Chap 20

Chậm rãi bước đi thong thả vào biệt uyển, Hiếu Mẫn trên đường một mực suy nghĩ làm thế nào để nói cùng Trí Nghiên.

Trí Nghiên nhìn biểu tình Hiếu Mẫn nghiêm túc, không biết phát sinh chuyện gì, lại thấy nàng có lời muốn nói, liền ngồi yên, chăm chú nghe.

Qua hồi lâu, Hiếu Mẫn mới mở miệng nói.

''Cha muốn đem ta giao cho Phác Trí Nghiên ngươi''

Trí Nghiên cúi đầu, tự nắm chặt tay lại, điều chỉnh tâm tình mình một chút, mới gian nan trả lời.

''Đợi ta trị thương xong hồi phủ, ta sẽ tìm Tín thúc cự tuyệt hôn sự này, ngươi không cần phải lo lắng...''

Nhìn người trước mắt cúi đầu, bởi vì hiểu lầm ý mình mà tản ra hơi thở khổ sở, Hiếu Mẫn có chút buồn cười, lại không nói cho nàng sự thật, tự nhiên nói.

''Trí Nghiên, khi ngươi nói cho ta biết ngươi là nữ tử, ta thật sự từng hận ngươi, hận ngươi rõ ràng thân phận như vậy còn tới trêu chọc ta. Ta nói không muốn gặp lại ngươi, tuy là nói lẫy nhưng ta thật sự đã từng nghĩ như vậy, không muốn nhìn thấy ngươi nữa, quên ngươi, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ta không làm được. Đoạn thời gian trước, ta mỗi ngày đối với ngươi thờ ơ, chọc cho ngươi thương tâm, chính ta cũng không tốt, ngoài miệng nói không muốn gặp ngươi, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn nghĩ đến ngươi. Ta có lúc hận chính mình, vì sao không thể...''

Nàng hít mũi, tiếp tục nói.

''Ta mệt mỏi, không muốn tiếp tục như vậy nữa...''

Nước mắt nhịn không được trào ra,  Trí Nghiên không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng sẽ khóc thành tiếng, chỉ có thể duy trì động tác vừa nãy, nghe Hiếu Mẫn xét xử nàng.

''Ta mệt mỏi, không muốn trốn tránh nữa, ta muốn làm theo ý mình một lần...''

Nàng dừng một chút, ngượng ngùng nói ra miệng.

''Phác Trí Nghiên, ta muốn cùng ngươi một chỗ, dù cho ngươi là nữ tử, ta cũng muốn ở bên ngươi''

Trí Nghiên vẫn là không động, tay lại hơi run lên. Hiếu Mẫn có chút không đúng, Trí Nghiên dĩ nhiên không dám phản ứng, đưa tay đỡ mặt của nàng, nghĩ muốn cùng nàng mặt đối mặt, không nghĩ lại sờ tới một mảnh ẩm ướt.

Hiếu Mẫn có chút hoảng, đỡ mặt nàng đã nhìn thấy nước mắt giàn giụa, cùng vì không để khóc thành tiếng, cắn môi để chảy máu.

''Không khóc, không khóc...''

Hiếu Mẫn luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng, an ủi.

Mặc cho động tác của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên vẫn chăm chú nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng lo lắng đau lòng, lại nhịn không được, một tay đem nàng ôm vào lòng.

''Mẫn nhi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rời xa ta...''

Trí Nghiên khóc.

''Sẽ không, sẽ không, ta không bỏ được ngươi...''

Hiếu Mẫn quay lại ôm lấy Trí Nghiên, con mắt đã ươn ướt. Ở trong ngực Trí Nghiên, nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

Một lát sau, Hiếu Mẫn chợt nhẹ giọng hỏi.

''Ngươi sẽ tốt với ta, đúng không?''

Trí Nghiên nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

''Ta tin ngươi, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, yên tâm đi''

Hiếu Mẫn cảm giác được động tác Trí Nghiên, ngọt ngào trả lời.

Trong lòng thoáng bình tâm lại, Trí Nghiên buông Hiếu Mẫn ra, nghiêm túc hỏi.

''Mẫn nhi, ngươi có thật muốn ở bên ta?''

''Thế nào? Ngươi không muốn?''

Hiếu Mẫn nhíu mày, ta dùng bao nhiêu dũng khí quyết định ở bên ngươi, ngươi nếu nói không, ngươi nhất định phải chết.

''Ta dĩ nhiên nguyện ý, ta là sợ ngươi...''

Trí Nghiên nhếch miệng, tiếp tục nói.

''Ta không phải nam tử, ngươi nếu ở cùng, ta có thể cho ngươi một mái nhà, lại không cho ngươi một hài tử, hơn nữa nếu có người phát hiện thân phận của ta, đến lúc đó nên như thế nào? Ngươi thật sự không hối hận?''

Hiếu Mẫn tựa vào vai Trí Nghiên, nhỏ giọng nhưng kiên định đáp.

''Ta không hối hận, dù cho bị người khác phát hiện, ta cũng không hối hận. Ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi, nếu muốn cùng ta bên nhau, sẽ phải dùng thân phận nam tử sống, như vậy ngươi nguyện ý không?''

''Nguyện ý, vì ngươi, làm gì đều là đáng giá''

Hiếu Mẫn nghe xong vui vẻ, ngẩng đầu, hôn lên mặt Trí Nghiên.

''Về phần hài tử gì đó...''

Hiếu Mẫn hướng Trí Nghiên cau mày, dí dỏm nói.

''Ta nghe người ta nói sinh con đau lắm, ta sợ đau, không sinh là tốt nhất''

Trí Nghiên biết nàng trấn an mình, tâm trạng xúc động, cũng không nói thêm nữa, lại đem nàng ôm lấy, ở bên tai nàng ôn nhu nói.

''Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên ta cuộc đời này không phụ ngươi''


------------------------------


Trí Nghiên không có ở nhà, nhiệm vụ mỗi ngày theo Cư Lệ đến Trương gia tất nhiên là Ân Tĩnh.

Đã qua mấy ngày, Ân Tĩnh và Trương Phinh Đình đã thân thuộc.

Một ngày, thừa dịp Ân Tĩnh đi ra ngoài lấy thuốc, Trương Phinh Đình mang theo ý cười, lén lút hỏi Cư Lệ.

''Cư Lệ, Ân Tĩnh cũng là người yêu của ngươi sao?''

Cư Lệ ngẩn ra, lập tức đỏ mặt trả lời.

''Ngươi nói mò gì đấy? Chúng ta là bằng hữu...''

''Các ngươi không giống bằng hữu, ngươi cùng  Trí Nghiên ở bên không phải như vậy. Ngươi xem ánh mắt của hắn, cũng có thể không tầm thường a''

''Ngươi chớ loạn tưởng''

''Nếu như là ta loạn tưởng, ngươi đỏ mặt cái gì?''

Nụ cười trên mặt Trương Phinh Đình càng rõ ràng.

''Ta đi xem Ân Tĩnh bên kia chuẩn bị xong chưa...''

Cư Lệ nói xong cũng đi ra ngoài.

Đi tới cửa, chợt nghe thanh âm của Trương Phinh Đình truyền tới.

''Thật là không thấy một chút cũng không được a''

Cư Lệ nghe vậy càng ngượng ngùng, vội vàng vờ không nghe được đi ra.

Ra đến trong viện, dù sao cũng vô sự, không bằng đi xem Ân Tĩnh bên kia một chút, nghĩ như vậy, Cư Lệ đi tới phòng bếp.

Ân Tĩnh đang ngồi chốm hổm để thêm củi, đứng lên liền thấy Cư Lệ, cười nói.

''Lệ nhi...''

Cư Lệ nhìn ánh mắt mang theo ý cười kia, dường như mang đến nắng ấm của mùa đông, tim đập thình thịch, lại có chút ngây người, qua vài giây mới phản ứng, vội vàng đổi chủ đề che giấu mình đang mất tự nhiên.

''Thuốc được chưa?''

Ân Tĩnh không biết suy nghĩ của Cư Lệ, đơn giản đáp.

''Chưa đâu, chút nữa mới xong''

Cư Lệ gật đầu, không dám nhìn mặt Ân Tĩnh, có chút lắp bắp nói.

''Tốt, ta, là đến xem chút, ta ra ngoài trước''

Nói xong không đợi Ân Tĩnh phản ứng, liền rời đi.

Ân Tĩnh gãi đầu, tiếp tục xem lửa.

Cư Lệ che tim của mình, loại cảm giác này hình như giống khi đó thích Trí Nghiên, chẳng lẽ theo như lời Phinh Đình, nàng thích Ân Tĩnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip