Trừng phạt

Sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố M, ba người lên xe di chuyển đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố M. Trời lúc này đã tối, vừa đến biệt thự, Hiếu Mẫn lại được Nhân Tĩnh dẫn đi đến phòng được sắp xếp cho mình.

- Hiếu Mẫn, phòng này là của em. Em có thể đi dạo quanh đây một chút rồi ăn tối.

- Cảm ơn chị.

Hiếu Mẫn đi vào, quan sát căn phòng một chút. Phác Trí Nghiên quả không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước, chỗ ở lúc nào cũng rộng lớn, nguy nga, cho dù chỉ ở có vài ba hôm.

- Vậy chị đi trước, em cứ tự nhiên.

Nhân Tĩnh khép cửa phòng lại giúp Hiếu Mẫn. Mối quan hệ của hai người khá tốt, Nhân Tĩnh biết rõ Hiếu Mẫn là con gái của Phác Minh Thành, mặc dù cô căm hận ông ta, nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Từ lúc Jen đưa Hiếu Mẫn đến biệt thự và biết được lý do Hiếu Mẫn cam chịu đến đó thì cô đã có hảo cảm với nàng, nên cũng không bày xích mà đối xử tốt với Hiếu Mẫn.

Sau khi Nhân Tĩnh rời đi, Hiếu Mẫn vốn định nằm ở phòng, nhưng nghĩ lại thật buồn chán, dù sao thì bản thân cũng không phải bị giam lỏng, còn có thể tự do đi lại thì sao không tận dụng nó. Nghĩ vậy, nàng rón rén mở cửa phòng, đi xuống lầu, ra ngoài vườn hoa.

Vườn hoa này rất lớn nhưng nó được chăm sóc rất tỉ mỉ cẩn thận, ánh sáng từ những ngọn đèn ở cạnh làm những bông hoa thêm lung linh rực rỡ trong màn đêm. Không khí này làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng đưa tay lướt lên những bông hoa rồi ngồi tựa xuống tảng đá bên cạnh, say mê ngắm chúng mà không hề hay biết có một ánh mắt từ xa theo dõi từng hành động của nàng.

Trí Nghiên đứng ở ban công ở tầng 2 nhìn xuống khuôn viên, vừa vặn thấy thân ảnh của Hiếu Mẫn đang ngồi ngắm hoa ở đó.

- Cô chủ!

Nhân Tĩnh đi lại đưa cho Trí Nghiên một ly rượu, thấy Trí Nghiên cứ nhìn ở bên dưới, cô cũng tò mò xem thử. Thì ra, là vì Hiếu Mẫn.

- Cảm ơn!

Trí Nghiên nhận lấy ly rượu, nhàn hạ uống một ngụm.

- Cô chủ, tôi biết là không nên... nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cô...

Nhân Tĩnh một lúc sau mới ngập ngừng nói.

- Có chuyện gì, chị cứ nói.

- Cô chủ, cô đối với Hiếu Mẫn...

- Chị thấy thế nào?

Trí Nghiên không cảm xúc hỏi lại.

- Tôi không biết...

Kỳ thực là Nhân Tĩnh không dám nói thẳng thừng. Trí Nghiên xoay người dời tầm mắt khỏi Hiếu Mẫn, chậm rãi đi vào trong, lúc đi qua Nhân Tĩnh còn thâm ý vỗ nhẹ lên vai cô hai cái.

- Tôi biết điều chị lo lắng nhưng tôi và cô ấy không thể nào thuộc về một thế giới.

******

Sáng sớm hôm sau, Hiếu Mẫn bị âm thanh ở dưới sảnh làm cho giật mình tỉnh giấc. Nàng định thần lại một chút, xuống giường lại gần cửa ghé sát tai nghe... Đó là tiếng khóc thét của một cô gái. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy ngay xuống lầu.

Bên dưới phòng khách, Trí Nghiên ngồi vắt chân ở sô pha, ánh mắt tràn đầy hàn khí, ngồi bên trái cô là Ân Tĩnh, đứng bên phải cô là Nhân Tĩnh. Ở đó còn hơn chục vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt người nào cũng lạnh như tiền. Ở dưới sàn, có một cô gái trẻ bị trói tay chân, không ngừng gào thét.

Không khí vốn dĩ đầy sát khí, chỉ nghe được tiếng khóc của cô gái đó thì đột ngột có tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang đi xuống. Người đó không ai khác là Hiếu Mẫn. Nàng ngừng lại, tay nắm chặt lấy lan can cầu thang, đưa ánh mắt đầy kinh hãi nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Hiếu Mẫn trong lúc hốt hoảng đã chạy xuống nên còn xõa tóc, đi chân trần, trên người vẫn còn mặc váy ngủ. May mắn cho nàng là lúc này ngoại trừ Nhân Tĩnh, Ân Tĩnh và Trí Nghiên, những người khác đều quay lưng lại với nàng, càng không dám nhiều chuyện mà nhìn.

Trí Nghiên thấy bộ dạng của Hiếu Mẫn như vậy, thật giống như câu dẫn người khác. Cô không nhịn được ho khan một tiếng, gằng giọng.

- Nhân Tĩnh!

Nhân Tĩnh hiểu ý Trí Nghiên, nhanh chóng đi lại chỗ Hiếu Mẫn, kéo nàng quay lại phòng.

- Đi theo chị!

- Có chuyện...

Hiếu Mẫn thật muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Thay đồ trước đi. Em mặc như vầy, cô chủ sẽ nổi giận.

Nhân Tĩnh ngắt lời nàng. Lúc này Hiếu Mẫn mới bừng tỉnh nhìn lại bản thân, thật sự là đáng xấu hổ mà, nàng vội vã vào trong thay đồ.

Vài phút sau, Hiếu Mẫn đi ra, Nhân Tĩnh vẫn đợi nàng trước cửa phòng.

- Chị... có chuyện gì vậy?

- Cô chủ đang giải quyết công việc. Em muốn xem thì tốt nhất là im lặng... tuyệt đối không được xen vào.

Nhân Tĩnh thở dài, rồi xoay lưng đi, Hiếu Mẫn khó hiểu nhưng vì tò mò vẫn lẽo đẽo theo sau Nhân Tĩnh.

Trong lúc này, ở dưới phòng khách. Tiếng khóc đã vơi dần, Trí Nghiên ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho cô gái kia.

- Hồng Tú Xuân, chắc cô còn nhận ra tôi?

Hồng Tú Xuân đưa gương mặt tiều tụy vì mất ngủ đã lâu lên nhìn người cao cao tại thượng trước mắt... Trong trí nhớ cô ta dường như có lại một chút ấn tượng...

- Cô là...

- Cũng phải... Đã hơn 13 năm rồi, làm sao Hồng tiểu thư đây có thể nhớ được kẻ vô danh như tôi?

- Phác... Phác Trí Nghiên??

Hồng Tú Xuân hỗn loạn gọi ra cái tên mà cô ta không ngờ được lại xuất hiện trước mắt cô ta. Mười mấy năm trước, trong lúc vô tình cô ta nghe được Hồng Bảo Minh nói chuyện với thuộc hạ cho người giải quyết Trí Nghiên. Sau đó một thời gian dài, cái tên Phác Trí Nghiên dần dà biến mất khỏi cuộc sống làm cô ta cứ nghĩ Trí Nghiên đã chết. Nếu nói như vậy... thì kẻ thù đã nuốt chửng Hồng thị khiến cô ta ra nông nỗi này cũng chính là Phác Trí Nghiên?

- Cô... Chính cô đã ép cha tôi nhảy lầu tự tử?

Hồng Tú Xuân như người điên hét lớn, lao đến sô pha nhưng bị người của Ân Tĩnh giữ lại.

Trí Nghiên nhếch môi nhìn cô ta.

- Ông ta vội vã chết như thế làm trong lòng tôi cực kỳ không thoải mái... Xem ra, tất cả nên tính kỹ trên người của Hồng tiểu thư đây.

- Phác Trí Nghiên, cô... Cô định làm gì?

Hồng Tú Xuân tái mét hoảng sợ ánh mắt căm phẫn như muốn đâm thẳng vào tim gan của Trí Nghiên.

- Không làm gì cả, tôi chỉ muốn cho Hồng Bảo Minh ở dưới suối vàng thấy được con gái ông ta bị nhục mạ như thế nào trước miệng đời...

Hồng Tú Xuân đã nhận thức được tình cảnh của mình lúc này vô cùng yếu thế. Chỗ dựa vững chắc nhất là Hồng Bảo Minh đã chết, cô ta vốn không thể tự cao như xưa... Cô ta liền xuống nước, cầu xin một cách đáng thương.

- Xin cô... Tôi và cô không có thù oán gì... Xin cô, tha cho tôi được không?

- Tha cho cô ư?

Trí Nghiên đứng dậy, bước đến chỗ Hồng Tú Xuân, cô hơi cúi xuống để mặt mình song song với mặt cô ta, giễu cợt nói.

- Đừng có mơ!

Hồng Tú Xuân trước đó còn nuôi chút hy vọng lập tức bị dập tắt. Trí Nghiên cười khẩy nhìn ánh mắt hoang mang của cô ta rồi quay sang thuộc hạ.

- Đưa cô ta vào nhà kho, làm ở đây không khéo bẩn nơi này.

Trí Nghiên ngữ khí muôn phần lạnh lẽo ra lệnh. Thuộc hạ nhanh chóng kéo cô ta lê đi. Tiếng khóc thét chói tai lại tiếp tục vang lên.

- Phác Trí Nghiên, cô muốn gì... Phác Trí Nghiên...

Trí Nghiên liếc mắt nhìn trên lầu vài giây rồi quay sang Ân Tĩnh.

- Chị có hứng thú không?

Ân Tĩnh lắc đầu xua tay.

- No no, em đừng làm hỏng mắt của chị, chị không biết ăn nói với vợ như thế nào đâu.

- Thôi được!

Trí Nghiên gật đầu, rồi đi theo sau nhóm người lúc nãy đến nhà kho.

Hiếu Mẫn từ nãy giờ vẫn sững sờ đứng cùng Nhân Tĩnh ở trên lầu, đến khi Hồng Tú Xuân bị lôi kéo đi, nàng mới giật mình trở lại thực tại... Phác Trí Nghiên định làm gì với cô gái đó?

Hiếu Mẫn xuống lầu chạy theo.

- Hiếu Mẫn!!!

Nhân Tĩnh muốn ngăn nàng lại, nhưng người cũng đã khuất sau cánh cửa chính.

- Nhân Tĩnh, không sao không sao, chị để cho cô ấy đi đi.

Ân Tĩnh ngồi ở sô pha, nhàn hạ rót ly trà rồi ra hiệu kêu Nhân Tĩnh lại ngồi với mình.

Hiếu Mẫn cuối cùng cũng bắt kịp bước chân của Trí Nghiên ở trước cửa nhà kho, nàng vội níu tay cô lại.

- Đợi đã... Cô muốn làm gì cô ấy?

Trí Nghiên không vui nhìn Hiếu Mẫn.

- Không liên quan đến chị, vào trong đi.

Hiếu Mẫn chưa kịp nói thêm lời nào, thì từ bên trong nhà kho, tiếng khóc vô vọng cùng những âm thanh rên rỉ ai oán vọng ra. Gương mặt Hiếu Mẫn tối sầm lại, trải qua bao nhiêu chuyện làm sao cô không biết được âm thanh kia là gì chứ. Giọng Hiếu Mẫn run rẩy.

- Tại sao... tại sao cô... có thể làm tới mức...

- Thế nào? - Trí Nghiên nghiến răng - Đó là sự trừng phạt cô ta đáng phải nhận!

Tiếng van nài kêu tha ở phía trong lại tiếp tục vang ra, ngày một thắm thiết, khổ sở hơn...

- Phác Trí Nghiên, sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy?

Hiếu Mẫn thực sự chịu không được nữa, liên tục lay cô hét lớn.

- Phác Hiếu Mẫn! Chị thấy tôi như vậy là tàn nhẫn sao? Rồi chị sẽ thấy, tôi sẽ tàn nhẫn hơn với cô ta như thế nào nữa. Việc 'chơi' cô ta chỉ là phần mở màn thôi.

Trí Nghiên trừng mắt, siết chặt lấy bàn tay cô, trong giọng nói tràn đầy sự giận dữ.

- Chị nên nhớ thân phận của mình hiện tại đi. Đừng tưởng tôi tốt với chị rồi chị có thể đứng ở đây mà lớn tiếng với tôi!

Nói xong, cô hất tay làm nàng mất thăng bằng ngã xuống đất. Bàn tay cạ phải gạch mà trầy xước chảy máu. Hiếu Mẫn ấm ức giữ cánh tay đang đau của mình, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Trí Nghiên.

Trong một lúc, Trí Nghiên thở mạnh, nhìn hai vệ sĩ đang căng thẳng còn đứng trước cửa nhà kho đợi lệnh.

- Cứ xử cô ta theo ý các cậu, đừng để chết người là được. Còn nữa, phải chọn những góc quay tốt nhất, rõ nhất.

- Vâng!

Hai tên vệ sĩ vội nhận lệnh rồi đi vào trong đóng cửa nhà kho lại. Lúc này ở bên ngoài chỉ còn có Trí Nghiên và Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn cố chịu đau, chống tay đứng dậy.

- Cô... cô không còn nhân tính hay sao? Người có lỗi với cô là cha của cô ấy, sao cô có thể đối với một cô gái như vậy? Cô cũng là nữ nhân, cô thật không hiểu sao? Tôi còn cho rằng cô là một người biết phân biệt phải trái đúng sai... không ngờ cô thật sự độc ác như vậy...

- Tôi vốn dĩ là con người như vậy. Chị có lòng nhân từ, nhưng rất tiếc lòng nhân từ của chị dành cho những kẻ không đáng. Phác Hiếu Mẫn, lần trước, ở nhà chị tôi không ra tay với chị không phải tôi mềm lòng mà là vì chị có Bảo Lam hậu thuẫn, với mối quan hệ của tôi và chị ấy, tôi không thể không nể mặt.

- Nếu không có Bảo Lam... cô cũng sẽ đối xử với tôi như cô ấy sao?

Hiếu Mẫn đau lòng chua xót hỏi. Trí Nghiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô đi lại, dùng tay nâng càm nàng lên, để hai gương mặt sát lại với nhau.

- Không phải 'cũng sẽ' mà tôi 'đã làm' rồi. Chị mau quên đến vậy à, thế để tôi nhắc cho chị nhớ: Mới đêm hôm kia thôi, chị không phải đang nằm dưới thân tôi rên rỉ hay sao?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip