Chap 2

Cô nàng bắt đầu để ý quan sát đến anh chàng kia nhiều hơn, cho đến khi...

Trước ngày sinh nhật của Hyomin, anh chàng ái ngại.

''Hôm trước nghe em hát ở phòng trà thì ra em là bạn của Hyomin và còn học chung trường. Em hát hay và còn biết chơi piano nữa, thật là hoàn hảo...''

''Anh quá khen rồi''

Đặt tay lên vai Jiyeon, anh chàng đề nghị.

''Tối mai em có thể đến phòng trà đàn và hát giúp anh một bài không? Anh muốn tặng Hyomin món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật''

Con bé nắm chặt bàn tay anh ta, thì thầm bằng đôi mắt trong veo đó.

''Em... Em thích anh...''

Rồi vội buông bàn tay đó ra, con bé chạy đi về phía hành lang để lại một sự rung động quấn lấy chàng trai.

Đêm hôm sau, kế hoạch tặng quà thất bại, chàng trai đành đến phòng trà cùng Hyomin với một hộp quà khác. Tiệc sinh nhật của Hyomin thường bắt đầu với Jiyeon và cũng chỉ kết thúc với Jiyeon, nhưng hôm nay lại khác, khi vừa định ra về, người chủ phòng trà yêu cầu tất cả khách hàng nán lại để thưởng thức một bản nhạc mà phòng trà dành tặng cho mọi người.

Hyomin chăm chú nhìn về phía cây piano, Jiyeon xuất hiện trong bộ váy màu xanh ngọc nhẹ nhàng, màu mà Hyomin thích nhất và chiếc váy đó cũng là quà mà Hyomin tặng cho Jiyeon nhân dịp sinh nhật mười lăm tuổi. Cô bé lướt bàn tay trên từng phím đàn piano lúc trầm ấm lúc lại trong veo. Bản nhạc bắt đầu cùng với giọng hát của Jiyeon...

Dẫu biết trước sẽ chẳng khi nào mình tay nắm tay

Vậy mà sao tình yêu vẫn đong đầy

Những tiếng nói ấm áp đôi môi người trao đến ai

Mà nào hay một người âm thầm khóc

Ngày gặp nhau, có biết đâu

Chính con tim em âm thầm riêng trao về anh

Vì tim anh đã trao ai rồi

Nên thôi xin đành căm nín tình tôi

Lặng riêng em đứng bên anh, nhìn anh đưa đón ai về

Cứ thế trôi qua em bao ngày lê thê

Nhìn anh không nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời

Yêu thương, yêu thương dành riêng em mà thôi

Mình em giữa lối âm thầm, tình yêu kia mãi xa xăm

Em sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng câm

Và mong anh sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời

Riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình em

Yêu anh... Yêu anh...

Điều gì khiến Jiyeon hát bài hát đó tâm trạng và thổn thức như vậy, Hyomin cảm thấy hoang mang lo lắng, liếc nhìn người bạn trai của mình, anh ấy đang nhìn Jiyeon với đôi mắt say đắm và như đang bị cuốn theo ca khúc đó.

Họ đã cãi nhau ngay trong lần mừng sinh nhật đầu tiên của hai người vì sự xuất hiện của Jiyeon.

Mấy tuần sau đó, trong trường đồn rằng Jiyeon chính là người thứ ba xen giữa chuyện tình đẹp trong mơ giữa Hyomin và anh chàng học chung lớp.

''Nghe nói con bé hoa khôi lớp 10 dám cả gan giật bạn trai của Hyomin đó''

''Con nhỏ xinh đẹp vậy mà làm chuyện khó tin ghê''

''Từ chối biết bao nhiêu hot boy của trường rồi đó''

''Vậy mà đi giật bạn trai của bạn thân''

''Nghe nói họ thân như chị em vậy''

Cũng từ ngày đó, mọi người nhìn Jiyeon với cặp mắt khác, chỉ cần lướt qua thôi cũng biết họ đang thì thầm với nhau điều gì, nhưng Jiyeon không quan tâm, bởi vì họ chỉ là người ngoài cuộc, họ chỉ mới nhìn và nghe thôi mà, dù họ có nói gì đi nữa thì những điều họ đang nói cũng chỉ là kết luận vội. Cuộc sống thì hình tròn, nhìn một phía thôi thì chưa đủ, phải bao quát và phải nhìn toàn diện. Ai có thể thấu được tất cả những điều còn chôn giấu sâu trong trái tim người khác nếu chỉ nhìn bề ngoài của họ và nếu không phải là họ?

Tin đồn và sự thật dẫu có đúng đi nữa thì cũng phải có chút sai lệch, chẳng có gì là trọn vẹn như ý muốn cả.

''Unnie muốn nghe em giải thích''

''Giải thích điều gì chứ?''

''Anh ấy nói chia tay với unnie vì đã có người con gái khác''

''Vậy sao?''

Jiyeon dửng dưng.

Nhìn đôi mắt giận dữ của Hyomin, Jiyeon thấy tim mình như thắt lại.

''Người con gái đó lại chính là em''

''Vậy sao?''

''Em không thể quen anh ấy được!''

Hyomin cau mày.

Jiyeon chỉ im lặng, khi Hyomin bật khóc, rốt cuộc thì điều tồi tệ ấy đã xảy ra, lần thứ hai kể từ lúc gặp nhau, Jiyeon lại làm Hyomin khóc.

''Tại sao chứ? Em thích anh ấy, rất thích nữa. Anh ấy rất ấm áp, rất ga lăng, không phải unnie đã nói vậy sao?''

Bốp...

Hyomin thẳng tay tát Jiyeon một cái, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, Hyomin đánh Jiyeon nhưng con bé vẫn lì lợm, chưa bao giờ khóc trước mặt Hyomin. Từ bức tường gần đó, người con trai vốn dĩ là bạn trai của Hyomin bước ra, anh ta tức giận quát Hyomin vài câu rồi nắm tay Jiyeon bước ra khỏi đó. Họ rời đi khi Hyomin bật khóc thật to dưới hành lang vắng, ở đó từng có những kỷ niệm đẹp, từng có những yêu thương, những tiếng cười, những niềm hạnh phúc mà Jiyeon và Hyomin trao cho nhau.

Cũng không biết lý do tại sao, Hyomin chạy theo họ trong vô thức khi bóng của họ khuất sau hành lang, rồi bất chợt nép mình sau bức tường, Hyomin im lặng nhìn về phía họ.

''Buông tay tôi ra đi!''

Giọng Jiyeon lạnh lùng và cương quyết, anh chàng kia cố gắng nắm chặt tay con bé.

''Em thấy rồi đó, anh không còn tình cảm gì với Hyomin nữa. Thật là sai lầm vì anh biết em quá muộn, nếu gặp em trước chắc chắn anh đã không quen với Hyomin...''

Jiyeon mỉm cười.

''Vậy sao? Vậy là anh đã chia tay rồi?''

''Tất nhiên rồi, anh chia tay Hyomin và giờ chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau''

''Ý tôi không phải vậy''

Anh chàng ngạc nhiên trước câu nói đó, Hyomin ở phía sau bức tường cũng vậy.

''Ý tôi là anh đã chia tay hết tất cả những người anh đang quen hay chưa?''

''Sao chứ?''

Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên.

''Tôi biết anh quen rất nhiều người ngay cả khi anh đang đi cùng unnie ấy và ngay cả khi anh nói unnie ấy là bạn gái của anh thì vẫn còn những người khác nữa''

''Làm sao... Làm sao em biết được chuyện này?''

''Tôi đã theo dõi anh khi anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của unnie ấy và khi vị trí của tôi bị anh đẩy về phía sau...''

Anh chàng cau mày.

''Đó là lý do vì sao lúc nào đi chơi riêng với Hyomin, anh cũng gặp em?''

''Chắc vậy''

Nắm chặt bàn tay của Jiyeon, anh chàng ra vẻ nài nỉ, cũng đúng thôi, vì Jiyeon là một cô gái hoàn hảo mà.

''Anh sẽ chia tay hết tất cả chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh. Anh xin lỗi vì không biết em đã thích anh và theo dõi anh từ lâu như vậy...''

''Có một sự nhầm lẫn gì đó ở đây thì phải''

Jiyeon gỡ bàn tay anh ta ra khỏi tay mình.

''Tôi xin lỗi vì đã lừa anh nhưng thật ra tôi chỉ muốn anh chia tay Hyomin unnie càng sớm càng tốt, điều đó không có nghĩa là tôi yêu anh''

''Em nói vậy nghĩa là sao? Tại sao em lại muốn anh chia tay Hyomin trong khi em lại không yêu anh?''

Jiyeon mỉm cười.

''Anh cần gì biết nhiều như vậy, chỉ cần biết bấy nhiêu là được. Anh chỉ cần biết tôi không yêu anh là đủ rồi''

Bỏ đi trước sự ngạc nhiên còn đầy trên gương mặt chàng trai, Jiyeon bật khóc, cũng bởi vì biết quá nhiều thứ về anh ta, biết anh ta không xứng đáng với tình cảm của Hyomin, cũng bởi vì những uất ức trong lòng còn đó, khi bị xem là kẻ thứ ba đóng vai ác, khi thế giới này dường như chẳng ai hiểu được lý do tại sao con bé làm vậy với người mà nó hằng yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip