Chap 5
Cô đơ người một hồi, thật ra là cô đang bị choáng ngợp trước khung cảnh đang hiện ra trước mặt mình.
Thật không thể ngờ là đằng sau cánh cửa kia lại có một căn phòng hoa lệ như thế này. Mặc dù ngôi trường được thiết kế hiện đại nhưng căn phòng này lại được trang trí theo phong cách Âu, nhìn vào có cảm giác như đang ở trong hoàng gia.
Vừa bước vào thì Soyeon đã nằm lăn ra ghế, Eunjung thì mở tivi lên xem để giết thời gian. Boram, Qri và cô thì đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Nó do sáng sớm bị appa umma gọi lên công ty có việc nên nó bị 'bốc lột sức lo động' cho tới gần 10 giờ thì mới trở về trường, và bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trên lầu.
Một lúc sau thì món ăn cũng đã làm xong, vì nó đang ở trên lầu nên cô đi lên kêu. Cũng may là căn phòng này không quá to nên cô nắm bắt cấu trúc của nó rất dễ dàng. Với lại trong lúc nấu ăn thì Boram với Qri còn nói cho cô thêm vài điều.
Vì phòng nghỉ của T-ara là phòng chung nên không cần tốn công đi tìm. Cô lấy tay gõ gõ vào cửa phòng, đợi một chút thì nó đi ra mở cửa phòng, gương mặt nhìn cô như muốn hỏi cô gọi nó làm gì.
"Đồ ăn xong rồi đấy! Mọi người đang đợi em ở dưới."
"Unnie đi xuống trước đi."- cô theo lời nó và đi xuống trước, không lâu sau thì nó cũng xuống.
Sáu người ăn uống một cách no nê, tụi nó dọn dẹp mọi thứ cùng nhau. Xong rồi thì cả bọn tự nghĩ ngơi, riêng về phía cô thì đang nghe Boram nói thêm về T-ara cũng như là căn phòng này tại sao lại có trong trường.
Sáu người cứ thoải mái thư giản trong căn phòng, bình thường tụi nó chẳng vào đây đâu nhưng do hôm nay mấy học sinh như bị gì mà cứ bám theo hoài. Căn phòng này muốn vào phải bước qua cổng an ninh, những người nào không có thẻ sẽ không thể vào.
Cô nghe xong thì cũng thấy được nhà trường ưu ái cho T-ara tới cỡ nào. Cứ như thế, tụi nó đã ở trong đó cho tới khi vào học mới xách butt quay về lớp.
-----
Bước tới cửa lớp thì tụi nó thấy giáo viên chủ nhiệm cùng với một cô gái. Do cô gái đó đang quay lưng lại nên không ai thấy được mặt.
Đi vào lớp, ổn định lại chỗ ngồi xong thì giáo viên cũng bước vào. Ra hiệu cho mọi người im lặng thêm lần nữa rồi nói to. "Hôm nay, lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới. Em vào đi!"- sau câu nói thì cô gái kia bước vào.
Thân hình cũng được coi là nóng bỏng, gương mặt cũng được coi là xinh đẹp, bằng chất giọng ngọt ngào, cô gái kia lên tiếng. "Chào mọi người! Mình là Park Hyomin. Hân hạnh được làm quen!"
Nó bất ngờ nhìn lên cô gái kia, đúng là gương mặt thân quen đó, không thể nào nhầm được. Soyeon và Qri cũng hơi bất ngờ, chuyện của nó thì hai người đều biết, với lại lúc nhỏ hai người đều yêu mến Hyomin. Bây giờ, Hyomin lại xuất hiện ở đây, thử hỏi xem họ vui không?
Suốt mấy năm trời tìm kiếm nhưng không có tung tích gì, mà bây giờ Hyomin đang đứng trước mặt nó, cảm xúc bao lâu nay gần như bùng nổ nhưng do đang còn trong giờ học nên nó kìm lòng lại.
"Từ bây giờ Hyomin sẽ học chung với chúng ta. Cô mong là các em sẽ giúp đỡ em ấy!"
"Dae!"- cả lớp đồng thanh.
"Tốt lắm! Bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi!"
-----
Sau mấy tiết dài đăng đẳng thì cuối cùng cũng đến giờ về. Suốt buổi học nó không có ngủ, cũng không có nghe giảng bài, mà lại nhìn xuống bàn dưới, nơi có học sinh mới chuyển đến. Cô ngồi bên cạnh cũng không có quan tâm mấy nhưng trong lòng lại có một cái cảm giác kì lạ, khó hiểu.
"Về thôi Sunyoung!"- nghe tiếng Eunjung gọi thì cô cũng nhanh chóng thu dọn những đồ còn lại.
"Boram unnie về chung với tụi em luôn không?"- cô hỏi.
"Như vậy có phiền tụi em không?"
"Không sao đâu! Tiền xăng Eunjung lo, unnie đừng có ngại."
"Yah!!!! Cậu có tin mình bỏ cậu lại luôn không?"
"Thách cậu đó!"- cô nói xong thì cầm lấy tay Boram chạy thẳng xuống bãi xe, Eunjung không thể làm gì mà chỉ biết chạy theo.
"Mấy người này sung thật nhỉ!"- Qri lên tiếng, Soyeon đứng kế bên cũng gật gù đồng tình.
"Hai người về trước đi! Em có việc!"- nó nói rồi chạy theo cô gái tên Hyomin.
Soyeon với Qri nhìn theo nó, hai người có thể nói là biết nó đang nghĩ gì. Đóng cửa lớp lại, vì Qri là lớp trưởng nên được giao nhiệm vụ mở và đóng cửa lớp. Hai người đi xuống lấy xe, do nó đi rồi nên hôm nay Qri và Soyeon sẽ đi về với nhau.
-----
Nó nãy giờ chạy thục mạng để đuổi theo Hyomin, thấy nàng chuẩn bị đi lên xe buýt thì gọi lớn.
"Chờ đã!"
Nàng quay lại, nó bây giờ đã đứng trước mặt Hyomin, nó nói. "Unnie thật sự là Hyomin đúng không?"
"Đúng vậy! Unnie là Hyomin."
"Vậy unnie có nhớ em không?"- nó nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng một tia hy vọng.
"Xin lỗi! Tôi thật sự không nhớ em."
Nó đang có cảm giác cả thế giới như đang sập xuống. Cười khổ, Hyomin nàng thật sự không nhớ nó. Nhưng...nó sẽ làm mọi cách để nàng có thể nhớ lại.
Cầm lấy tay nàng, nó kéo đi thẳng một mạch và chỉ vừa để lại một câu. "Em sẽ làm cho unnie nhớ em! Còn bây giờ chúng ta về nhà!"
-----
Tại Park gia...
Ông bà Park ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy nó bước vào và phía sau còn có nàng thì cả hai vô cùng bất ngờ.
Hyomin đối với Park gia như là một người thân trong nhà nên họ nhớ rõ mặt cô như in. Ông bà Park đi lại phía nàng, hai người ôm chầm nàng vào lòng, nàng cũng ôm lại họ.
"Con cuối cùng cũng về rồi! Ta sẽ gọi cho ông bà Park* ngay."- bà Park nói xong thì nhanh chóng đi lấy điện thoại gọi cho umma Hyomin.
Một lúc sau ông bà Park* vội vã đi vào nhà. Vừa nhìn thấy nàng thôi thì bà Park* xúc động tới nỗi rơi nước mắt. Nó nhìn khung cảnh trước mặt mà lòng thấy nhẹ nhõm vì Hyomin vẫn còn sống.
Ba người ở lại một chút rồi cũng về nhà của mình. Không lâu sau thì Soyeon cũng xuất hiện, do cần đưa Qri về nhà nên tới sau nó thì cũng không có gì lạ.
"Sao thế? Vừa xảy ra chuyện gì à?"- thấy Soyeon thắc mắc nên nó lôi cô chị của mình lên phòng rồi ngồi kể chuyện.
Hai chị em nói chuyện với nhau cho tới khi bà Park lên lầu kêu xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm nay hương vị ngon hơn một chút thì phải.
-----
"Alo."
"..."
"Mọi chuyện vẫn như kế hoạch! Nhưng thật không ngờ họ lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy."
"..."
"Yên tâm đi! Mọi thứ rồi sẽ vào trong tay chúng ta."
-----
Tại Hahm gia...
Cô và Eunjung ngồi trong phòng khách đang chơi game với nhau. Còn ông bà Hahm thì đã đi ngủ rồi, hai người vừa mới làm việc về thôi nên trông rất mệt.
"Nè Eunjung! Cậu đã chuẩn bị đồ cho chuyến đi cắm trại chưa?"- đang chơi thì cô bỗng lên tiếng hỏi.
Eunjung như nhớ ra vụ đi cắm trại, nếu như cô không nhắc chắc Eunjung cũng không nhớ. "Chưa, cậu nhắc mình mới nhớ đó, để chút nữa mình soạn đồ."
"Cậu đúng là đãng trí, có như vậy mà cũng không nhớ."- cô nói trách Eunjung, người bạn này của cô lúc nào cũng không chịu ghi chép những thứ quan trọng lại để rồi quên này quên nọ.
Hai người ngồi chơi với nhau thêm một chút rồi cũng ai về phòng nấy. Cô lên phòng mình, vừa nằm xuống giường thì điện thoại hiện lên tin nhắn. Mở ra xem là ai gửi thì cô thấy hơi bất ngờ, chần chừ một chút cô mới bấm vào xem.
"Unnie ngủ chưa?"
"Chưa."
"..."
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì!"
"Vậy tắt nha."
"Ừm."
Cô tắt điện thoại, lúc nãy là nó nhắn tin với cô. Chỉ là nhắn qua nhắn lại vài câu, và cô cũng không biết nó nhắn làm gì khi không có chuyện. Giữ thắc mắc trong lòng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ...
-----
"Unnie..."
Lại là giấc mơ đó, lại là khung cảnh đó, gương mặt cô gái kia vẫn mờ nhạt như bình thường.
"Em thật sự rốt cuộc là ai?"
"..."
Cảnh quang xung quanh bỗng thay đổi, cô hơi bất ngờ vì điều này chưa từng xuất hiện.
Cô gái kia vẫn đứng đó nhìn cô, bỗng từ đâu ra xuất hiện ra hai đứa bé. Cô lại bị sốc khi nhìn rõ được một trong hai đứa trẻ đó là cô lúc nhỏ. Cô nhìn đứa còn lại thì thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
"Hyomin unnie!"- không phải do cô gái kia nói, mà là xuất phát từ miệng đứa trẻ kia.
Cô cứ tưởng cô lúc nhỏ sẽ phản ứng như cô khi bị gọi là Hyomin nhưng không...cô lúc nhỏ sau khi nghe tiếng gọi thì chạy lại đứa trẻ kia, miệng cong lên thành một nụ cười.
Trong lúc còn đang hoang mang thì cô lại thấy gương mặt cô gái kia từ từ hiện ra, tiến lại gần cô và...
-----
Cô giật mình tỉnh dậy, tự chấn tĩnh mình lại, cố gắng nhớ về giấc mơ lúc nãy. Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh, cô đang hồi tưởng lại gương mặt cô gái kia.
Bực mình ném cái gối bên cạnh, cô lại tiếp tục không làm rõ được danh tính của cô gái đó. Có phải cô đã quá chú tâm vào những giấc mơ đó rồi không? Cảm giác khó chịu vô hình dâng lên, đầu cô cũng bắt đầu đau như búa nổ.
Lấy tay ôm đầu của mình, cô biết mỗi lần cô muốn nhớ gì đó thì đầu sẽ đau nên cô cố không nghĩ gì nữa. Cơn đau dần dần vơi bớt, cô đưa tay lấy cái điện thoại, nằm nghịch nghịch một chút rồi cũng thay đồ đi học.
-----
Tại trường Queen's...
Cô hôm nay đi rước Boram với Eunjung nên ba người tới trường cùng nhau. Đi lên lớp thì đã thấy nó, Soyeon, Qri và...Hyomin đang ở trong lớp.
Cô chào bốn người rồi cũng về chỗ của mình, nó vẫn như bình thường mà ngồi úp mặt xuống bàn ngủ.
"Chào, Jiyeon!"- cô vui vẻ nói với nó.
"Chào!"
"Lạnh lùng thế!"
Cô nói xéo nó, người gì đâu mà tiết kiệm lời, một câu chào dài hơn cũng không nói ra được.
"Woa...Sunyoung lúc nhỏ dễ thương thế!"
~~~~~~~~~
Mình vẫn còn non nớt nên câu văn không được rành mạch, mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip