé và ly hôn... hai chuyện này sao có thể gộp lại thành một?
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip