Chap 12
''Ừ?''
''Không có việc gì''
''Ồ''
Một lát sau...
''Nghiên nhi, Nghiên nhi...''
''Làm sao vậy?''
Người nọ nghiêng đầu không nói, hồi lâu đỏ mặt nói.
''Không có gì a, tên ngươi thật êm tai, chỉ muốn gọi''
Như vậy tiểu xiếc đã nhiều ngày thường xuyên diễn ra, người nọ chơi đến vui vẻ vô cùng.
Bị gọi tên người nọ cũng không giận, chỉ cưng chiều xoa xoa tóc của nàng, ôn nhu nói.
''Tiểu nha đầu''
Sau ngày hôm đó, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn thường xuyên ở cùng nhau, chỉ còn cố kị cái bí mật kia, cũng không dùng hành động thân mật, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ cũng đủ khiến hai người vui vẻ.
Liền vài ngày, để cho ta cảm thụ sự yêu thích khi ở chung với nhau, sau đó ta liền đem hết thảy nói cho nàng biết, nếu giấu diếm, có hậu quả gì ta cũng gánh chịu.
Cư Lệ ngày sau thật sự có thử buông xuống, chẳng qua tình cờ gặp hai người kia liền có chút thất thần.
Trên thực tế, nàng không có quá nhiều thời gian đi thương cảm, bởi vì Ân Tĩnh thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, theo nàng trò chuyện, trêu chọc nàng, thỉnh thoảng đem hoa cho nàng, bên ngoài có cái gì tốt đều mua về tặng nàng.
''Lệ nhi, ngươi xem...''
Như bình thường mỗi ngày Cư Lệ nghe được.
Cuối cùng có một ngày, Cư Lệ nhịn không được nói với nàng.
''Tĩnh nhi, ta đã không còn niệm tưởng với Nghiên nhi nữa, ngươi cũng không nhất định làm những thứ này để chọc cho ta vui''
Không nghĩ Ân Tĩnh làm ra một bộ dáng ủy khuất.
''Lẽ nào chúng ta không là bằng hữu được sao, ta đối với ngươi tốt không chỉ bởi vì Nghiên nhi...''
Cư Lệ bị bộ dáng nàng như vậy chọc cười, nhìn Ân Tĩnh ủy khuất, vẻ mặt trấn an nói.
''Là ta không tốt, không nên nghĩ như vậy''
Ân Tĩnh lúc này mới cười một tiếng, tiếp tục nói với Cư Lệ chuyện lý thú hôm nay, vừa nói vừa có chút bận tâm hỏi.
''Lệ nhi, ngươi sẽ không cảm thấy ta phiền chứ?''
Cư Lệ lắc đầu.
''Tuyệt đối không, cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ''
Ân Tĩnh thấy ánh mắt Cư Lệ trong veo, mang theo ý cười, lúc này mới yên lòng.
Một ngày, ở y quán...
''Xin hỏi, đây chính là y quán của Phác tiên sinh?''
''Đúng vậy, ngài muốn xem chẩn?''
Trí Nghiên khiêm nhường hỏi.
''Không, không phải ta, Phác tiên sinh có thể hay không xuất chẩn tại nhà?''
''Ta giúp ngươi hỏi tiên sinh một chút, chờ ta''
Nội đường...
''Tín thúc, ngoài cửa có một nữ tử, muốn mời ngài đến xuất chẩn''
''Được, thu thập đồ đạc theo ta''
Phác Tín cùng Trí Nghiên đi theo nữ tử đến một cái sân, có chút mộc mạc nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, tùy ý theo nàng vào phòng, chỉ thấy nằm trên giường một nữ tử khác.
Nữ tử lấy khăn tay ra, tỉ mỉ xoa xoa gương mặt người nọ trên giường, sau đó đem tay của người kia trong chăn lấy ra, quay đầu hướng Phác Tín nói.
''Phác tiên sinh, tiểu nữ họ Trương, đây là muội muội ta, nửa năm trước gặp chuyện ngoài ý muốn đến nay hôn mê bất tỉnh. Ta nghe nói y thuật tiên sinh cao siêu, xin mời ngài nhìn một chút''
Sau khi Phác Tín bắt mạch, hình như có chút nghi hoặc.
''Trương cô nương, mạch tượng coi như ổn định, có chút suy yếu, chỉ là bệnh can khí tích tụ. Có thể nói cho lão phụ nửa năm trước trải qua chuyện gì không?''
Trương Phinh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.
''Nửa năm trước, nàng bởi vì có một sự tình kích động, sau đó vô ý rơi xuống nước bị người cứu lên sau đó sốt cao không giảm. Đại phu nghĩ hết biện pháp mới để cho nàng hạ sốt nhưng vẫn không tỉnh lại, cho tới bây giờ thật nhiều đại phu xem cũng không tác dụng. Thỉnh tiên sinh nghĩ một chút biện pháp, cứu tỉnh muội muội ta...''
Sau đó hướng về phía Phác Tín làm một đại lễ.
Phác Tín đỡ Trương Phinh dậy, nói.
''Lão phu sẽ tận lực''
Phác Tín cảm thấy Trương Phinh có điều giấu diếm nhưng cũng không tiện hỏi, nói khẽ với Trí Nghiên.
''Đem Lệ nhi đến nơi này''
Trí Nghiên ứng tiếng rồi rời đi.
Phác Tín lấy ra ngân châm, đem châm, vừa hướng Trương Phinh nói.
''Lão phu bây giờ vì lệnh muội thi châm''
Nói xong đem châm cắm vào huyệt vị người nằm trên giường kia, không lâu sau, Trí Nghiên mang Cư Lệ đến.
Phác Tín chỉ vào Cư Lệ nói.
''Cô nương, đây là tiểu nữ Lý Cư Lệ, y thuật chữa bệnh rất tốt, sau liền do nàng chẩn bệnh''
Thấy Trương Phinh có chút chần chờ, mở miệng nói.
''Cô nương cứ yên tâm đi, nàng từ nhỏ theo lão phu học y, đã được chân truyền''
Trương Phinh lúc này mới đáp ứng. Phác Tín quay đầu với Cư Lệ nói.
''Lệ nhi, vị cô nương này với cha có chút giấu diếm, các ngươi đều là cô nương, hẳn là dễ nói chuyện. Cha vừa rồi vì nàng mà châm, ngươi xem tình huống thế nào mới quyết định, có gì không hiểu tới hỏi cha''
Cư Lệ đáp ứng, hắn liền hướng Trí Nghiên nói.
''Nghiên nhi, ngươi lưu lại nơi này, giúp đỡ Lệ nhi''
Thấy Trí Nghiên gật đầu, liền cùng Trương Phinh cáo từ.
''Phác cô nương, làm phiền ngươi''
''Không sao, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc''
Nói liền đi bắt mạch, sau đó đi ra ngoài kết luận cùng Phác Tín căn bản cũng không khác biệt.
Cư Lệ hỏi.
''Vị cô nương này, nhưng là có sự tình chưa giải quyết?''
Trương Phinh không nói gì, sau đó thở dài nói.
''Đơn giản vì chữ tình''
Cư Lệ lại châm chước mở miệng nói.
''Trương cô nương, tâm bệnh còn cần dược y, nếu vị cô nương này tự mình không chịu tỉnh lại, cho dù y thuật đại phu cao tới đâu cũng không thể chữa''
Trương Phinh sắc mặt có chút trắng bệch.
''Phác cô nương, ngươi cũng không có cách nào sao?''
Cư Lệ đành nói.
''Ta sẽ mỗi ngày đến ghim châm cho nàng, ta sẽ cố gắng. Trương cô nương mỗi ngày cùng lệnh muội trò chuyện, có lẽ vẫn còn cơ hội''
Trương Phinh nhìn người trên giường, im lặng rơi lệ.
Uyển nhi, ta sai rồi. Nếu sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ không như vậy, đả thương lòng của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip