Chap 16
Như thường ngày, Trí Nghiên và Cư Lệ đến nơi của Trương Phinh ghim châm cho Từ Uyển, thấy cửa không khóa, liền gõ cửa một cái.
''Phinh Đình, ngươi có bên trong không?''
Không có ai, lại thử thăm dò mấy tiếng, vẫn là không ai trả lời.
''Phinh Đình, ta vào nha''
Nói xong, Cư Lệ thò tay mở cửa, cùng Trí Nghiên đi vào.
Tới trước cửa phòng, Cư Lệ nhẹ gõ cửa, vẫn là không người đáp trả, liền quay đầu đối với Trí Nghiên nói.
''Ngươi ở đây chờ, ta trước vào xem một chút, không có gì liền gọi ngươi vào''
Dù sao cũng phòng của nữ nhi, chung là có cố kỵ, Trí Nghiên gật đầu đáp ứng.
Cư Lệ thấy Trí Nghiên đáp ứng liền cầm hòm thuốc đẩy cửa vào, vừa đi vào thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hít một hơi khí lạnh, trong tay cái hòm thuốc suýt nữa rơi trên mặt đất.
Trí Nghiên nghe âm thanh cả kinh của Cư Lệ, cho là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ nhiều, một bên đi vào hỏi.
''Lệ nhi, sao...''
Thấy Cư Lệ vô sự mà đứng ở đằng kia, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng đi đến trước mặt nàng liền trông thấy biểu tình ngây người của nàng. Trí Nghiên nhìn lại trong phòng, Trương Phinh Đình ngồi bên giường nắm tay của Từ Uyển vẻ mặt phức tạp nhìn Cư Lệ.
''Các ngươi đây là...''
''Nghiên nhi...''
Cư Lệ nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, đối với Trí Nghiên nói.
''Ngươi có thể ra ngoài không, ta có mấy lời nói nói với Phinh Đình''
''Hảo''
Trí Nghiên đáp lời, xoay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại.
Trí Nghiên ở trong sân tìm một nơi ngồi xuống, trêu chó con của Trương Phinh Đình. Nàng vừa thấy được vài thứ, thế nhưng quá nhanh, nhanh đến nàng cho là ảo giác của mình, nhưng là hình như là thật a. Ban nãy nàng hình như thấy Trương Phinh Đình hôn môi Từ Uyển.
Bên trong nhà, Trương Phinh Đình và Cư Lệ nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng.
Sau cùng, là Trương Phinh Đình phá vỡ yên lặng.
''Ngươi nhìn thấy, phải không?''
Cư Lệ gật đầu, chần chờ hỏi.
''Các ngươi...''
Trương Phinh Đình nhìn người trên giường, ôn nhu nói.
''Uyển nhi nàng, là người yêu của ta''
Cư Lệ tuy là đã có suy đoán, nhưng nghe đến chính miệng Trương Phinh Đình nói ra vẫn là không khỏi sửng sốt, chỉ gật đầu một cái.
Trương Phinh Đình hỏi.
''Ngươi lại sẽ vì vậy mà chán ghét ta?''
''Sẽ không''
Cư Lệ lắc đầu
''Có thật không?''
Trương Phinh Đình như là có chút không dám tin.
Cư Lệ thành thực đáp.
''Thật, ngày trước chỉ nghe nam tử yêu nhau, ta không biết nữ tử cũng có thể. Ta mặc dù không hiểu tình cảm này, nhưng ta nghĩ, nếu nam tử sẽ có tình cảm thật, có lẽ, nữ tử cũng có thể đi?''
Trương Phinh Đình cảm động không thôi, đi tới trước mặt Cư Lệ nắm tay nàng, nghẹn ngào nói.
''Cư Lệ, cám ơn ngươi, ta còn tưởng rằng thế gian sẽ không có người hiểu cho chúng ta, không nghĩ tới, cám ơn ngươi...''
''Được rồi, đừng khóc...''
Trương Phinh Đình lau nước mắt.
''Không bằng, đợi ta ghim châm cho nàng, ngươi liền nói cho ta chút chuyện giữa ngươi và nàng đi''
Trương Phinh Đình gật đầu ứng hảo, trong lòng một mảnh ấm áp. Cư Lệ nguyện ý nghe nàng nói chuyện của các nàng, liền thật tâm lắng nghe, mà không phải miễn cưỡng.
Cư Lệ hoàn hết châm, thu thập xong, lôi kéo Trương Phinh Đình ngồi xuống nói.
''Đến, nói cho ta nghe''
Trương Phinh Đình gật đầu ứng hảo.
Nên từ đâu mà nói chứ? Sửa lại một chút, Trương Phinh Đình bắt đầu nói về quá khứ của nàng và Từ Uyển.
''Hai ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, từ bé tình như tỷ muội, thẳng đến khi Uyển nhi 14 tuổi năm ấy...''
Trí Nghiên bên ngoài buồn chán muốn ngủ thiếp đi, mới nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, vội vàng nhìn, chỉ thấy ánh mắt Trương Phinh Đình và Cư Lệ có chút hồng, hình như vừa khóc, động tác và thần sắc trên mặt hai người, tựa hồ so với trước kia thân cận hơn rất nhiều.
Hai người ở cửa thấp giọng nói, Cư Lệ cùng Trương Phinh Đình nói lời từ biệt.
''Nghiên nhi, chúng ta đi thôi''
Cư Lệ đi tới trước mắt Trí Nghiên nói
Trí Nghiên ứng tiếng, xa xa hướng Trương Phinh Đình lên tiếng chào, theo Cư Lệ ra ngoài.
Đi trên đường, Trí Nghiên không có hỏi các nàng mới vừa nói gì, chỉ là Cư Lệ cũng không có chủ động đề cập tới.
Đưa Cư Lệ tới cửa phủ, Trí Nghiên khẽ hỏi một câu.
''Hai nàng là một đôi?''
Cư Lệ đang do dự có hay không nói, nhưng nghĩ lại, thái độ nàng tốt nên là có thể cho biết, mới chậm rãi gật đầu.
Ta đoán được mà, Trí Nghiên gật đầu, không nói gì, xoay người quay về y quán.
Ngày thứ hai, Trí Nghiên nhàn rỗi, nàng cùng Hiếu Mẫn ngồi ở trong đình, mắt ngó về đại sảnh, không nói gì.
Hiếu Mẫn chậm rãi tới gần Trí Nghiên, nhẹ nhàng dựa bả vai của nàng.
Nghĩ đến Trương Phinh Đình và Từ Uyển, Trí Nghiên đột nhiên mở miệng nói.
''Mẫn nhi...''
Hiếu Mẫn rung một cái, vội vàng dời đi, chột dạ.
''Hửm?''
''Ngươi có nghe qua, nam tử yêu nhau?''
Thấy Trí Nghiên hình như phát hiện nàng không có gì mờ ám, thở phào nhẹ nhõm đáp.
''Nghe qua''
''Còn nữ tử thì sao?''
Trí Nghiên chần chở hỏi
Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút, đáp.
''Cũng là nghe qua, nhưng có người nói chỉ vì chưa từng tiếp xúc nam tử, mới dựa vào nhau''
''Ngươi có thể tin tưởng nữ tử cũng có một tình yêu chân chính?''
''Ta không biết, vì sao ngươi hôm nay hỏi vấn đề cổ quái như vậy? Một mình ngươi nam nử cũng như nữ tử vậy sao?''
Hiếu Mẫn vừa nói, vừa chọt má Trí Nghiên, vừa cười vừa nói.
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, ở trong mắt nàng, Trí Nghiên nhìn thấy tràn đầy hạnh phúc.
Không thể lừa gạt nàng, Mẫn nhi, ta muốn nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật.
Trí Nghiên nắm tay của nàng, chậm rãi hướng về phía gần nàng.
Hiếu Mẫn tựa hồ ý thức được Trí Nghiên muốn làm gì, thân thể cứng đờ, cũng không dám di chuyển.
Khi Trí Nghiên hôn, tay Hiếu Mẫn khẩn trương cũng không để nơi nào, chỉ nắm góc áo thật chặt, mắt nhắm không dám nhìn nàng.
Ở nơi khóe miệng không có gì cả, Hiếu Mẫn chỉ thấy có một mảnh mềm mại nhẹ nhàng rơi lên trán nàng, sau đó liền lui ra.
Nàng len lén mở mắt, liền thấy Trí Nghiên đang ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt có chút đau buồn.
''Mẫn nhi, ta muốn cùng ngươi nói một việc''
''Ừ, ngươi nói đi''
''Ngươi phải tin tưởng, ta yêu ngươi, ta đối với ngươi là thật''
Nghe câu nói đó, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy thân thể hạnh phúc tràn đầy, đang muốn nói ta cũng vậy, Trí Nghiên lại nói tiếp làm cho nàng cả người rơi vào hầm băng.
''Ta...''
Trí Nghiên hít một hơn, trầm giọng nói.
''Mẫn nhi, ta là nữ tử''
Nói xong câu đó, Trí Nghiên liền thấy nụ cười Hiếu Mẫn cứng đờ.
''Ngươi nói gì?''
Hiếu Mẫn khó tin hỏi lại.
''Ta nói, ta là nữ tử''
Hiếu Mẫn nắm cổ áo của Trí Nghiên run rẩy.
''Ngươi đùa với ta thôi, phải không?''
''Mẫn nhi, xin lỗi...''
Trí Nghiên đột nhiên ngẩng đầu.
''Thế nhưng, ta đối với ngươi tình cảm là nghiêm túc, ta là thật tâm thích ngươi''
''Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao gạt ta?''
Hiếu Mẫn dùng hết khí lực toàn thân đánh Trí Nghiên, một bên khóc một bên chất vấn.
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn thống khổ nước mắt không ngừng rơi, một câu cũng không nói được, chỉ mặc cho Hiếu Mẫn đánh nàng, thân đau nhức cũng không bằng một phần vạn đau lòng.
Hiếu Mẫn đánh mệt mỏi, yên lặng đứng lên, xoay ngươi muốn đi.
''Mẫn nhi...''
Trí Nghiên thấp giọng kêu, nhưng Hiếu Mẫn quay đầu nhìn thấy mơ hồ hận ý.
Đúng vậy, là hận, hận nàng giấu, hận nàng không nói chân tướng liền trêu chọc nàng, nhưng nàng thích người kia như vậy, nhưng lại cho nàng một kích trí mạng.
Hiếu Mẫn không muốn nhìn thấy nàng, không trở lại, xoay ngươi rời đi. Về đến phòng, phân phó nha hoàn không cho ai đến quấy rầy liền đóng cửa lại. Nàng mệt quá, mệt mỏi quá, thật là muốn ngủ một giấc, có thể tỉnh lại phát hiện lời Trí Nghiên nói hết thảy chỉ là mơ thôi. Nàng nhắm hai mắt lại, ngủ thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip