Chap 22
Qua nửa tháng, thân thể Phác Tín có chút khá hơn, liền rời phủ theo Lưu Thiện chữa bệnh cho phụ thân hắn. Hiếu Mẫn suy nghĩ ở trong phủ vẫn là chăm sóc tốt hơn, liền đưa Trí Nghiên về phủ, nói rằng nàng là phóng hữu trở về bị té xuống ngựa, cần phải tịnh dưỡng thật tốt, không được quấy rầy, ngay cả Tô Dũng cũng chỉ dám đi bên cạnh Ân Tĩnh.
Hiếu Mẫn nhờ Ngô thúc làm vài món thanh đạm, bảo muốn nấu canh tốt cho xương, mỗi ngày tự mình mang đi cho Trí Nghiên, có thể dìu nàng ra khỏi phòng phơi nắng, chậm rãi đi vòng một chút, vừa ở trong sân có ghế để nàng mệt mỏi có thể ngồi nghỉ, chỉ ngại không thể tự mình thay thuốc, liền bảo Ân Tĩnh làm.
Ngồi ở ghế, cảm thụ được ánh nắng mặt trời. Trí Nghiên thoải mái híp mắt cầm tay Hiếu Mẫn, nghĩ đến chút gì, đột nhiên bật cười.
''Cười gì vậy?''
Hiếu Mẫn tựa vào vai Trí Nghiên, từ từ nhắm mắt hỏi.
Nàng cười nói.
''Mẫn nhi, ngươi cũng biết người trong phủ là thế nào nói chúng ta?''
''Nói như thế nào?''
''Bọn họ nói chưa thấy nhị tiểu thư đối với người nào để ý như vậy, nói ta là người có phúc a''
Vừa nói vừa cười rộ lên.
Hiếu Mẫn tự mình nghe cũng cười.
''Làm sao ngươi biết?''
''Tĩnh nhi nói cho ta biết''
Hiếu Mẫn ngẩng đầu, xoa mặt Trí Nghiên nói.
''Hiểu ta chưa? Ngươi về sau đối tốt với ta một chút, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi, nghe không?''
Trí Nghiên thu ý cười, trịnh trọng gật đầu, cầm tay Hiếu Mẫn, thả ở ngực, rù rì nói.
''Mẫn nhi, cám ơn ngươi''
Nói xong nghiêng về trước, hôn lên môi nàng.
Cảnh tượng này bị nha hoàn đi ngang thấy được...
''Phác thiếu gia và nhị tiểu thư thật là xứng đôi a''
''Đúng vậy, hai người đều tốt như vậy''
''Đi nhanh đi, đừng xem, người ta thân mật, các ngươi không ngại a''
''Vậy chúng ta đi nhanh đi...''
Hai ngươi lưu lại dưới ánh mặt trời, hôn sâu.
Phác Tín trở lại...
Sau khi ăn cơm tối xong, Phác Tín liền gọi Trí Nghiên đi thư phòng.
''Nghiên nhi, ngươi đến Liễu Quốc cuộc sống thế nào, còn thói quen?''
''Đều tốt vô cùng''
''Kia, đối với tương lai có chút tính toán gì?''
''Ta và Tĩnh nhi cảm thấy ở y quán có thể học được rất nhiều việc, nếu như Tín thúc nguyện ý, chúng ta ở y quán làm tiếp''
''Nghiên nhi, nhà ngươi có hứa hôn với ai không?''
''Còn không có...''
''Kia, ngươi thích Mẫn nhi?''
Trí Nghiên đỏ mặt đáp.
''Thích...''
Nhớ tới lời của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên đột nhiên biết dụng ý của Phác Tín, chủ động nói.
''Tín thúc, ta muốn người tán hành, đem Mẫn nhi gả cho ta''
Phác Tín hài lòng gật đầu.
''Hảo, hảo, ta chính là có ý đó, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này đối đãi Mẫn nhi thật tốt''
''Tín thúc, ngươi yên tâm, ta cuộc đời này chỉ muốn có một người, đối đãi Mẫn nhi thật tốt''
Cổ đại nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Trí Nghiên đồng ý như vậy, ngoài dự liệu của Phác Tín, tất nhiên đối với nàng tăng thêm phần thiện cảm.
''Nghiên nhi, ngươi không cha mẹ, liền do ta vì ngươi làm chủ được không?''
''Vậy nhờ Tín thúc, nếu như người không ngại, ta nguyện ý ở rể''
Mẫn nhi nhi vì mình thỏa hiệp rất nhiều, nếu chính mình ở rể không cần ly khai nơi này, cũng có thể có phụ thân bên cạnh.
''Không ngại, không ngại, ngươi bằng lòng ở rể, tự nhiên cực tốt, chỉ là ủy khuất ngươi''
''Không ủy khuất, Tín thúc''
Nam tử cổ đại ở rể sẽ bị xem thường, chỉ có điều mình không phải nam tử, cũng sẽ không thấy mất mặt, họ muốn nói gì kệ họ, Mẫn nhi vui vẻ là được rồi.
''Tốt lắm, Nghiên nhi, tuy rằng chúng ta đã quen nhưng cũng nên có lễ tiết. Ngươi không biết phong tục ở Liễu nước cũng không sao, ta sẽ nhờ a Thành giúp ngươi, cần những gì, cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, ngươi đừng lo''
''Tín thúc, vậy phiền người''
Phác Tín nhìn người sắp là con rể, đúng là càng nhìn càng hài lòng, lại thương nghị rất nhiều, sau đó cùng nàng ra khỏi thư phòng.
Trí Nghiên cười hì hì đi tới trước mặt Hiếu Mẫn, nắm tay nàng nói.
''Mẫn nhi, Tín thúc đáp ứng để chúng ta thành thân''
Hiếu Mẫn có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên tiếng.
''Ân...''
Sau đó chuyên chú nhìn mặt Trí Nghiên, bên mép cười cũng thu lại không được.
Ngày thứ hai, Chung Thành bắt đầu chuẩn bị việc cưới, bởi vì Phác Tín từ lâu đem Trí Nghiên nói thành người một nhà, rất nhiều lễ nghi không cần thiết không cần làm nhưng vẫn là có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Phác Tín đặc biệt dặn dò Từ chưởng quỹ cấp nàng những việc đơn giản, để cho nàng an tâm chuẩn bị thành thân.
Qua vài ngày, đè xuống lời của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên nghe nơi ở Lưu Thiện, chuẩn bị chút quà biếu, đến nơi nói lời đa tạ.
Theo Phác Tín nói, Lưu bản tốt nhất muốn phụ thân ở lại bên cạnh chăm sóc, chẳng là ở chỗ này còn có chút sự tình, phải đợi một thời gian.
Theo quản gia đến đại sảnh, nhìn thấy Lưu Thiện, Trí Nghiên chắp tay nói.
''Lưu công tử, tại hạ Phác Trí Nghiên, nhờ Lưu công tử xuất thủ cứu giúp, đặc biệt nói lời cảm ơn, đây là ít lễ mọn, chút lòng thành của tại hạ''
''Không cần đa lễ, Phác công tử mời ngồi, người đến dâng trà''
Đợi Trí Nghiên ngồi xuống, Lưu Thiện cười hỏi.
''Phác công tử và Phác tiểu thư hòa hảo?''
''Đa tạ, chúng ta chuẩn bị ba tháng sau thành thân, đến lúc đó mời Lưu công tử đến uống chén rượu, thiệp mời ít ngày đưa đến quý phủ công tử''
''Vậy cần phải chúc mừng Phác công tử''
Lưu Thiện mỉm cười nói.
Hai người lại trò chuyện chốc lát rồi Trí Nghiên mới cáo từ, hẹn mấy ngày sau cùng ăn cơm, kết giao bằng hữu.
Phong tục Trung Quốc lễ cưới thời cổ đại coi trọng ''lục lễ'', nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ đều là sự giúp đỡ của Chung Thành, chỉ chờ đến ngày thành hôn là được.
Trước thành thân một tháng, Chung Thành nói Liễu nước phong túc, nam nữ thành thân trước một tháng không thể gặp nhau, tuy là trong lòng không muốn, Trí Nghiên vẫn nghe lời Chung Thành, vào biệt uyển trị thương.
Đến ngày cùng Lưu Thiện đi, Trí Nghiên vừa lúc vô sự, liền kêu Ân Tĩnh cùng đi đến Thủy Vân.
Thủy Vân là cửa hiệu nổi danh lâu đời, chính là bờ sông hai nàng cứu Phác Tín.
Lúc hai người đến Thủy Vân, Lưu Thiện đã ngồi ở đó, điểm một bầu rượu, nhìn sống, tự rót tự uống.
''Lưu công tử, xin lỗi, chúng ta tới muộn, ta gọi bạn tốt nhiều năm của ta, Hàm Ân Tĩnh, mong công tử bỏ qua''
''Đương nhiên không, mời ngồi''
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu thật vui. Lưu Thiện cho rằng hai người bụng dạ rộng lượng, rất nhiều ý nghĩ cùng người thường bất đồng, làm hắn mở rộng tầm mắt, mà hai người cũng cảm thấy Lưu Thiện rộng lượng, không bảo thủ. Ba người hàn huyên, sau một bữa cơm, đã là hữu hảo.
''Cùng hai vị trò chuyện, khiến Lưu mỗ gặt hái không nhỏ. Lưu mỗ cảm thấy nhị ví ý hợp tâm đầu, muốn cùng nhị vị kết làm huynh đệ, không biết ý nhị vị thế nào?''
Trí Nghiên và Ân Tĩnh cũng không ngại, thẳng thắn đáp ứng.
Lưu Thiện lớn nhất, Ân Tĩnh thứ hai, Trí Nghiên nhỏ nhất. Ba người cũng không làm nhiều lễ tiết dư thừa, uống ba ly rượu, gọi nhau huynh đệ. Trí Nghiên trong thời gian này không được gặp Hiếu Mẫn, Chung Thanh cũng sắp xếp hết thảy, Từ chưởng quỹ chỉ giao công việc đơn giản cho nàng, liền cùng Ân Tĩnh tìm Lưu Thiện, ba người càng ngày càng thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip