Chap 15

Ngày hôm đó là lễ hội đạp thanh, mỗi lần đến ngày đó, người trong nước sẽ đồng thời cùng nhau đi dạo chơi đạp thanh. Trước nghe Hiếu Mẫn nói, Trí Nghiên liền để trong lòng ghi nhớ, ở trước lễ đạp thanh một ngày tìm Ngô thúc nhờ hắn làm thức ăn cho Hiếu Mẫn, chuẩn bị ngày thứ hai mang đi theo.

Không nghĩ ở chỗ Ngô thúc lại thấy được Ân Tĩnh.

Cùng Ngô thúc chào hỏi, Trí Nghiên hỏi.

''Tĩnh nhi, ngươi ở đây làm gì?''

''Ta đến xem Ngô thúc làm cái gì ăn a, thuận tiện tới gọi Ngô thúc giúp làm chút thức ăn ta thích''

''Ta xem một chút...''

Nói xong ta đi qua lò bếp nhìn, chỉ thấy một chút bánh ngọt.

Trí Nghiên suy nghĩ một chút, cười nói.

''Ta nhớ ngươi không thích ăn đồ ngọt''

''Ách, mọi người thích ăn a...''

Trí Nghiên chỉ vào trong đó nói.

''Đây là hoa quế cao, trong phủ hình như chỉ có một người thích ăn''

Thấy bị vạch trần, Ân Tĩnh buồn bực nói.

''Ta cũng nhờ Ngô thúc làm món ngươi thích ăn a''

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh ngượng ngùng, cũng không trêu chọc nàng, kéo nàng về phía sau.

Trí Nghiên hỏi dò.

''Ngươi đối với Lệ nhi...''

''Nghĩ gì thế, ta chỉ là...''

Ân Tĩnh muốn nói, ta chỉ là muốn an ủi nàng, nhưng nàng gần đây không còn tình cảm với Trí Nghiên, cũng không rầu rĩ nữa, sau cùng, nàng há miệng nhưng cũng không nói ra.

''Chỉ là cái gì?''

''Ta chỉ là coi nàng là bằng hữu mà thôi, lẽ nào ta bình thường đối với ngươi không tốt sao?''

Ân Tĩnh bỗng dưng hoảng hốt.

Trí Nghiên nhìn vẻ mặt Ân Tĩnh một chút, hình như có chút xoắn xuýt, có chút nghi ngờ mang theo một vẻ bối rối, cũng không lên tiếng nữa, muốn cho nàng tự mình nghĩ rõ ràng.

Ngày thứ hai, Trí Nghiên và Ân Tĩnh sớm chuẩn bị xong, đi đến nơi Ngô thúc lấy thức ăn hôm qua nhờ cậy, nói lời tạ ơn, liền ngồi ở đại sảnh chờ.

Trí Nghiên thấy khí sắc Ân Tĩnh không tốt lắm, dưới mắt còn có thâm quầng.

''Tối hôm qua ngủ không ngon?''

Ân Tĩnh đè xuống một bên vai trả lời.

''Suy nghĩ một ít chuyện, ngủ không được''

Trí Nghiên đoán nàng là đang suy nghĩ chuyện của Cư Lệ, không nói nữa.

Hai người ngồi một chút, nghe thấy âm thanh, vừa quay đầu lại liền thấy Hiếu Mẫn ôm cánh tay của Cư Lệ đến.

''Nghiên nhi...''

Hiếu Mẫn buông tay Cư Lệ ra, chạy đến trước mặt Trí Nghiên.

Nàng hôm nay mang một áo choàng màu trắng, môi hồng xinh đẹp.

Trí Nghiên ngơ ngác nhìn nàng, thấy nàng vô cùng khả ái, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hôn lên khóe miệng nàng.

Sau đó phản ứng kịp mình đang làm gì, Trí Nghiên ngẩng đầu phát hiện Ân Tĩnh và Cư Lệ đang nhìn nàng. Ân Tĩnh mang theo vẻ mặt chứa ý cười, nhìn lại Hiếu Mẫn, phát hiện nàng cúi đầu, không thấy được nét mặt của nàng, chỉ có thể nhìn đến bên tai có hơi hồng.

Mặt của Trí Nghiên thoáng cái liền đỏ, nhanh chóng dắt Hiếu Mẫn đi ra ngoài.

Ân Tĩnh bỗng chốc cười trộm, cũng cầm đồ vật cùng Cư Lệ đi theo ra ngoài.

Phác Tín gần đây thân thể không tốt lắm, hôm nay không đi cùng. Chung Thành ở lại trong phủ trông nom, vốn là mấy người các nàng dự định hôm nay ở lại Phác phủ bồi Phác Tín, lại bị hắn đi ra.

''Các ngươi ở lại chỉ phiền cha nghỉ ngơi, vẫn là nên đi ra ngoài''

Vì vậy hôm nay chỉ còn lại bốn người đi chơi.

Vẫn là khí trời tốt, phong cảnh cũng vậy, ngươi bên cạnh lại bất đồng.

Thời xưa dù cho nam nữ thành thân, ở bên ngoài không thể quá mức thân mật, Trí Nghiên hiểu rõ điểm này, ra khỏi phủ liền buông lỏng tay, chỉ cùng Hiếu Mẫn đi rất gần, thỉnh thoảng cúi đầu nói lời nhỏ nhẹ, cho dù ai cũng có thể nhìn ra là một đôi hữu tình.

Ân Tĩnh và Cư Lệ đi ở phía sau, cười nói tán gẫu, không lâu sau liền đến nơi.

Trí Nghiên trên mặt đất bày xong tấm thảm, Ân Tĩnh thì phụ trách đem thức ăn lấy ra.

''Mẫn nhi, đây là Nghiên nhi hôm qua nhờ Ngô thúc làm cho người nè''

Ân Tĩnh đem đồ ăn Hiếu Mẫn thích ăn để ở trước mặt nàng vừa cười vừa nói.

Hiếu Mẫn ngạc nhiên nhìn Trí Nghiên, nhéo tay của nàng, nàng có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, không lên tiếng.

Nhìn biểu tình Ân Tĩnh không có hảo ý, Trí Nghiên vội vã đáp lại.

''Lệ nhi, trước mặt ngươi chính là thức ăn Tĩnh nhi nhờ Ngô thúc làm''

Ân Tĩnh thả đồ tay run một cái, quay đầu trừng mắt Trí Nghiên.

Cư Lệ đối với Ân Tĩnh cười một tiếng.

''Cám ơn''

Thừa dịp hai người không chú ý, Ân Tĩnh nói khẽ với Trí Nghiên.

''Ngươi lắm miệng...''

''Như nhau thôi a''

Sau đó hai người như không có chuyện gì xảy ra cười.

''Tiểu đồ đệ...''

Hiếu Mẫn liền ăn ý đối với Ân Tĩnh nói.

''Ta phát hiện ngươi thích tỷ tỷ ta''

Cư Lệ nghe vậy, trên mặt mang theo một tia ửng đỏ.

''Thua kém Nghiên nhi đối tốt với ngươi''

Ân Tĩnh trả lời.

Hai người xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói giỡn?

''Ta biết Nghiên nhi rất tốt với ta, nàng thích ta cho nên đối tốt với ta, nhưng ngươi vì sao đối tốt với tỷ tỷ ta?''

Ân Tĩnh sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng Cư Lệ, chỉ thấy nét mặt nàng càng ngày càng ửng đỏ.

Cư Lệ cúi đầu không dám nhìn Ân Tĩnh, nhưng tai lại cố ý nghe nàng nói gì.

'' Ta... Ta...''

Ân Tĩnh nửa ngày cũng không nói ra.

Vẫn là Cư Lệ thay nàng giải vây, gắp một miếng bánh cho Hiếu Mẫn.

''Ăn bánh đi''

Sau liền chuyển đề tài, chỉ không biết tại sao lòng Cư Lệ hình như có chút mất mác.

Ân Tĩnh thấy Cư Lệ đổi chủ đề, mở miệng muốn nói, nhìn gò má nàng an tĩnh, sau cùng cũng không nói gì, hung hăn cắn thức ăn nàng gắp đến, tức giận chính mình.

Trí Nghiên đối với Hiếu Mẫn nháy mắt một cái, ý bảo nàng làm tốt lắm, nàng cười một tiếng.

Sau đó Trí Nghiên hướng Ân Tĩnh nhướng mày, ngày thường luôn cười ta, lúc này kinh ngạc chưa.

Ân Tĩnh ôm hận nhìn hai người đối diện, các ngươi chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip