Chap 3: END

Chỉ chạy đi, chạy thật nhanh dưới cái nắng dần trở nên gay gắt của mùa hè, chạy thật nhanh giữa những yêu thương như muốn tan ra thành từng mảnh vụn, giữa những điều thầm kín còn giấu mãi trong lòng. Tâm trạng của nó ngột ngạt hơn bất cứ lúc nào, rồi dừng lại bên dưới một gốc cây, con bé oà khóc, khóc không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc, hạnh phúc bởi đã dùng tình yêu nhỏ bé của mình để bảo vệ unnie ấy, mặc dù có khi unnie ấy vẫn còn đang trách mình rất nhiều. Nhưng không sao cả, điều Jiyeon lo sợ không phải là chuyện bị người khác đánh giá, bị hiểu lầm, hay bị nói oan, điều Jiyeon lo sợ nhất chính là con bé thật sự không thể cứ mãi đứng sau, cứ mãi âm thầm trở thành kẻ thứ ba, không thể cứ ngăn cản unnie ấy đến với người khác được.

Những tình cảm đẹp như một bức tranh đó, nếu giữ kín trong lòng thì sẽ tự làm lòng tổn thương, nhưng nếu nói ra rồi thì có làm unnie ấy tổn thương hay không? Có làm mối quan hệ ấy rạn nứt hay không?

''Jiyeon...''

Con bé bất ngờ quay lại phía sau.

Hyomin, unnie ấy đang đứng phía sau lưng nó, đôi mắt đẫm nước mắt vẫn còn chưa kịp lau.

''Unnie xin lỗi... Unnie xin lỗi vì đã đánh em...''

Hyomin thì thầm.

Tim Jiyeon như thắt lại khi nghe điều đó, con bé lắc đầu, bật khóc.

''Anh ta... Anh ta thật ra...''

''Unnie đã biết hết rồi''

Giọng Hyomin vẫn ấm áp như vậy.

Con bé đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn người mà nó vẫn rất yêu thương.

''Unnie đã biết anh ấy quen rất nhiều người và trong đó có em. Unnie đánh em không phải vì đang tức giận khi bị cướp bạn trai, mà vì unnie không biết phải nói thế nào để em hiểu và tin rằng anh ấy thật sự ga lăng với rất nhiều người khác và cũng ấm áp với rất nhiều người khác. Đánh em vì unnie chẳng nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản...''

Jiyeon mỉm cười, nụ cười ngăn mấy giọt nước mắt đang chảy ra. Hyomin tiến lại gần đó, đặt tay lên gương mặt đáng yêu của cô bé.

''Cám ơn em, cám ơn vì đã mang cả danh dự ra chỉ để bảo vệ unnie''

''Hyomin... Bởi... Bởi vì em...''

Jiyeon thì thầm.

Hyomin đặt tay lên mặt Jiyeon, lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô bé.

''Em nói đúng lắm, điều quan trọng trong tình yêu không phải người ấy ga lăng và ấm áp thế nào, quan trọng là trong lòng người ấy chỉ có duy nhất một người. Người mà người ấy yêu thật lòng và cho dù có bất kỳ ai khác hoàn hảo hơn xuất hiện, người ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi''

Con bé tựa vào lòng Hyomin, vuốt mái tóc mềm mại đó, Hyomin thở phào nhẹ nhõm ngước nhìn bầu trời xanh.

''Quen anh ấy một thời gian unnie mới nhận ra mình đã quá quen thuộc một thứ mà thứ đó không có trong anh ấy. Đến bây giờ unnie mới nhận ra điều quen thuộc đó là gì. Jiyeon à, có thể khi unnie nói ra điều này tình cảm mà chúng ta có cùng nhau bấy lâu sẽ thay đổi. Có thể khi nghe xong điều này, em sẽ nhìn unnie bằng đôi mắt khác nhưng nếu unnie không nói ra thì có lẽ unnie sẽ hối hận cả đời...''

Jiyeon chớp mắt ngước nhìn Hyomin giữa ánh nắng ấm áp đó và cơ thể của Hyomin cũng ấp áp y như vậy chưa bao giờ thay đổi suốt mười năm nay, dù cho thời gian đổi thay xô đẩy họ giữa nhiều thứ: tình cảm, biến cố, những hiểu lầm, nước mắt và tổn thương.

''Không biết Jiyeon của unnie đã yêu ai chưa? Unnie muốn biết...''

Gương mặt con bé ửng hồng lên dưới ánh nắng, rụt rè rồi bỗng chốc mạnh dạn hẳn lên.

''Người em yêu là unnie đó''

Buông Jiyeon ra khỏi người mình, Hyomin ngạc nhiên nhìn con bé, gương mặt đó, ánh mắt đó, chưa bao giờ con bé thay đổi khi nhìn Hyomin, chỉ là do quá vội vàng mà Hyomin không nhận ra thôi.

''Em yêu unnie. Đó là lý do tại sao em chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận để người khác nhìn mình bằng con mắt thiếu thiện cảm, chấp nhận từ bỏ cái vị trí hoa khôi hay hot girl gì đó mà em không cần. Điều em muốn là unnie và em không thích bất kỳ người con trai nào chạm vào unnie. Nếu họ làm vậy em sẽ thấy đau, cơn đau đó khiến cho em phải làm bất cứ điều gì dù có phải đánh đổi thứ gì đi nữa, em cũng phải ngăn cản họ đến với unnie...''

Nhắm mắt lại, ôm chặt Jiyeon vào lòng, Hyomin thì thầm.

''Ngốc, những điều này lẽ ra unnie nên nói trước chứ''

Vùi đầu vào vòng tay Hyomin, con bé thút thít.

''Em sợ khi nói ra những điều này, unnie sẽ chạy đi và không quay đầu lại nữa''

''Không phải unnie vẫn đang đứng đây sao? Unnie chưa bao giờ chạy trốn và cũng sẽ không bao giờ chạy trốn bởi vì...''

Vén mấy sợi tóc bay bay ra khỏi đôi môi mềm mại của Jiyeon, Hyomin khẽ nâng gương mặt đáng yêu ấy. Người con gái đã thuộc về Hyomin từ rất lâu, thứ quen thuộc mà Hyomin cảm thấy thiếu thốn khi ở bên cạnh người khác, điều quen thuộc mà chỉ khi thật sự yêu người ta mới nhận ra được là nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, dù nó không mạnh mẽ, không ấm áp cũng chẳng ga lăng như những chàng trai.

''Unnie sẽ không bỏ em để chạy đi đâu nữa, bởi vì em mới chính là điều quan trọng mà unnie tìm kiếm''

''Hyomin...''

Hyomin đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn, trước sự chứng kiến của thế giới luôn thay đổi, cuộc sống luôn thay đổi và dường như tình cảm con người cũng thay đổi, chỉ là họ có nhận ra hay không thôi.

"Unnie đã không biết rằng unnie cô đơn nhiều như vậy khi ở cạnh người con trai ấy là vì thiếu em, unnie đã không biết rằng em chính là điều quen thuộc mà dù cuộc sống có thay đổi thì unnie vẫn không thể từ bỏ thói quen của mình khi ở cạnh em"

Họ nắm chặt tay nhau rời khỏi đó khi hai trái tim đã hoà lại thành một, hai hơi thở không thể thiếu nhau, hai đôi mắt chỉ luôn nhìn thấy nhau và khi họ thật sự thuộc về nhau, nhận ra nhau trong cuộc đời.

Tìm được nhau khó thế nào?

Tự dưng, có một cơn mưa thật lớn trút xuống giữa trời nắng nhẹ, à thì đã bắt đầu mùa hè rồi mà. Mùa hè cũng nắng mưa bất thường như những người đang yêu vậy.

Hai đứa ướt nhẹp sau một cơn mưa dài, ngồi dưới sàn nhà, trong phòng Jiyeon.

''Unnie không biết là em dán hình của unnie khắp phòng thế này đó,thì ra đây là lý do em không cho unnie vào phòng đây sao?''

''Đừng chọc em mà, em giận đó''

Hyomin ôm chặt Jiyeon vào lòng, thì thầm.

''Unnie đã làm em buồn khi dành một thời gian dài như vậy để chạy theo thứ không thuộc về unnie, điều đó chắc chắn đã làm trái tim em tổn thương nhiều lắm đúng không?''

''Giờ unnie mới biết đó hả?''

Con bé ngắt má Hyomin một cái.

Mỉm cười đặt tay lên ngực Jiyeon, bàn tay Hyomin làm tim con bé đập nhanh hơn.

''Unnie nhớ có một thiên thần đã nói với unnie là nếu bị đau ở đâu thì phải hôn lên đó như vậy sẽ mau chóng hết đau''

''Hyomin...''

Giọng con bé tắt hẳn khi môi Hyomin giữ chặt môi nó, Hyomin đẩy Jiyeon xuống sàn, nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo sơ mi đang ướt nhẹp dính vào người Jiyeon, lộ rõ cơ thể hoàn hảo ấy.

''Unnie phải hôn nó để nó không còn đau nữa''

Mỉm cười trước cơ thể của Jiyeon, ôm chặt Jiyeon trong nụ hôn của một người thật sự yêu, thật sự muốn nhận lấy những thứ thuộc về mình trong hạnh phúc và bình yên. Mái tóc quen thuộc, gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, tất cả đã ăn sâu vào trong tâm trí Hyomin khiến Hyomin không thể yêu người nào khác được.

"Thì ra đây mới chính là những thứ mà mình thật sự cần..."

Hyomin thì thầm, cô bé ấy giống như món quà mà tạo hoá đã ban tặng cho Hyomin, không vì bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản là nó đã thuộc về Hyomin. Món quà mà không giá trị nào có thể so sánh được, dù mỏng manh như vậy nhưng cô bé ấy sẽ dùng tình yêu thật sự và duy nhất của mình để giữ chặt Hyomin, không bao giờ thay đổi dù có bất kỳ ai khác xuất hiện.

Tình yêu, nếu con người không muốn thì nó sẽ ở yên đó không bao giờ thay đổi, cho dù thế giới luôn đổi thay.

Người ấy thật lòng yêu bạn, xem bạn là duy nhất, không thay đổi dù có bất kỳ ai khác hoàn hảo hơn bạn xuất hiện, đó mới chính là điều quan trọng trong tình yêu mà không phải là chúng ta đang yêu ai, tài giỏi thế nào, xinh đẹp ra sao, là nam hay nữ.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip